let me live with love & die with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

máu, mồ hôi và nước mắt, cái thứ mùi tanh tưởi, buồn nôn ấy hoà lẫn trong không khí, rùng mình. tiếng hét, tiếng thở dốc, tiếng da thịt đấm nhau huỳnh huỵch nhỏ dần rồi cũng dừng hẳn; trả lại một đêm đen tĩnh lặng đến rợn người.

"jeongguk... jeonguk..."

giọng jimin nức nở, đứt quãng, trước mắt anh lúc này là xác người thoi thóp và dường như có tên đã chết, chúng nằm rải rác. độ vừa đủ một đầu ngón tay. người yêu anh đương quỳ rạp trên nền đất cứng nhắc thở từng đợt khó khăn, nghẹn ngào.

một giờ trước, anh tưởng chừng như mình đã chết. một đám đàn ông to lớn, hôi hám như lũ thú hoang đói kém vồ vập lấy con mồi nhỏ bé, yếu ớt. từng thứ, từng thứ một cơ thể anh bị chúng xé toạc. anh ước mình có thể chết đi trong khoảnh khắc. kinh tởm, sợ hãi, đau đớn, nhục nhã hay tất thảy những thứ tệ hại nhất mà con người có thể cảm nhận trên trần đời này, tất thảy.

"jeongguk... đau lắm đúng không em."

cổ họng jimin như có gì đó chặn lại, nấc nghẹn. tay anh run run vội vã lau đi vệt máu trên khuôn mặt đẹp đẽ của người anh yêu, bấy giờ đã thêm vài phần tím tái. nước mắt anh thì cứ tuôn, không dứt.

"đừng, tay sẽ bẩn mất." jeongguk đưa đôi tay đẫm máu trước jimin "nhìn này... em bây giờ, có làm thế nào cũng không sạch được đâu anh."

liệu anh còn yêu em, khi đôi tay em đỏ rực màu máu?

liệu anh còn yêu em, khi em là một kẻ giết người?

"anh xin lỗi, tất cả là tại anh, anh xin lỗi."

anh luôn miệng nói xin lỗi,

xin lỗi vì khiến hắn đớn đau,

xin lỗi vì đã bước vào đời hắn,

xin lỗi vì đã tồn tại.

nhưng anh biết chăng anh ơi...

anh là tình yêu, là nguồn sống duy nhất trên mảnh hồn cằn cỗi nơi em.

là hơi thở, là từng nhịp đập trong lòng ngực ấm nồng, nên...

"không đâu jimin, bọn chúng đáng chết không phải lỗi của anh, chưa từng. em yêu anh, em không vinh danh tình yêu để làm những điều này. nhưng em có thể tất cả vì yêu anh."

jeongguk yêu anh nhiều, yêu như thể dẫu đến chết vẫn yêu. jeongguk ấy mà, hắn chưa từng tin vào tình yêu. với hắn, tình yêu chỉ dành cho những kẻ yếu đuối bám víu vào nhau để tồn tại một cách tạm bợ trên đời. tình yêu thức thời, như thể hôm nay trời mưa như trút nước rồi sớm mai lại nóng khan.

rồi jeongguk gặp anh, jimin biến hắn trở thành gã đàn ông yếu đuối nhất trần đời.

vậy còn anh, anh thì sao?

đã ai nói với bạn cuộc đời của mỗi chúng ta là trò chơi may rủi của số phận chưa?

điều may mắn nhất, nhưng hẳn là duy nhất của jimin sau ngần ấy năm là gặp được jeongguk. hắn cho anh biết thế nào là yêu và được yêu. jimin vốn dĩ đã tin rằng cả đời này anh không đáng được yêu thương.

jeongguk, jimin, chút ấm áp còn sót lại trong thế gian đầy rẫy lạnh lùng, tự an ủi chính mình, tự ấp ủ đôi ta.

"đi đi anh, thật xa khỏi nơi này. trước khi có ai đến đây."

"còn em?"

"đừng lo anh yêu, em sẽ không sao đâu."

jimin làm ơn, hãy đi khỏi đây. thật xa, thật xa, đến nơi mà anh có thể sống một đời yên bình như anh hằng mơ. gặp những con người mới, tìm kiếm những niềm vui mới, chẳng phải cùng em từng ngày lắng lo chuyện đời.

"không, đi cùng nhau đi. em biết mình sẽ chết nếu ở lại đây mà, anh không phải thằng ngu để mặc em lừa đâu. mình đi nha, jeongguk."

"anh biết không jimin, nếu không có anh, em có lẽ đã chết hàng trăm hàng ngàn lần rồi. bây giờ có chăng cũng chỉ là em trả lại anh một lần thôi. ông trời đã quá rộng lượng khi cho em gặp anh, được anh yêu. vậy là quá đủ rồi, em không tham lam mà vòi vĩnh thêm nữa đâu."

gương mặt jeongguk nhẹ tênh, khóe môi nhếch nhẹ. hắn mãn nguyện rồi. cuộc sống này với hắn không còn luyến tiếc gì nữa. có chăng là không thể cùng anh cả đời, dẫu vậy, jeongguk chỉ mong người hắn yêu có thể an toàn, bình lặng sống tiếp, thay hắn.

"nhưng anh tham lam lắm jeongguk à. em đã hứa cùng anh lên mặt trăng, anh còn rất nhiều điều muốn làm cùng em. jeongguk nói yêu anh mà, anh cũng yêu em. hãy cho anh ở cùng em được không, vì anh từ lâu đã không thể sống thiếu nữa rồi. anh yêu em."

anh mang con tim mờ mịt vì tình để sống trên thế gian vô tình này, nơi có em. nếu không thể bên em cùng ngắm nhìn mặt trời mỗi sớm mai, anh sẽ nắm tay em trong màn đêm đặc quánh, lạnh lẽo. không phải em, là vì chính bản thân anh.

vì anh là kẻ tham lam,

anh yêu em, yêu em nhiều hơn anh nghĩ. anh đâu cần sống khi một mai chẳng còn em, hỡi em.

vì anh là kẻ tham lam và ích kỉ,

anh muốn được em yêu đến tận cùng sinh mệnh, muốn được bên em đến tận mãi sau này.

làm sao anh có thể đối mặt cùng thời gian với mảnh hồn còn đương hồi dở dang niềm nhớ.

"đời này của anh, cũng chỉ cần em thôi. nên xin em, đừng bỏ rơi anh. em nghĩ anh làm sao sống khi không còn em cạnh bên, anh không thể, em yêu."

khi mặt trời lên cao, vùng sáng ấm áp sau màn đêm rét mướt. những thân người rải rác trên nền đất lạnh lùng, cứng nhắc. hung thủ rời đi cùng người tình, đi ngay trong đêm. biến đâu mất dạng, như thể chưa từng tồn tại. dẫu sao thì, người có tình sẽ mãi bên nhau.

hẳn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro