Chương 11: Trộm đề (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa bây trưng ra cái vẻ mặt đó là sao?"

"Làm vậy là gian lận trong thì cử đó, Hạo Thạc" Kim Thái Hanh nhíu mày rồi lại buồn rầu nhỏ giọng bổ sung "Mà nếu không làm vậy thì làm cách nào qua nổi môn đây..."

"Hai đứa bây cũng to gan lắm rồi, đến chuyện vậy cũng dám làm" Điền Chính Quốc ghét bỏ nói.

"Cậu thì hay rồi, nếu không thì nói xem còn cách nào giúp tụi này qua môn của thầy Mẫn? "

"Ai bảo không giỏi ngành này còn đu theo chọn làm gì giờ ngồi đấy oán trách ai?"

"Thôi đừng cãi nhau mà" Kim Thái Hanh đứng dậy giảng hòa.

"Thà cậu thi trượt còn có thể thi lại, các cậu gian lận như thế nhỡ đâu thầy Mẫn bắt được rồi bị đuổi học thì tính sao? Các cậu nói xem, cậu thà bị đuổi học còn hơn thi lại à?" Hai hàng lông mày của Điền Chính Quốc vì nhíu lại mà sắp chạm vào nhau.

"Lo quái gì, nhỡ bị đuổi, tôi sẽ chuyển sang nước ngoài học y" Trịnh Hạo Thạc nháy mắt rồi cao giọng khoe khoang nhà nó có điều kiện đây mà.

"Cậu thì giỏi rồi, còn tôi thì sao? Lỡ tôi bị đuổi học, nhất định mẹ tôi sẽ rất buồn cho xem, tôi còn chưa lo cho mẹ được ngày nào, nhỡ đâu bị đuổi lại thêm gánh nặng cho mẹ" Kim Thái Hanh đã buồn lại buồn thêm.

"Đừng như vậy chứ, chưa thử sao cậu biết chúng ta sẽ bị bắt? Nhỡ có bị đuổi tôi đứng ra gánh trách nhiệm giùm các cậu" Trịnh Hạo Thạc múa tay múa chân rồi vỗ ngực để thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của mình "Với lại còn có siêu đạo chích Thạc ở đây, bọn mày còn lo cái gì?"

"Siêu...đạo chích gì cơ?"

Thấy Kim Thái Hanh mờ mịt, Điền Chính Quốc tốt bụng lên tiếng giải thích: "Có thể mày không biết, Trịnh Hạo Thạc từ nhỏ nổi tiếng giỏi hái trộm ổi nhà người ta mà không hề để lại dấu vết gì, nó từng trộm cái quần in hình Iron man của tao về nhà mặc mấy hôm mà tao có phát hiện đâu, đến tận khi nó mặc chán chê rồi đem sang trả lại, hầy...cũng chả ai làm gì nó được nữa" Điền Chính Quốc vừa nói lại chậc lưỡi, lắc đầu.

"Eww, Thạc siêu trộm quần, hư thân mất nết quá" Kim Thái Hanh chun mũi đánh giá

"Mụ nội, ai bảo cậu đào lại quá khứ kinh hoàng kia của tôi vậy? Tóm lại, đợi trời tối, thầy Mẫn ra khỏi phòng làm việc, ba đứa mình lẽn vào copi đề!"

"Ba đứa mình?" tao tưởng chỉ có mày với Thái Hanh đi thôi chứ?

"Bạn bè có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, anh em sống chết có nhau, cậu nỡ để hai đứa tôi chinh chiến một mình sao?" Trịnh Hạo Thạc vờ đưa tay gạt hai hàng lệ vô hình, đầy bi thương thốt lên "Chẳng phải tụi mình đã cắt máu ăn thề rồi sao? Bạn Quốc của chúng ta sẽ không để tụi tui đi một mình đâu đúng hông nè?" nói xong còn chớp chớp mắt trông rõ gớm.

"Ờ"

Ủa vậy là đồng ý rồi đó hả, Trịnh Hạo Thạc còn tưởng phải cùng Kim Thái Hanh quỳ xuống dập đầu ba cái trước Điền Chính rồi kinh qua 7749 câu thề ước về tình huynh đệ mà hai đứa từng xem phim kiếm hiệp trên tivi, năn nỉ ỉ ôi mấy tiếng đồng hồ thì tên máu lạnh kia mới đồng ý chứ? Vậy mà mới một câu mà tên kia đã đồng ý rồi à, hại thân Kim Thái Hanh cùng Trịnh Hạo Thạc mò tìm 1001 phim kiếm hiệp xem để lấy mấy câu thoại hay hay mà đi năn nỉ người ta.

Hai đứa này nếu sau khi ra trường có thất nghiệp thì có thể hợp tác với nhau hành nghề khóc mướn ấy chứ, có lẽ sẽ kiếm được kha khá cho xem.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Điền Chính Quốc chịu đi làm chuyện mờ ám sai trái này với hai tên kia là vì không muốn hai đứa nó năn nỉ ỉ ôi đinh tai nhứt óc à? Nào có, Điền Chính Quốc là không tin tưởng Trịnh Hạo Thạc, sợ Kim Thái Hanh đi theo sẽ gặp bất trắc, tệ hơn là bị đuổi học nên hắn mới... đồng ý đi theo yểm trợ cho hai tên ngốc này thôi. Nhưng mà những lời này Điền Chính Quốc cũng không có nói ra.

Trịnh Hạo Thạc mà biết được ý nghĩ này trong đầu Điền Chính Quốc thế nào cũng nháo nhào mắng 'Cái đồ mê ciu bỏ bạn' cho xem.

Bảy giờ rưỡi tối, ba bóng người thập thò thập thụt ở nhà kho cạnh ngã rẽ cầu thang nối với hành lang phòng giáo vụ, phòng thầy Mẫn nằm cuối hành lang, đã giờ này rồi mà phòng thầy vẫn sáng đèn.

"Bình thường sáu giờ là thầy ấy về nhà rồi mà nhỉ, sao hôm nay về trễ thế kia?" Trịnh Hạo Thạc tức tối nhưng không dám nói lớn tiếng, sợ bị phát hiện.

"Chắc thầy đoán được ý đồ của hai người các cậu nên hôm nay đặc biệt về trễ để canh bắt các cậu không chừng haha" Điền Chính Quốc ác độc bỏ lại một câu làm hai cái đầu phía dưới ngẫng lên liếc một phát, nghe xong Kim Thái Hanh lẫn Trịnh Hạo Thạc không tránh khỏi rùng mình một lát, cho xin đi, đi trộm đã run gần chết rồi có cần phải hù dọa nhau thêm nữa không.

"Suỵt... đèn tắt rồi" Kim Thái Hanh hoảng hồn giơ tay che miệng Điền Chính Quốc lại, lưng Điền Chính Quốc dựa sát vào tường, trông yên tĩnh thế thôi, tim của ba đứa đã sắp rơi ra ngoài cả rồi. Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh là vì đèn phòng đột ngột tắt hoảng hồn tim đập nhanh, còn riêng bạn học Điền là vì Kim Thái Hanh đang áp sát thân mình, bàn tay nóng hổi của Kim Thái Hanh còn kề ngay bên môi

Điền Chính Quốc trộm nghĩ, cảm giác này tuyệt ghê...

Tiếng giày da lộp cộp vang lên, càng lúc càng gần, Kim Thái Hanh cũng vì hồi hộp sợ bị phát hiện mà lòng bàn tay cũng dần nóng lên, người càng áp sát lấy Điền Chính Quốc, phía dưới là Trịnh Hạo Thạc đang hoảng loạn nhắm mắt cắn nắm đấm tay. Đợi tiếng bước chân xa dần, Trịnh Hạo Thạc mới nhả nắm tay ra, ngước lên nhìn hai đứa kia đang áp sát bịt mồm nhau. Má, sao đi trộm đề mà cứ xà nẹo nhòm ngứa mắt dữ!

...

Đối tượng đi rồi thì tiến hành mục đích ban đầu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro