day three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -ắt xì

-Mày lại bệnh nặng hơn à,đến công ty làm gì mà lại nặng hơn thế?_Taehyung ngồi bên mép giường cầm cây đo nhiệt kế lên xem,tay kia cầm lấy một vỉ thuốc,mồm thì luôn lải nhải bên tai Park Jimin,cậu hận vì không thể đấm cho Kim Taehyung này vài cái cho hả dạ.

-Tao nói xong thì mày có tin tao không?

-Điên hay gì mà tao lại không tin,nói đi.

-Vừa mới đến công ty thì thằng cha sếp đã lăn đùng ra đòi chở đi cấp cứu.

-...

-mày tin chứ?

-không.

-...

Sau khi đã hoàn thành xong việc chăm bệnh cho cậu bạn,y liền vội vã cuốn gói bay về nhà,để lại một Park Jimin đang đơ người nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại.

Lần này nhất định phải trả thù ông sếp.

Cũng may hôm nay là chủ nhật nên không cần phải đi làm,đang chắp tay lên đầu suy nghĩ,Jimin chợt giật mình bởi tiếng tin nhắn trên điện thoại,ai rảnh háng mà đi nhắn giờ này vậy trời.

Sếp đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Park Jimin,sao hôm nay không đi làm?

???

Tôi đang hỏi cậu đó.

Nay chủ nhật mà sếpppp

òm

Thế sao hôm nay không đến thăm tôi?

Thăm gì sếp?

Tôi đang bị bệnh nè,cậu phải hoàn thành trách nhiệm mà đến thăm tôi chứ.

Trách nhiệm gì sếp?

Do cậu mà tôi phải đến bệnh viện nè

ủa sếp tự ngất mà,ai làm gì sếp đâu

do cậu mà trái tym tôi nó đập bình bịch rồi sau đó ngất luôn,chẳng phải là cậu thì là ai?

???

______________________________________

-Chậc,chết tiệc,ngu rồi_Jungkook tự kí vào đầu mình mấy cái,tự nhiên đi nhắn cái tin nhắn này làm chi cơ chứ.

Bất quá Jeon Jungkook chính là không tự thu hồi tin nhắn,vì hắn ta thích vậy.

_______________________________________

Taehyung rời nhà Jimin vào lúc bảy giờ tối,nói cho sang chứ không phải là rời mà là bị đuổi,ai mượn lanh chanh quá làm chi.

Park Jimin cứng ngắc nằm dậy uể oải ngáp một cái,ngày mai là thứ hai,và cậu sẽ phải đi làm với tên sếp khốn khiếp kia,nói đúng hơn thì là đi chăm bệnh.

Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh,cậu xuống bếp đun lại ít cháo mà y đã mang tới,ngồi ăn được nửa tiếng đồng hồ,Jimin bỗng nghe được tiếng chuông cửa truyền vào tai.

Mang bộ dạng nhếch nhác của mình ra ngoài cửa,cậu gãi đầu một cái rồi bắt đầu vặn khóa,nhưng chưa kịp vặn thì đã có một thế lực nào đó hất văng cánh cửa ra,chạy tới ôm cậu vào lòng.

Park Jimin:-_-

-Park Jimin,là anh đây_Hoseok nói với chất giọng gấp gáp,lo sợ,hảo hảo yêu thương ôm cậu thật chặt vào trong lòng mình.

Park Jimin:O_O

-Ừm,anh là ai?_Jimin bé nhỏ ngơ ngác nhìn người trước mặt,Hoseok là thằng lờ nào?

Jung Hoseok:-_-

-Anh họ mày chứ thằng lờ nào ở đây.

-Tui có anh họ hả?_Cậu giơ ngón trỏ chỉ vào mặt mình rồi lại chỉ vào mặt người kia,họ Jung tên Seok liền nín họng.

-Có chứ đm mày,nghe tin mày ốm tao liền bay từ Pháp sang với mày,thế đéo nào mày lại chẳng nhớ mặt thằng anh họ này của mày vậy?

-Ừm,tuy không chắc nhưng anh cứ vào nhà đi,để em lấy nước cho.

-Thôi đm lạy mày,ngồi im dùm anh.

Đột nhiên cậu quay người lại,đưa đôi mắt khó hiểu cùng giọng nói trong trẻo hỏi Hoseok.

-Mà khoan,kia là người yêu anh hả?_Ngẩn ngơ lần hai,lần nay không nhìn thẳng vào mặt Hoseok,mà lại nhìn thẳng ra ngoài phía cửa,Jimin bé nhỏ vô tình khiến Jung Hoseok lớn xác khóc không ra nước mắt,đm nhà này ngoài hai anh em nó thì còn có ai cơ chứ?Anh chỉ đến có một mình thôi mà...

Jung Hoseok liền chạy nhanh đến chỗ Park Jimin,hung hăng nắm lấy vai cậu quay về phía cửa,còn mình thì run sợ núp đằng sau lồng ngực của Jimin,điều này làm cậu không khỏi ngạc nhiên,rõ ràng người đứng kia chỉ là Namjoon chứ có phải ma quỷ đéo đâu.

-là anh Joon mà_Nhẹ nhàng cất tiếng,Park bé nhỏ lại vô tình khiến mọi nỗi sợ hãi trong đầu người anh trai họ kia bay đi đâu mất,bây giờ thay vì một Jung Hoseok sợ hãi,lại biến thành một Jung Hoseok tỏa sáng,đẹp trai ngời ngợi,ừm,đơn giản vì người kia là bạn trai anh chứ sao.

Kim Namjoon:-.-

-Ừm,nghe Taehyung nói em bị bệnh,anh liền đến thăm,chẳng ngờ lại gặp người anh họ yêu quý của em,hơ hơ_Namjoon cười nhạt,tình tiết quái quỷ gì đây,chẳng phải Hoseok đã sang Pháp vì cãi nhau với gã à?

Nói là giận vậy thôi chứ chỉ có mình Namjoon giận à,chẳng phải mọi lỗi lầm đều do người kia hết sao,trốn đi chơi mà không thèm xin phép người ta một tiếng,sau đó lại liền nhân cơ hội này đánh một chuyến sang Pháp,mà bây giờ nhìn xem,anh lại đang dùng ánh mắt nào nhìn gã vậy?

-Ừm,vậy anh xin phép để hoa quả ở đây,Hoseok về với anh có chút chuyện_Namjoon lách qua phía cửa nắm lấy tay họ Jung lôi đi mà chưa kịp để anh ú ớ một tiếng nào.

Và bây giờ trong nhà thì chỉ còn có mình Jimin.

Park Jimin:=.=

Tối nay lại phải ngủ một mình nữa rồi,Taehyung chết tiệt đang ở nơi xó xỉnh nào chứ,bố mày đang lạnh chết mẹ ra đây này:")





27/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro