oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em học từ hắn cách yêu thương.

Học từ hắn cách trưởng thành.

Cũng học từ hắn cách kiên cường, nhẫn nhịn

Em nhớ hắn, gã đàn ông thân thương với những vỗ về an ủi mộc mạc vớt lại cả một ngày buồn hiu ảm đạm. Em biết bản thân chẳng đủ thông minh để hiểu mọi chuyện, nhưng em nhận thức được tất cả những điều đang xảy ra.

Em gặp hắn khi hắn ngồi đọc sách ở thư viện trong trường em. Ông trời thật sự quá ưu ái cho Jungkook, hắn thật đẹp, từng đường nét trên gương mặt hắn như được chạm khắc bởi bàn tay của một nghệ nhân khéo léo. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng, tất cả được tôn lên bởi chiếc quai hàm sắc lẹm tạo lên một gương mặt hoàn mỹ .Thử hỏi xem với gương mặt này Jeon Jungkook đã đánh gục bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ mới lớn. Hắn ngồi một mình trên chiếc bàn nhỏ ở cuối thư viện, dáng vẻ thư thái nhẹ nhàng lật từng trang sách của cuốn sách luật dày cộp. Jimin như bị hút mất hồn bởi một thế lực siêu nhiên nào đó tỏa ra từ người Jungkook. Em cứ đứng đó ngắm nhìn mãi cái dáng vẻ chăm chú đọc sách của hắn. Chị thủ thư kể lại với em, rằng đó chính là giảng viên khoa luật do trường em mời về.

Chưa bao giờ em mong muốn học luật như lúc này.

Học ngành quản trị theo định hướng của gia đình, bản thân em vốn cũng hứng thú và chưa từng có ý định đổi sang ngành học khác, nhưng ngay lúc này bỗng cảm thấy ngành luật cũng rất đáng thử.

Cha mẹ em mất trong một vụ tai nạn, khi này em đã là sinh viên của ngành quản trị, họ đi làm nhiệm vụ giám sát ở công trường và bị một thanh sắt rơi trúng. Trong một ngày, em đã mất đi hai người mà em thương nhất. Con một trong gia đình, cha mẹ đều là trưởng, ông bà hai bên đều đã mất do tuổi già. Họ mất chỉ có em lo hương khói và những người có chức vụ đến chia buồn. Đám tang qua đi, em trở thành một người đơn độc không ai kề cạnh, người bạn thân nhất cũng đã bỏ em mà đi sang xứ người.

Sự cô đơn bao trùm lấy em, em khao khát vòng tay của một ai đó, cần lắm một lời yêu thương vỗ về, có hay không một người xem em là đứa bé cần được che chở.

Em gặp hắn, những ham muốn ấy càng trỗi dậy hơn nữa.

Em dùng hết can đảm của mình, đi đến gần hắn Thầy có thể cho em xin số điện thoại được không? Em có chút trở ngại cho kì thi sắp tới sẽ là một lời nói dối hoàn hảo nếu như chiếc thẻ sinh viên của em không phản bội chủ của nó.

Người nọ lấy chiếc bút được đặt trong túi áo và viết một dòng số kèm theo ba chữ Jeon Jeongguk.

Tên của thầy đẹp quá.

Jeongguk làm giảng viên ở trường em được hai ngày sau đó lại đi mất, em chẳng biết tìm hắn ở nơi nào. Số điện thoại dù có nhưng lại không đủ dũng khí liên lạc.

Jimin chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một người luật sư. Ai dám chắc những tên tội phạm chết tiệt bị hắn tống vào tù sẽ không ghi hận chứ. Vậy mà em lại va vào lưới tình của chàng luật sư trẻ tuổi này.

Đều đặn mỗi tối đều chúc hắn ngủ ngon nhưng chính em lại chẳng vào giấc nổi. Em yêu hắn, nhưng em lại chỉ quá chú trọng vào bản thân mà chẳng để ý đến liệu hắn thích người thế nào. Việc đếm cừu đi vào giấc ngủ trở nên khó khăn với em từ lúc nào. Cả đêm không chợp mắt, khóe mi sưng húp khiến em phải dùng kính để che đi.

Nhớ hắn, mỗi lần kết thúc tiết học chính, em đều đến thư viện chỉ mong được gặp thêm lần nữa nhưng kết quả không như mong đợi.

Không khí lạnh lẽo của giáng sinh bắt đầu phủ kín thành phố rộng, cái cô đơn tê tái thấm vào từng ngõ ngách cơ thể em, đòi hỏi một vòng tay ấm áp, em cần hắn.

Anh ơi, liệu anh có hiểu tình em không?

Em muốn gặp hắn, em hẹn hắn một buổi đi chơi do em trả phí, hắn không chần chừ mà đáp ứng ngay, hắn tuy lớn nhưng tâm hồn cứ mãi trẻ con. Nhờ cuộc đi chơi này, em mới được gần hắn, người kia nắm tay em đi khắp nơi trong công viên giải trí này. Hành động ấy khiến trái tim sưởi ấm lại, em muốn dùng sức kéo hắn ôm hắn vào lòng nhưng lại nhận ra, em làm thế có khi chẳng thể gặp hắn lần nào nữa.

Tần suất em gặp Jeongguk ngày càng nhiều, nếu không phải lý do hỏi bài về luật thì cùng hẹn nhau đi xem phim, dùng bữa trưa. Có những lúc em bị hắn cho leo cây vì hắn có buổi hẹn với thân chủ gấp, dù rất giận nhưng chẳng thể giận hắn. Người bám hắn là em, có chăng hắn không muốn một cái đuôi cứ bám miết như thế.

Từ những quán cà phê bên ven đường, thư viện sách bên ngoài, em đã được cho phép đến nhà hắn khi em hẹn. Quen biết hắn, em mới nhận ra hắn là một người lười biếng. Hắn còn thú nhận với em, mỗi lần đi cùng em thì hắn phải bỏ mấy giờ để có được một Jeon Jeongguk bảnh trai như thế. Em muốn bảo rằng em không cần người hoàn hảo, em chỉ cần hắn nhưng lời nói chẳng thốt ra được.

Nhà hắn không quá rộng nhưng khá lạnh lẽo do chỉ có một người ở. Em tò mò hỏi Jeongguk thì hắn bảo ba mẹ hắn sống ở Busan và hắn lên đây học, sau đó lại làm ở đây luôn.

Jimin tự ngẫm ở trong đầu, em và hắn có điểm chung, hai người đều quê ở Busan. Đó có gọi là định mệnh chăng?

Mối quan hệ cả hai trở nên thân thiết hơn, những hành động thân mật không rõ ràng, đôi lúc dấy lên trong em một vài ảo tưởng kì cục.

Hắn vén nhẹ mái tóc em lòa xòa trong gió.

Hắn dịu dàng thổi đi hạt bụi vương trên mi mắt em.

Hắn véo chiếc má của em, kèm theo lời trêu ghẹo

Nếu đã đối xử tốt với em như vậy, mong hắn đừng từ chối em, vì bản thân em chẳng đủ quyết tâm để cắt đứt.

"Học quản trị thì đọc sách luật làm gì?"

Tưởng rằng lời nói dối của mình đã hoàn hảo, em đâu ngờ một lần sang mượn sách lại bị hắn hỏi lại như thế. Jimin chợt nhận ra liệu có phải hắn biết tất cả nhưng lại không nói ra, có chăng hắn cũng muốn được bên em không?

Em nói hết sự thật ra dưới dáng vẻ của một đứa bé ba tuổi đang nhận lỗi. Em mong tình cảm này sẽ được đáp trả, những hành động của hắn chẳng phải đã đáp trả em sao? Hoặc có khi chính em là người tạo ra sự ảo tưởng và đắm chìm mãi trong nó.

"Yêu tôi thì sẽ gặp nguy hiểm, yêu người khác đi"

"Thầy đã có người yêu rồi sao?".

Jeongguk im lặng ngỏ ý đưa em về nhà.

Nghĩ lại em chẳng biết dũng khí ở đâu mà dám thổ lộ.

Chưa lần nào em đau lòng như lúc này.

Sau ngày hôm ấy, em chẳng còn lý do gì để được gặp hắn. Những dòng tin nhắn mà em chúc ngủ ngon, những lời mời đi chơi, dùng bữa đều được em đọc đi đọc lại đến thuộc lòng.

Thầy ơi, em nhớ thầy lắm. Dòng tin nhắn soạn ra rồi lại vội xóa, em không còn đủ can đảm để trò chuyện với hắn.

Mỗi ngày điện thoại em đều nhận những tin nhắn từ một số máy kì lạ đều là về chuyện tình không tốt đẹp của em và hắn.

Kiếm người khác mà yêu, Jeongguk không yêu cậu đâu.

Cậu ta không yêu cậu vì muốn lo cho sự nghiệp.

Quen hắn không bao lâu nhưng em hiểu hắn không phải người như vậy, hắn là hình mẫu bạn trai mà biết bao nhiêu người mong muốn. Thật tốt biết mấy nếu hắn là bạn đời của em.

Jimin cho rằng chủ nhân của số máy đó đang phá vỡ hình tượng của Jeongguk trong mắt em.

Và rất tiếc khi em không bao giờ có suy nghĩ xấu về Jeongguk cả. Em yêu hắn, mọi khuyết điểm của hắn em đều yêu.

Em cảm thấy mọi thứ trở nên nhàm chán hơn, cuốn sách chi chít những điều luật trở nên tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Em chợt nhận ra một điều, chỉ khi tìm được đúng người, đúng vật thì mọi thứ mới trở nên thú vị.

Sáng thức dậy đi học, học xong lại về nhà, chiều lại đến trường, tối đến về nhà. Em đều đọc tin nhắn của cả hai trước khi ngủ, xem nó như một liều thuốc xoa dịu tinh thần. Cuộc sống của em từ khi cắt đứt liên hệ với hắn như một vòng tuần hoàn được lập trình sẵn.

Em nhớ thầy, liệu thầy có hiểu?

Vô tình em gặp lại Jeongguk khi đang đi siêu thị mua thức ăn dự trữ. Hắn chăm chú đọc thông tin trên những món hàng, không gặp hắn đã mấy tuần liền nhìn hắn mập ra đôi chút. Có vẻ việc cắt đứt liên lạc với em khiến hắn vui mừng. Jimin cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết, phải chăng chỉ mình em trở thành một kẻ lụy tình.

Cánh tay muốn đưa lên, đôi môi muốn phát ra lời chào nhưng chợt khựng lại, chẳng có lý do gì để chào hỏi dù cả hai từng là thầy trò với nhau.

Em nhớ về những ngày tháng cùng hắn học tập trong những quán cà phê hay nhà hắn. Quen biết Jeongguk, em mới nhận ra hắn vô cùng hài hước và hay chọc người khác cười. Jimin nghĩ chắc hẳn ai làm người yêu hắn sẽ hạnh phúc lắm, tiếc thay người đó chẳng phải em. Và có khi mãi mãi cũng chẳng là em.

Cúi đầu, hai tay nắm chặt chiếc xe đẩy, Jimin nhẹ nhàng đi qua Jeongguk không một tiếng động. Đâu đó có tiếng gọi, nhưng em cho rằng đó chỉ là ảo giác. Cho đến khi người nọ nắm lấy vai giữ em lại thì em mới biết đối phương đang gọi mình.

Jeongguk nắm chặt lấy cổ tay, kéo em đi đến khu bán quần áo, xung quanh có nhiều người nên Jimin chẳng thể nào chống cự được hắn, chiếc xe đẩy chất đầy thức ăn của cả hai cũng bị bỏ rơi một cách tội nghiệp.

"Không chào tôi một tiếng à?"

"Sao gặp tôi, em lại không chào?"

"Chào thầy"

"Giận tôi sao? Em chưa cầu hôn tôi, sao tôi chấp nhận được"

Câu nói của hắn khiến lòng em bất ngờ dấy lên một thứ cảm xúc lạ lẫm. Chẳng biết nên vui hay buồn, khi mà em mong mỏi lời nói ấy là sự nghiêm túc của hắn nhưng lại sợ rằng thật ra nó chỉ là sự cợt nhả mua vui. Lấy hết can đảm còn lại trong người, em nói.

"Giáng sinh rồi, thầy về với em được không?"

Về với em, hai ta là một gia đình.

Về với em, cùng xây mái ấm yêu thương.

Nhé?

Kể từ ngày hôm ấy, em và hắn chính thức hẹn hò. Quả thật như em nghĩ, Jeongguk là một mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều người. Khi trước em còn nghĩ rằng bản thân sẽ không xứng đáng với hắn, đến bây giờ em mới nhận ra chẳng ai hợp với hắn ngoài em. Một người tung thính, người còn lại hứng thính, Jimin nhận rằng em và hắn quả là một cặp trời sinh.

Bên cạnh đó em mới nhận ra, những tin nhắn nói xấu Jeongguk đều do một tay hắn dựng lên, hắn muốn thách thức xem em có dành cho hắn tình yêu thật sự hay không? Tên đáng ghét ấy đùa nhưng lại không hiểu tâm tư của em, ai lại chịu nổi khi nhìn người khác nói xấu crush của mình chứ.

"Tôi nói rồi đấy, làm luật sư nhiều nguy hiểm, yêu em rồi rời xa em, tôi không làm được", đó chính là lý do mà hắn từ chối tình cảm từ em.

Jeongguk đã từng vứt bỏ đi đoạn tình ngắn ngủi này nhưng cũng chính hắn đã cứu vớt nó, khiến nó trở nên mặn nồng không thể tả. Hắn chấp nhận em một lần nữa đồng nghĩa với việc sẽ bảo vệ em khỏi những nguy hiểm xung quanh. Nhưng hắn không biết rằng, chấp nhận yêu hắn, em đã sẵn sàng đối mặt với những điều đó, nguy hiểm cỡ nào em cũng có thể cùng hắn vượt qua, chỉ mong hắn đủ tin tưởng rằng em có thể làm được.

Jimin được hắn cho phép theo cùng với tư cách là một em trai, em đồng ý. Cùng người yêu làm việc thì dù có bất cứ thân phận nào đều được cả.

Em từng coi nhiều phim về tư pháp, cũng đã biết thân chủ dù nam hay nữ đều tìm cách quyến rũ chàng luật sư đó để biện hộ điều hay cho mình. Jimin cũng đã chuẩn bị tâm lý gặp thân chủ của hắn. Cô nàng này nhìn bề ngoài là một nữ nhân xinh đẹp, nết na nhưng bên trong không kém phần cáo già. Nàng ta chẳng lời tán tỉnh quá phận nào xuất hiện, nhưng bộ trang phục ngắn ôm sát người phơi bày toàn bộ ham muốn quyến rũ của nàng ta. Em công nhận nàng ta đẹp nhưng em không muốn người em thương phải nhìn bộ ngực giả tạo kia.

Còn nhớ khi ấy, em cứ nói những thứ linh tinh, ngoài nhìn vào cứ tưởng em có vấn đề về não bộ. Mặc kệ họ nghĩ gì, em vẫn làm thế, mục đích đừng để Jeongguk nhìn nàng ta và để nàng cảm thấy phiền hà mà không nhờ người yêu em nữa.

"Nếu cô cảm thấy Jimin làm phiền thì tôi sẽ giới thiệu luật sư khác làm việc với cô. Jimin của tôi không có gì sai cả"

Lời nói của hắn đã in đậm trong tim em. Cứ ngỡ hắn sẽ mắng em vì nghịch ngợm chẳng ngờ lại vì em mà hủy hợp tác. Jimin khá chắc một điều, sau khi nàng ta về hắn sẽ mắng em cho mà xem.

"Nghịch vừa thôi, tôi không dễ dãi bỏ em đâu"

Em chẳng sai bao giờ.

Jimin được hắn đưa về ra mắt cha mẹ, không khí Busan êm dịu hơn hẳn. Cái ồn ào ở chốn phồn hoa của Seoul đã nhường chỗ cho sự thanh tịnh, yên bình ở nơi này.

Em nhớ những ngày tháng cùng cha mẹ dạo quanh vùng biển, từng đợt gió thổi làm cho tóc em bay phơi phới.

Nhớ những lúc còn nhỏ cùng bạn bè hàng xóm ra đây ngồi chơi xây cát, xây lâu đài thật to với ước muốn được một lần sống trong đấy.

Nhớ những lúc chơi trốn tìm sau những hòn đá lớn.

Nhớ những lúc cha mẹ nắm tay cùng nhau nghịch nước.

Mãi khi trưởng thành, em nhận ra thật khó để có thể hồn nhiên như ngày xưa.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Jeongguk có từng nghịch nước ở đây không?"

"Có, khi còn nhỏ, rất nhiều lần"

"Em kể cho Jeongguk nghe một câu chuyện"

Câu chuyện của em chẳng có gì thú vị, em từng suýt bị chết đuối khi đang bơi. Cái phao hình con vịt em sử dụng khi ấy đã bị sóng đánh trôi ra xa do em đã tháo nó ra khỏi người. Đó là chiếc phao cha mua nên em không thể để nó biến mất khỏi tầm mắt của mình. Em cứ bơi về phía đó đến nỗi vượt qua mức hạn cho phép lúc nào không hay. Sóng trước mắt sao thật quá lớn, nhẫn tâm nhấn chìm đứa nhỏ xuống đáy đại dương. Em cố gắng vùng vẫy để trồi lên khỏi mặt nước nhưng không thành, hình ảnh trước mắt trở nên mờ mịt.

Đến khi đôi mắt mở ra lần nữa, một ánh sáng trắng chiếu rọi vào em, nhìn xung quanh mới nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện. Cha mẹ ngồi xung quanh hỏi han em, lúc này em lại nhào vào lòng họ ôm thật chặt. Bản thân em tưởng đã từ biệt cõi trần này rồi.

Em có đọc trên báo chí, họ bảo rằng trước khi chết thì con người sẽ có bảy giây nhìn lại cuộc đời. Em không có bảy giây định mệnh đó bởi vì em không chết, em được cứu bởi người cha thân yêu của mình.

"Chắc có vẻ lần đó nên mới tạo ra Park Jimin nghịch ngợm thế này"

"Thầy không thấy thương người yêu mình à"

"Đừng gọi tôi là thầy, người ngoài tưởng tôi đang ép buộc em đấy"

Hắn không thích xưng hô như thế nhưng em thì lại yêu nó.

Em không đôi co với hắn, đoạn đường đến nhà Jeongguk còn khá xa, em dựa vào hắn tìm giấc ngủ. Jeongguk hôm nay mặc áo vest đen do em ủi. Hắn tuy khó chịu ra mặt nhưng lại luôn chiều theo ý em.

Một lần nọ em từng muốn ăn một phần bánh gạo cay vào ban đêm, hắn mắng em rằng lớn mà như con nít. Em khi ấy cười cười với hắn, nhận lại một cái cốc nhẹ hều và một phần ăn mà người kia phải lặn lội khắp chợ đêm mới đem về được.

Lần khác là lúc em cùng hắn đi gặp thân chủ với tư cách em trai nuôi não có vấn đề. Danh tiếng luật sư Jeon Jeongguk có người em trai bị tổn thương não đã vang xa từ khi nào. Hắn đang bàn luận với đối phương thì em xen vào bảo muốn ăn kẹo bông gòn. Jeongguk khi ấy quả thật tức giận, mắng em trước mặt người kia, em nhận ra bản thân mình sai nhưng lại trực trào nước mắt. Khi ấy em để hắn một mình mà bắt xe đi về nhà riêng của em. Tắt điện thoại, khóa cửa nhà vờ như không có ai, đã thế còn khóa luôn cả cửa phòng, hắn có vào được cổng thì cũng không vào được tổ của em.

Khi ấy cảm thấy tủi thân vô cùng, hắn phải nhận ra là em đang đóng đúng nhân vật mà hắn đặt cho em. Hắn gắn mắc cho em là một đứa em trai có vấn đề về não mà lại nhẫn tâm mắng đứa em như thế. Nếu là em trai hắn thật, em cũng sẽ hét ầm lên cả quán cà phê. Em bấu chặt hai tay lại, ngồi khóc lóc như một đứa con nít đang chịu uất ức điều gì đó. Còn nhớ lại ngày đó, em tức trong lòng đến nỗi hét to lên cả cái phòng, đập phá mọi đồ đạc mà em yêu thích. Được hắn nuông chiều khiến em dường như dựa vào hắn để sống, một lời mắng từ hắn cũng khiến em đau lòng vô cùng.

Em khóc đến khi ngủ lúc nào chẳng hay, lúc thức dậy thì đã thấy hắn ngồi ngay mép giường nhìn em ngủ. Em vẫn còn giận Jeongguk nên xem như không nhìn thấy hắn mà mở cửa bước ra ngoài như bình thường. Hắn ôm em lại, nói xin lỗi vì nặng lời như thế. Em bảo Jeongguk rằng em cũng sai, thứ em cần không phải là lời xin lỗi từ thầy.

*

"Jimin, đến nhà rồi"

Em cùng hắn vào nhà, nhà hắn không to lớn gì mấy chỉ đơn giản là một căn nhà nhỏ gần ven biển. Jimin thích cảm giác hít thở gió từ biển thổi vào, nó gạt bỏ được những tiêu cực bủa vây quanh em. Cha em từng nói nếu thấy chuyện gì uất ức thì hãy ra biển, biển giúp con cảm thấy thoải mái hơn.

Từ khi chuyển lên Seoul sống, mỗi lần em tức giận chuyện gì thì sẽ đập phá đồ đạc và sau đó dành cả ngày trời dọn dẹp.

Đến bây giờ em mới nhận ra, cha của Jeongguk là bạn của cha em, tiếc là cha em đã từ biệt cõi trần, nếu như cha em biết rằng em đang quen con trai của bác Jeon thì chắc hẳn cha sẽ mừng biết bao. Ông ấy gặp lại được em thì mừng khôn xiết, mọi người vào nhà bàn ngay chuyện kết hôn làm em xấu hổ đỏ hết cả mặt.

Từ khi chính thức hẹn hò với Jeongguk đã được gần một năm, người nhà Jeongguk bảo muốn cả hai đám cưới vào tháng sau, tức là gần ngày Giáng Sinh. Em đồng ý ngay lập tức, đứa trẻ hạnh phúc khi được quà ông già Noel tặng, em hạnh phúc gấp đôi khi người em thương về chung một nhà.

Jeongguk bảo rất thích mặc hanbok truyền thống của nước nhà, em lại thiên về hiện đại. Jeongguk chưa bao giờ làm nũng với em dù có chuyện gì chăng nữa, thế mà giờ đây hắn lại năn nỉ em mặc hanbok cùng hắn.

"Nếu không muốn mặc hanbok cứ nói tôi, tôi mặc áo cưới hiện đại cùng em."- Hắn nói với em khi cả hai đang đứng trước cửa hàng đồ hanbok.

Jeongguk là thế, luôn dành phần thắng về phía mình nhưng sau đó lại đợi sự đồng ý của em. Em gật đầu thay cho lời đồng ý, em không ngờ hắn lại vui đến thế.

Làm những điều khiến người mình thương vui vẻ thì đó chính là yêu.

Em không biết nói gì khi thấy hắn mặc trên người bộ hanbok màu xanh. Một người cao ráo, đẹp trai trong bộ vest đen lịch lãm nay lại trở nên đáng yêu trong trang phục này. Chiều cao của hắn cũng thấp đi vài phần khi xuất hiện với hanbok. Trông hắn lúc nãy chẳng khác gì một chú thỏ màu xanh dương vật vã trong những lớp vải bùng nhùng khiến em chẳng thể nào ngừng ý muốn véo má của hắn.

"Khi cưới về tôi cho em véo nhiều hơn"

Lễ cưới của cả hai tổ chức vào những ngày gần kề giáng sinh. Không khí xung quanh trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nơi nào cũng có cây thông, có những ông già noel, trên tay là những gói đủ màu sặc sỡ dành cho bé con ngây thơ vui vẻ.

Đến đây em lại nhớ về thời còn nhỏ, em từng ngây thơ nghe lời cha mẹ về việc ngủ sớm thì sẽ nhận được quà, thế là đến ngày giáng sinh em nằm đếm cừu để đi vào giấc mộng dù ngày hôm đó em có thể thức trắng đêm để cày bộ game yêu thích.

"Đang nghĩ lung tung gì thế?"

"Jeongguk từng tin vào chuyện ông già Noel tặng quà cho trẻ nhỏ không?"

"Không, nó chỉ dành cho con nít thôi."

"Jeongguk về phòng thay đồ đi."

Chẳng bao giờ hắn xem em như một người trưởng thành, lúc nào cũng bảo em trẻ con như đứa bé hai tuổi. Nhiều lúc Jimin muốn đứng lên đấu tranh để lấy lại thanh danh của mình nhưng bất thành, trong thâm tâm, em vẫn muốn làm đứa trẻ của hắn, để hắn yêu chiều, để hắn che chở.

Nhìn hắn trông thật đáng yêu làm sao, trước mặt em không còn là một chàng luật sư nghiêm túc, lúc nào cũng lạnh lùng với người khác ngoài em. Giờ đây hắn chỉ đơn giản là chồng của em và sẽ là cha của các con sau này.

Em có bàn với hắn về vấn đề con cái, Jeongguk bảo em nhận con nuôi để bản thân không cực khổ, em liền nghe lời hắn. Dù có chút tiếc nuối vì không phải con ruột nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh, em và hắn cùng nhau nắm tay những bé con dạo bước trong vườn nhà, em đã thích thú không thôi.

Đám cưới là một ngày quan trọng trong đời, đời người mấy bận kết duyên, với em đây đã là bến đỗ cuối. Vì em biết sẽ chẳng tìm một người nào khác quan tâm chăm sóc em như hắn cả. Một người cứng đầu như hắn, chỉ vì một cái bĩu môi liền bỏ cái tôi của mình mà yêu chiều em, một người sẽ sánh bước cùng em tới tận khi đầu bạc.

Em thương anh.

Thương từ những điều nhỏ nhặt từ anh.

Thương những cử chỉ, hành động anh dành cho em trong âm thầm.

Thương anh, thương rất nhiều.

Dù mặc hanbok truyền thống nhưng cả hai muốn tổ chức một lễ cưới hiện đại. Chuyện này đã được bàn với cha mẹ của Jeongguk và thật may khi họ chấp nhận. Không gian bên trong lễ được trang trí rất nhiều hoa nhưng chủ yếu là loài hướng dương, đây là loài hoa em yêu thích. Loài hoa xinh đẹp, luôn chung thủy hướng về mặt trời.

Hắn đứng đấy, trên tay là đóa hoa hướng dương, trên môi hắn lúc nào cũng nở nụ cười từ lúc đón khách cho đến giờ. Hắn hạnh phúc và em cũng thế.

Chưa từng nghĩ sẽ kết hôn cùng một luật sư, đến giờ em mới hiểu, duyên của một người đã được định sẵn, có làm gì thì cũng không thoát khỏi được.

Tay nắm lấy tay, hắn kéo em vào cái ôm mặc kệ mọi người xung quanh có nói điều gì. Hắn và em đang sống trong một không gian khác, chỉ có cả hai.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp cả khán phòng, thu hút sự chú ý của toàn bộ những người tham dự. Chắc hẳn đây là một vụ án lớn nên huy động khá nhiều xe, ầm ĩ náo loạn cả một không gian to lớn.

Bộ phận âm thanh lại tăng to nhạc bên trong nhưng vẫn không lấn át được tiếng đáng sợ kia. Em nắm chặt lấy tay hắn, lòng bỗng nhiên cảm nhận được một điều chẳng lành.

Jimin gặp nhiều điều xui xẻo trong đời, lúc còn nhỏ em từng bị té vào bùn đất tận ba bốn lần vì mải mê chạy. Jimin cũng từng con điểm không khi không học bài vì say mê game trên điện thoại. Đến tận bây giờ, vận hạn vẫn đeo bám em, nó chẳng tha cho em ngay vào cái ngày em mong chờ nhất.

Không gian buổi lễ bỗng trở nên hỗn loạn khi một người phục vụ bất ngờ rút ra khẩu súng từ lưng áo sơ mi của mình. Gã điên cuồng dí súng vào những người bên cạnh và hét lên rằng là do em và hắn đã gọi bọn cớm đến.

Mọi thứ đảo lộn, em không còn nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Vì sao tên phục vụ kia lại trở thành một kẻ điên đến vậy và lý do vì sao gã vào được đây? Thứ duy nhất để em lo lắng chính là Jeongguk, vị luật sư trẻ tuổi làm em say đắm và là chồng của em. Em cũng như họ, em sợ, sợ mọi thứ sẽ tan biến, càng sợ hơn khi người em yêu sẽ gặp nguy hiểm. Em bảo Jeongguk đừng lo cho em nhưng hắn giữ chặt em sau lưng vì sợ em gặp chuyện không hay.

Cha, mẹ xin người đừng để người con yêu rời bỏ con.

Con xin người.

Em nghe loáng thoáng xung quanh, những người khác bảo rằng gã ta là một kẻ giết người đang bị truy nã. Em mù mờ với tin tức, việc sử dụng mạng xã hội trở nên ít dần từ khi có Jeongguk. Hắn bảo em đừng xem nhiều điện thoại vì nó có hại cho mắt, hắn nguyện làm người truyền tin tức cho em. Kể từ lần ấy, tần suất chiếc điện thoại cầm trong tay Jimin trở nên ít dần.

Ở cùng nhau, ngủ cùng nhau, ăn cùng một mâm cơm, lúc nào cũng kề cạnh nhau thì chiếc điện thoại lại trở nên xa xỉ đến mức nào.

Em bảo Jeongguk rằng gã ta là tội phạm, hắn quay lại bảo em mọi thứ sẽ ổn, em đừng lo. Hắn tặng cho em một chiếc hôn ở trán nhằm an ủi em mọi chuyện đều ổn. Vậy là hắn đã biết người kia là kẻ truy nã rồi sao? Đầu em lúc này có một suy nghĩ, có khi hắn hợp tác với cảnh sát để bắt tên giết người kia, mọi chuyện đã có trong kế hoạch rồi, Jeongguk chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi. Và em mong suy nghĩ của em đúng.

Em biết hắn sợ, tay của hắn đổ đầy mồ hôi thấm ướt cả lòng bàn tay em. Hắn vận dụng hết những kiến thức pháp luật để khuyên nhủ gã ta nhưng không thành. Đến bước đường cùng, mọi khuyên nhủ dường như là vô ích, và gã ta trở thành mối đe dọa lớn với tất cả mọi người. Lúc này em nhận ra, mọi chuyện không như em nghĩ, Jeongguk không hề hợp tác với ai và chính hắn đang cố gắng nắm bắt tâm lý của tên giết người đó.

Tiếng còi cảnh sát vang lên một lần nữa, khi còn nhỏ em hỏi mẹ tại sao đi bắt tội phạm lại mở tiếng, lỡ như người đó biết rồi chạy đi mất rồi sao?

Mẹ nhẹ nhàng bảo em nếu không phát tiếng thì người đi đường sẽ không nhường đường cho con, xe cảnh sát khi phát tiếng còi, tựa như một chiếc xe cứu thương mang trong mình sinh mạng quý giá.

Nhưng có lẽ chính âm thanh kia đã khiến cho người em yêu nằm trên vũng máu màu đỏ tươi nồng nặc mùi tanh.

Tiếng súng vang lên làm tai em như ù đi, hộp nhẫn của cả hai rơi xuống, nỗi sợ hãi cuồn cuộn ôm lấy trái tim đã đập trượt đi một nhịp. Bốn bề hỗn loạn, người em thương khó nhọc thở giữa màu đỏ gai mắt, máu từ vết thương ồ ạt chảy, tựa như nước vỡ bung trên khóe mi thảng thốt của em lúc này.

"Jeongguk ơi, đừng bỏ em"

Đừng để em một mình ở chốn phồn hoa này.

Đừng bỏ em bơ vơ lạc lõng với những kỉ niệm khó phai.

Đừng mà...

"Ngoan, đừng khóc...xin lỗi em..."

Jeongguk khó khăn trong từng nhịp thở, như thể mỗi làn hơi hắn thở ra đều có hàng ngàn mũi tên sắt nhọn đâm vào da thịt đến tóe máu. Jeongguk muốn em hôn hắn, tựa như lời chúc ngủ ngon mỗi tối mà cả hai trao cho nhau.

Khóe mắt em chảy ra những dòng nước trong suốt, những giọt nước ấy đua nhau lăn dài trên chiếc má hồng đã được đánh một lớp phấn nhẹ. Từng giọt nước rơi xuống gương mặt của người em thương.

"Anh ơi, xin đừng bỏ em"

"Jimin, hôn anh, được không?"

Cúi người, em như thể đang cầu xin Chúa đừng mang Jeongguk rời khỏi em, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến em lợm họng. Mũi hắn, môi hắn, em không ngần ngại thả những chiếc hôn đầy mùi tanh của máu. Em nghĩ rằng khi hành động như thế, hắn sẽ không bao giờ rời xa em.

Jeongguk thương em mà, phải không?

Vì thế Jeongguk sẽ không rời xa em khi em chưa cho phép.

"Jimin, trao nhẫn cho anh đi, chú rể."

Em vỡ òa, quờ quạng đưa một tay ôm khỏi vòng ôm hắn, tìm kiếm chiếc nhẫn bạc đã biến mất từ lúc nào, tựa như đang tìm kiếm nét đứt sợi dây tơ hồng của cả hai. Vòng tay ôm lấy cơ thể hắn ngày một nặng dần, hơi thở của người lớn hơn nặng nề hơn và có lẽ hắn sẽ chẳng còn trụ được bao lâu. Jimin đưa ánh mắt cầu cứu mọi người hãy làm ơn giúp em tìm chiếc nhẫn quý giá cho ngày trọng đại, cả người em yêu đang nằm trong vũng máu kia.

Cha Jeongguk xót xa đưa cho em hộp nhẫn được tìm thấy tại một góc chân bàn. Bàn tay vừa chạm được hộp nhẫn, em lập tức cứng đờ khi thân thể trong lòng đang lặng lẽ gục xuống. Em chậm mất rồi, anh ơi, cớ sao chưa kịp trao nhẫn, hơi ấm của anh đã vội rời khỏi thế gian xô bồ.

"Đừng mà, anh là chồng em mà, sao lại bỏ em đi chứ"

"Anh không muốn em gọi là thầy, vậy thì hãy tỉnh dậy đi, em không gọi như thế nữa"

"Anh không muốn em nghịch ngợm, vậy thì hãy tỉnh dậy đi, em sẽ trở nên ngoan ngoãn"

"Chỉ cần anh mở mắt, em sẽ nghe lời của anh dù đó là đúng hay sai"

"Hãy tỉnh dậy đi, Jeon Jeongguk"

Anh ơi liệu mai này hai ta còn gặp nhau?

Còn tiếp tục cùng nhau xây lên mái ấm gia đình.

Còn cùng nhau vẽ nên những câu chuyện khiến người khác ganh tị.

Lễ giáng sinh năm ấy trở thành một ngày lễ mà em không bao giờ quên.

Người ta đưa thân xác chồng em xuống nền lạnh lẽo, còn thân em, trống rỗng và rã rời, xác xơ trong biển lệ rối rắm, cổ họng thét gào những âm câm lặng chẳng ai hay. Người hiểu em đi mất rồi, đâu còn ai vỗ về buồn đau mất mát. Hắn mất, trái tim của em tự khép lại. Giáng sinh năm ấy, người người tay trong tay đón mừng ngày lễ, em ngồi yên ngắm nhìn hình ảnh của hắn. Mọi thứ còn nơi đây nhưng người đã đi mãi. Hắn từng bảo em là người rất dễ bị lừa gạt, cần có người bảo vệ. Vậy mà hắn lại nhẫn tâm bỏ em một mình ở thế giới lạnh lẽo này. Hắn chính là không còn thương em nữa.

Nấm mộ hoang sơ ngày nào nay đã xanh tươi nhờ hoa cỏ, hắn đi biền biệt tận một năm trời. Một năm ấy không ngày nào ngủ yên, em nhớ hắn, em nhớ những cái ôm mà hắn dành cho em, nhớ những hơi thở hắn thả nhẹ trên hõm cổ nhạy cảm, nhớ lắm những điều đơn giản ấy. Cứ ngỡ em và hắn sẽ cùng nhau viết nên một kỉ niệm đẹp, một trang giấy mới đầy sắc màu. Tiếc rằng, nét bút còn chưa đặt, người đã vội đi xa.

Chiếc lắc tay hắn tặng cho em, em vẫn còn nâng niu cẩn thận. Chiếc nhẫn cưới của cả hai, em vẫn còn giữ, liệu hắn còn giữ kỷ vật quan trọng này không?

Em học từ hắn cách yêu thương.

Học từ hắn cách trưởng thành.

Cũng học từ hắn cách kiên cường, nhẫn nhịn.

Nhưng em không học được cách rời bỏ thế gian này.

Đặt bó hoa hướng dương lên mộ, em ngồi đấy thì thầm kể cho hắn nghe biết bao chuyện mà em trải qua. Từ việc học đến đi làm, mọi thứ đều dễ dàng bảy tỏ khi có hắn bên cạnh dù sợi dây tơ hồng cả hai đã đứt từ lúc nào.

Jeongguk ơi, em nhớ anh liệu anh có biết?

Anh từng bảo đừng gọi anh là thầy, em sẽ không gọi thế, anh mau quay về với em được không?

Một năm trôi qua, em vẫn chờ anh, chờ một ngày cả hai được tương phùng, anh có hiểu được lòng em không?

Hoa hướng dương luôn chung thủy với mặt trời, em mãi chung thủy hướng về phía anh.

Em nhớ anh.

Nhớ những điều thuộc về anh.

Nhớ như in hành động cử chỉ trẻ con mà anh dành cho em.

Nhớ giây phút cả hai cùng nhau khắc tên trên chiếc ổ khóa tình yêu.

Nhớ tất cả, kể cả những dòng tin nhắn kia nữa.

Kiếp sau hai ta có gặp lại được hay không? Có còn là người yêu của nhau hay chỉ đơn giản là hai người dưng xa lạ?

Em nhớ anh.

Em thương anh.

Và em yêu anh.

Chờ em nhé, được không anh?

--

18.12.2021

beta: 6.5.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro