let me go home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa ngoài kia, rả rích, rả rích chẳng biết bao giờ sẽ tạnh. lòng gã lúc này tựa khói, tựa sương, du lãng. ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn phía xa, tâm gã hiu quạnh.

một kẻ cô độc đắm mình trong thế giới cô độc.

lê đôi chân nặng nề, từng bước, từng bước, trên lối mòn. nơi này lạnh lẽo, lòng người tím tái. gã sẽ về đó, nhà nhưng cũng chẳng phải nhà. những thứ trước mắt lại như chưa từng tồn tại, vô định. ở đây, ở đó, ở nơi này. quen mà lạ, lạ mà lại rất quen.

chiếc ô vô năng chẳng thể phủ đi cơn mưa trong lòng người, giông bão. gió lướt qua, nhẹ tênh nhưng rét buốt.

rời khỏi đây, về với em, gã muốn lắm. gã sẽ về nhà, là nhà. ở đó có em và có gã.

bóng đen cô tịch, trời đêm đặc quánh. nó, thì đáng sợ. nhưng còn gì đáng sợ hơn không có em, không có. thân xác gã ở đây nhưng tim gã nơi nào. 

gã nhớ em, nỗi nhớ đó như một con dao cùn, cứa những vết tàn tệ lên tâm can gã, đau đớn.

không biết ở nơi xa kia em đang làm gì nhỉ. em nhớ gã đến đáng thương. người ta nói yêu xa là một ván bài mà người chơi nó đã nắm chắc bảy phần thất thủ, mạo hiểm. thử hỏi xem sẽ có bao nhiêu người thắng được canh bạc của đời mình, sẽ có sao.

phố vắng tắm mình dưới cơn mưa đầu mùa, lạnh lẽo đến đáng sợ. gã mệt rồi, nhanh về thôi.

cơn giông nào rồi cũng qua đi, mưa tạnh hẳn. khép nhẹ chiếc ô lấm tấm mấy giọt nước còn đọng, đường về xa quá.

tình yêu ấy mà, vô thường lắm. người hứa sẽ yêu đến trọn đời, nhưng đời người có mấy bận trọn đời. với gã, chỉ có một. em của gã nhỏ lắm, một đứa trẻ với trái tim thanh sạch, không vướng chút bụi tình. rồi em gặp phải jeongguk, một gã đàn ông đã qua mấy hồi yêu hận. hạnh phúc thoáng chốc rồi lại cách xa, nửa vòng trái đất.

em của gã, xinh đẹp và thanh cao, nhẹ nhàng và thuần khiết.

yêu em, gã yêu nhiều. nhớ em, gã nhớ nhiều. đường về nhà thì xa, nhưng em lại rất gần, ngay trong tim gã. con tim với dòng máu đặc nóng, chực trào vỡ toang.

căn hộ to lớn thế này nhưng lại chẳng có lấy chút hơi ấm, jeongguk khẽ rùng mình. ngón tay không chút sức lực gã bấm vội dãy số, cánh cửa kêu ting một tiếng rồi chợt mở. gã đã đúng, nơi này chưa bao giờ là nhà. mang theo bộ quần áo đã nhào nhúm cả cơ thể mòn héo đổ rạp trên chiếc sofa đáng thương, mắt gã nhắm chặt, gã thấy em. jimin cho nhớ, cho thương, cho vĩnh hằng.

mừng chú về nhà

gã đang mơ, một giấc mơ tưởng chừng như thực tại. gã thấy em ở đó, vẫy tay gọi gã và cười. gã tự giễu có phải là nhớ em đến điên rồi không. có thứ gì đó, chiếu thẳng vào mắt gã, rất chói. vì không có em nên ánh sáng trong gã cũng vụt tắt, gã ghét cái thứ chói chang, giả tạo kia. nó cô độc và lạnh tanh không ấm nồng như em của gã. khó chịu đến cùng cực, gã khẽ mở mắt. là nhớ người sinh ảo tưởng hay gã vẫn đang trong giấc mộng si, điên thật. trước mắt gã là em. hình ảnh mà gã chỉ có thể tìm thấy nơi con tim từ lâu đã lấp đầy những nhớ nhung vụn vỡ. em hiện lên như một thiên thần, của riêng gã.

mừng về nhà, jeonggukie.

gã cười, nụ cười mang đầy tư vị chua chát. làm sao đây, em ơi. gã sẽ chết mất. đây đâu phải lần đầu gã ảo tưởng, nhưng ngay lúc này, rất chân thật, thật đến đau lòng. làm sao để thoát khỏi mộng ảo, làm sao. ai sẽ vớt gã lên từ tận sâu biển tình thăm thẳm. ai đó làm ơn đánh thức gã, gã đã mơ đủ rồi.

em yêu của gã, những xúc chạm của hiện thực. là em thật sao, đừng là trêu đùa, đừng.

ngay lúc này, cạnh gã là em, em ơi. vạn vật xung quanh dường như vụt mất, thời gian ngừng trôi. chỉ còn lại jeon jeongguk, chỉ còn lại park jimin, chỉ còn lại một tình yêu vẹn trọn.

là em thật sao, đừng gạt tôi nhé.

là em, không gạt chú.

tôi nhớ em, nhiều lắm.

tình là thứ ở bên trong, dù có thể hiện cách mấy cũng chỉ là giải tỏa xúc cảm nơi đáy tim sâu thẳm, không thể trọn vẹn tỏ bày, chỉ có thể cảm nhận. tình yêu này của gã, em cảm nhận đủ rồi.

gã đã thật sự về nhà, là nhà.

nếu có thể điên cuồng một lần thì chi bằng là bây giờ đi, vì yêu em mà rồ dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro