Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chợ đen vừa hôi hám vừa bẩn thỉu là nơi làm giao dịch buôn bán người, ai cũng biết, nhưng không ai ngăn cản điều sai trái này của họ. 

Hôm đó, một đứa bé được gọi là vật phẩm quý báu được dâng lên và được trả giá với mức năm lạng vàng. Đứa bé này tuy bẩn thỉu nhưng đáng yêu bụ bẫm, mới năm tuổi đã xinh đẹp như vậy, lớn lên chắc chắn rất xinh đẹp, là một mĩ nhân khuynh thành, nên rất nhiều quan chức lớn trong thành trả giá cao. 
" Một trăn lượng"
Tiếng nói lành lạnh của một đứa trẻ vang lên. Đứa bé năm tuổi đang được giao bán kia lần đầu tiên là thấy một nam hài tử đẹp như vậy, ngũ quan hắn sáng lán dịu dàng, lại như phảng phất khí lạnh, ăn mặc quần áo làm từ loại vải cao cấp đắt tiền, hẳn là con nhà quyền quý. 
Lời nói của nam hài tử vừa vang lên, tất cả mọi người đều lặng thing. Mặc dù biết đứa bé kia xinh đẹp, nhưng trả giá một trăm lượng thì có vẻ rất xa xỉ. Mặc kệ đám người ngơ ngác, nam hài tử kia tự mình đi lên, nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của đứa bé năm tuổi dắt đi.  Đứa bé năm tuổi ngước mặt lên nhìn, xong lại thấy ánh mắt của nam hài tử kia nhìn mình, tức thì rụt rè rụt cổ lại, ngượng ngùng lần đầu tiên trong đời. Nam hài tử kia thấy thú vị, liền hỏi
"Ngươi tên gì?"
Tên? Tên là cái gì?
"Ta không có tên"
"Không có tên sao?"
Nam hài tử kia nghiền ngẫm một lúc, sau đó cười dịu dàng ấm áp như gió xuân
"Vậy từ bây giờ ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Mẫn"
Tiểu Mẫn? Cái tên thật hay!


"Tiểu Mẫn, ngươi xem, đây là bánh đậu xanh ngươi thích nhất, ta vừa đi ra chợ mua cho ngươi đấy"

.

"Tiểu Mẫn, ngươi lại có người sang hỏi cưới? Hừ! Không được đồng ý!"

"Tại sao lại không được đồng ý?"

Tiểu Mẫn hài hước hỏi

"Lại còn tại sao?"

Nam nhân tức giận nói to
"Ngươi đã đồng ý làm nương tử của ta, ngươi tính nuốt lời sao?"
Tiểu Mẫn hì hì cười hai tiếng, sau đó ôm lấy nam nhân
"Đời này kiếp này, cả kiếp sau nữa, ta sẽ chỉ yêu mỗi mình ngươi thôi"

.. 

Hắc y nhân to béo ngũ quan thô kệch có bàn tay xấu xí ôm lấy Tiểu Mẫn, ánh mắt khiêu khích nhìn nam nhân đang lo lắng. 
"Thế tử, ngươi một là giao ngọc lưu ly đen ra đây rồi tự mình kết liễu, hai là nam nhân này sẽ thay ngươi nhận hình phạt. Nào, ngươi chọn đi"
"Tiểu Mẫn.."
Nam nhân đau đớn nhìn Tiểu Mẫn đang bị bàn tay xấu xí của hắc y nhân kìm hãm, hắn khó chọn lựa. Ngọc bội lưu ly đen là bảo vật của cả triều đình được hoàng thuợng đặc cách giao cho hắn, hắn không thể tùy tiện giao báu vật của triều đình cho hắc y nhân này được. Nhưng còn Tiểu Mẫn của hắn... 
Nhìn hắn do dự, Tiểu Mẫn không tức giận, chỉ cười mỉm, nhẹ nhàng như gió xuân, làm não lòng người khác.
"Chung Quốc, cảm ơn ngươi đã cho ta biết tình yêu thật sự là thế nào. Sau này không có ta, ngươi cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt"
Chàng đem đến cho ta hơi ấm, cho ta cuộc sống đầy đủ ấm no, cho ta biết dư vị của tình yêu trên thế giới này, cho ta biết thế nào là hạnh phúc buồn tủi... Trả ơn chàng bằng cách này, thì có là gì... Thế nên ta không trách chàng, ta chỉ hận bản thân yếu đuối, lại trở thành điểm yếu của chàng...
  "Chung Quốc, ta yêu ngươi"
  Dứt lời, Tiểu Mẫn lấy thanh kiếm được dắt bên hông của hắc y nhân, dứt khoát đâm vào trái tim mình. Hắc y nhân dường như không nghĩ là cậu sẽ làm vậy, hắn ta hoảng loạn, ôm đầu bỏ đi. Trước khi nhắm mắt, cậu lại rơi vào một vòng tay ấm áp vững chãi, hương thơm nam tính quen thuộc bao bọc lấy thân thể yếu đuối của cậu. 
"Tiểu Mẫn...ta xin lỗi...tỉnh lại đi, làm ơn...đừng ngủ mà...làm ơn"
"Đừng khóc"
Đau quá, chàng đừng khóc... ta chỉ ngủ một chút thôi... Đừng khóc... 
"Ta yêu ngươi"
Ừ, mãi mãi yêu chàng, thế nên... chàng đừng khóc nhé... 
Chìm vào bóng đêm sâu lãng, cậu đã nghe thấy tiếng hét đầy bi thuơng của hắn vang vọng lên bầu trời

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro