Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu mới vào đây làm sao?" 
Nghe nam nhân thú vị hỏi, Phác Chí Mẫn thoáng giật mình, rồi cũng gượng gạo cười
"vâng, đúng rồi"
Người trong công ty này luôn hòa đồng như vậy sao? 
Cậu là người khá trầm tính, ít nói, đặc biệt là không hay nói chuyện với người lạ. Biểu hiện gượng gạo kia của cậu đã thể hiện rõ ràng qua nụ cười cứng ngắc kia, thấy vậy nên nam nhân cũng không hỏi nữa, chỉ ý vị nhìn cậu một cái, sau đó liền im lặng. 
Thang máy kêu tinh một tiếng, Phác Chí Mẫn cũng không còn tâm tư để ý đến nam nhân kia nữa, cậu một mạch đi thẳng đến phòng chủ tịch. Nam nhân kia nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt hắn thất thần chứa đầy yêu thuơng nhung nhớ, giọng nói nhẹ nhàng mềm yếu có chút bi thương nhỏ nhẹ hòa vào trong gió
"Tiểu Mẫn...." 

"Xin chào, cậu là..."
Trợ lý của chủ tịch nhìn thấy trước mặt mình một nam nhân xinh đẹp, liền đứng lên nghi ngờ hỏi. Hắn bên cạnh chủ tịch rất nhiều năm, số người mẫu diễn viên tới tìm chủ tịch là nhiều vô kể, nhưng những nữ nhân và nam đó chưa kịp ú ớ gì đã bị tống ra ngoài. Nay nam nhân này xuất hiện xinh đẹp như vậy chỉ mong đừng làm điều gì dại dột. 
"Xin chào, tôi là Phác Chí Mẫn, thư kí mới của chủ tịch, chào anh"  Không biết có phải ảo giác hay không, khi người nam nhân này nghe đến cái tên Phác Chí Mẫn thì sửng sốt, sau đó. đến thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy chào cậu, tôi là trợ lý chủ tịch, cứ gọi tôi là Tại Hưởng. Cậu vào trong ngồi đợi chủ tịch, ngài có lẽ sắp đến rồi" 
"Được, cảm ơn anh" 
Tại Hưởng nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Phác Chí Mẫn. Bảo hắn sửng sốt rồi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tên cậu ấy cũng đúng thôi. Làm trợ lý bên cạnh chủ tịch lâu năm, hắn đương nhiên biết chủ tịch của mình nghĩ gì. Chẳng phải vài ngày trước có đợt tuyển thư kí mới, ngài đã đích danh chỉ định một người tên Phác Chí Mẫn này sao. Hơn nữa, khi nhắc đến tên người ấy, ngài còn làm ra vẻ mặt hạnh phúc dịu dàng, làm hắn giật mình hồn suýt lìa khỏi người đó sao. Chậc chậc hai tiếng, "có ý tứ"

*** 

Phác Chí Mẫn đánh giá căn phòng làm việc này. Khỏi cần nhìn người biết mặt, cậu đã đoán được chủ tịch là người rất lạnh nhạt cô đơn. Căn phòng lớn như vậy mà chỉ nguyên màu đen. Bàn làm việc cao cấp màu đen, ghế sofa màu đen, bảng tên màu đen, bên góc tường là tủ đựng rượu bằng thủy tinh đen. Dường như chủ nhân của căn phòng này, thật giống với người đến từ bóng đêm. 
Cậu ngồi xuống ghế sofa mềm mại gần đó để chờ, ánh mắt vô tình lướt qua bảng tên chủ tịch được khắc bằng kim cương đen kia.
"Tuấn Chung Quốc" 
Không biết tại sao, Phác Chí Mẫn như vô thức lặp đi lặp lại tên người đàn ông này. Như là quen thuộc thân thuơng, như là bi đát đến tột độ. Chỉ là, cậu không biết mà thôi. 

Cho đến khi Phác Chí Mẫn tưởng chừng như là mình đã hết kiên nhẫn chịu đựng, thì lúc này, cửa phòng lại được mở ra. Tiếng cộc cộc bước giày da cao cao dứt khoát nghiêm nghị đánh thẳng vào trí óc cậu, để cậu tỉnh táo lại. Phải biết rằng Phác Chí Mẫn là con người kỉ luật cao, để cậu chờ được mười lăm phút đã là kỉ lục rồi, nhưng không nghĩ sẽ có ngày cậu phải ngồi chờ đến tận ba tiếng đồng hồ, tâm trạng khó tránh khỏi bực bội. Hảo cảm dành cho ông sếp này giảm xuống một bậc
"Cậu là Phác Chí Mẫn"
"Vâng" 
Tiếng nam nhân kia lạnh lạnh như gió mùa đông. Phác Chí Mẫn cúi đầu nhìn đôi giày da hắn đang đi, cũng giống như để né tránh ánh mắt hắn. Đối với cậu, ánh mắt hắn đen láy sâu hun hút, cậu có cảm giác mình sẽ bị nó hấp dẫn, thu phục, quyến rũ ngã xuống hố sâu trong ánh mắt. Chính vì cậu lựa chọn trốn tránh ánh mắt đó, nên mới không nhìn thấy được bao nhiêu đau khổ trong ánh mắt hắn. 

""Tiểu Mẫn của ta, trải qua bao nhiêu thăng trầm, rốt cuộc ta cũng được gặp lại em... ""

Nhưng là, Phác Chí Mẫn không quen biết Tuấn Chung Quốc, cũng như đã hoàn toàn quên đi Tuấn Chung Quốc. Kiếp trước, cũng như kiếp sau...

"Ngẩng mặt lên" 
Tuấn Chung Quốc nhàn nhạt ra lệnh, hắn muốn ngắm gương mặt của cậu. Lúc trong thang máy dù hắn có liếc nhìn cậu bao nhiêu, nhưng cũng không thể nào đủ được. 
Phác Chí Mẫn như một bông hoa  đang trong thời kì nở rộ một cách đẹp nhất, thế nên hắn ngắm bao nhiêu lần, cũng không cảm thấy đủ. 

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro