Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook ngồi nhìn cây anh đào trước cửa nhà anh nở rộ. Lại một mùa xuân nữa đến, lại có tiếng chim hót reo ca ngoài cổng, lại là muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm, lại là những cặp đôi cùng những cành hoa đào đi dạo trên phố. Nhưng Jeon Jungkook chẳng buồn quan tâm, khi người yêu của hắn không còn ở đây.

Cậu lìa xa hắn quá đổi vội vàng, chỉ buông lời chúng ta hãy kết thúc và rồi đi mất chẳng cho hắn nói một lời nào.

Để lại cho hắn một vạn lý do.

Là cậu đã chẳng còn thương hắn.

Là cậu đã quên những lời hứa năm xưa.

Là cậu đã có một người khác.

Hay là cậu đã chán ghét Jeon Jungkook này.

Nhưng dù ra sao thì vẫn phải sống thôi, hắn không thể vì một con người mà đánh mất tất cả. Nhưng khổ nỗi hắn chẳng thể nhấc đôi chân mình lên, hắn nhớ cậu vô cùng, nhớ đến kiệt quệ.

Hắn vẫn còn nhớ mùa xuân năm ngoái, cậu cùng hắn trồng nên cây anh đào ngoài kia. Rồi cùng nhau đi dạo trên phố tấp nập người qua, hay cùng làm một bàn tiệc để chúc một năm mới thật hạnh phúc và vui vẻ. Rồi cùng nhau nở nụ cười, cũng như những cặp tình nhân khác, Jimin và hắn cũng có những kỉ vật để giữ lại.

Sau này nhất định sẽ là vợ tốt của anh.

Sau này nhất định sẽ trở thành một người để anh chia sẻ buồn vui.

Sau này nhất định sẽ cùng anh đi đến cuối đời.

Những lời nói đó bản thân hắn không thể nào quên được. Jimin đã hứa sẽ cùng hắn vung đắp một mái ấm, sẽ hứa làm vợ nhỏ của hắn, thế mà bây giờ cậu dường như bốc hơi mà chẳng có tung tích.

Ting!

Một tin nhắn đến với Jungkook, gần đây có một người thường xuyên nhắn tin cho hắn. Người đó nói muốn làm quen vì cậu ấy không có bạn, và người ấy là con trai và cũng giống hắn yêu một người đồng giới.

16:31

Tin nhắn đến từ 090xxxxxxx

Lại làm phiền cậu nữa rồi.

Chắc cậu ấy lại muốn nhờ giúp đỡ cái gì nữa rồi, vì hắn khá giỏi trong việc kinh doanh nên thường đưa lời khuyên cho những người khác. Nhắn lại với người đó, Jungkook chờ đợi một dòng tin phản hồi.

Tin nhắn đến từ 090xxxxxxx

Chỉ là muốn nhờ cậu làm giúp cái này, tôi sẽ gửi qua mail của cậu nhé.

Nhắn lại một cái Jeon Jungkook mở máy tính mình lên, lập tức một bài luận gửi qua máy của hắn. Nói thật thì thời đi học hắn ngu nhất là làm văn cho nên học miệt mài chỉ để đủ điểm, không ngờ lại được điểm cao nhất khối.

Nhưng cái bài luận này hắn đã thấy ở đâu đó rồi, nó là một nội dung khác nhưng mà cách trình bày và bố cục của nó giống y như Jimin đã từng làm và còn có một bông hoa nhỏ dưới cuối bài. Cậu bạn này làm hắn gợi nhớ đến Jimin rất nhiều, nhưng Jungkook hắn không nghĩ đó là Jimin đâu vì nếu là Jimin nhất định cậu sẽ nhất quyết đòi gặp hắn để giải thích những chuyện lúc trước.

Jeon Jungkook liền nhắn lại với cậu bạn kia cách trình bày và luận văn sao cho hợp lý.

Tin nhắn đến từ 090xxxxxxx

Cảm ơn cậu nhé. Cậu có vẻ giỏi trong chuyện này.

Tin nhắn đến từ 090xxxxxxx

Có chuyện này muốn nói lâu rồi. Nhưng mà chưa có dám, chúng ta gặp nhau có được không?

Jeon Jungkook nhìn dòng tin nhắn kia. Thoáng chốc ngạc nhiên. Tuyệt nhiên chưa biết tên nhau lại đòi gặp hắn như thế. Nhưng bản thân hắn cũng tò mò về cậu trai này.

[Jeon Jungkook]

Cũng được thôi. Mà ở đâu?

Tin nhắn đến từ 090xxxxxxx

Ngày mai sẽ có thư gửi đến cho cậu. Hãy chờ nhé mai gặp.

Jeon Jungkook nhíu mày, tại sao phải gửi thư chứ. Cậu bạn này ngại đến mức không dám nhắn luôn à. Nhưng hắn không hỏi nhiều, chỉ nhắn lại.

[Jeon Jungkook]

Ừ, biết rồi.

_______________________________________________________

Jeon Jungkook sáng hôm sau lại cứ đi ra đi vào nhìn hộp thư của mình. Hắn làm sao lại trông đợi nó đến vậy, dù cậu trai kia hắn chỉ coi là bạn. Trước kia hắn chỉ cuống cuồng lên vì Jimin mà thôi.

Cạch!!

Jeon Jungkook nhìn ra, một lá thư với bao bìa màu trắng và con tem kì lạ, từ từ rơi xuống sàn nhà. Nhưng bây giờ hắn mới ngỡ ra. Tại sao cậu trai kia biết địa chỉ nhà và tên người nhận mà gửi tới? Lập tức nhặt lên, xé bao bì và cầm lá thư viết có vẻ vội.

Nhưng ngàn đời nét chữ này vẫn không thay đổi.

Gửi Jungkookie.

Xin lỗi vì đã đi mà không giải thích một lời. Xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương. Nhưng mà cái gì cũng có nguyên do cả. Em là vì muốn anh không vương vấn nên mới thẳng thừng. Nhưng không ngờ em không thể quên được. Ngày tháng điều trị ung thư phổi bên Mĩ không ngày nào là không nhớ anh. Cứ ngỡ rằng em sẽ chết ngay tại đất Mĩ này, nhưng không ngờ em lại có thể sống. Ca phẫu thuật thành công thật mĩ mãn, em đã sớm trở về mong có thể gặp anh. Nhưng lại không đủ can đảm, nên đã nhắn tin cho anh mỗi ngày. Vậy thì liệu rằng bây giờ anh có còn muốn gặp em không? Em vẫn ở nơi cũ chờ anh, mong rằng anh vẫn sẽ chấp nhận tấm chân hèn mọn này.

Park Jimin.

Jeon Jungkook đọc xong dòng cuối, lập tức cầm áo khoác của mình lên, nước mắt chảy dài trên gương mặt. Hắn đã không biết cậu có bệnh. Hắn không hề biết. Hắn cần đến nơi đầy ấp kỉ niệm, nơi lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau.
Công viên quen thuộc hiện ra trước mắt. Hắn nhìn thấy thân ảnh mà hắn ngày đêm nhớ nhung đang ngồi kia.

-Jiminie..

Jimim quay lại, gương mắt vẫn còn vương nước mắt. Cậu ôm chầm lấy anh.

Jimin của hắn vẫn vậy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Vẫn là người mà hắn yêu thương.

Đã từng phải chia xa vạn dặm.

Nay gặp lại hai linh hồn vẫn hòa quyện vào nhau.

Trái tim vẫn cứ chung nhịp đập.

Mặc kệ dòng người ngoài kia, hai con người cứ ôm chặt nhau dưới tán cây.

Quên đi những vương vấn bụi trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro