among us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày taehyung gặp jungkook là một buổi chiều tháng 9.

ánh hoàng hôn cứ lần là chìm xuống như muốn đổ dồn cái thứ chất lỏng màu cam xềnh xệch ấy lên cả thành phố một màu thư thả.

taehyung là một họa sĩ, đôi tay anh vẫn còn lấm lem những vệt cam nhàn nhạt. chẳng biết vì sao nữa, nhưng taehyung yêu cả màu trời rực cam ấy cùng mùi của những chiếc lọ màu sắc đã bị anh vắt cạn nằm rải rác trên sàn.

hôm nay anh có hẹn với một cậu trai để vẽ cho cậu ấy vài bức tranh. cơ mà taehyung lại quên béng đi mất để bây giờ xảy ra tình cảnh mặt mũi anh lấm le cùng cậu trai đang mĩm cười dịu dàng trước mặt. anh thở dài một tiếng, tay hạ cây cọ xuống.

- jimin cho cậu vào sao? xin lỗi nhé, tôi quên mất về buổi hẹn. cậu chờ tôi một tí, tôi sẽ quay lại ngay khi rửa sạch mớ lấm lem này. tủ lạnh có đồ ăn, nước uống ở đằng kia. cứ thoải mái ngồi bất kì đâu nhé.

taehyung nói một tràng rồi rời đi. cậu trai kia mang vài tâm tư mà ngồi phịch lên chiếc ghế sofa gần đó.

một lúc sau taehyung đã quay lại, anh giữ vững nụ cười trên môi, cầm ra một tờ giấy và cây viết ngồi xuống đối diện cậu trai.

- được rồi, tôi là vante mà tên thật của tôi là kim taehyung. cậu muốn gọi thế nào cũng được. vậy ta vào vấn đề chính nhé. hãy nói về thứ cậu muốn vẽ. tôi muốn biế-

- taehyung.

thanh âm dịu dàng của jungkook khiến taehyung giật mình gượng gạo.

- ôi tôi nói nhiều quá rồi sao. xin lỗi nhé, được rồi cậu muốn nói gì nào?

- anh không nhớ em sao?

- hả?

taehyung ngây ra một lúc trong khi đôi mắt to tròn kia vẫn kiên định nhìn vào mình. hẳn đôi mắt jungkook đã từng rất đẹp, ý là kể cả bây giờ nó vẫn rất đẹp nhưng taehyung đã nghĩ trước đây nó sẽ còn đẹp hơn nếu không xuất hiện nét mệt mỏi và sự u uất kia. người kia nhìn bộ mặt taehuyng chỉ khẽ cười cho qua.

- gọi em là jungkook. em muốn vẽ nhiều thứ lắm mà đầu tiên em muốn vẽ một vườn hoa hướng dương.

- ồ, được rồi jungkook. một vườn hoa hướng dương sao? nghe tuyệt vời đấy.

- cái vườn hoa hướng dương trong vườn nhà em ấy.

- wow? trong vườn cậu có trồng hướng dương sao?

- vâng, người thương em thích hoa hướng dương lắm.

hai chữ " người thương " phát ra từ cửa miệng của cậu nghe sao mà dịu dàng quá. như thể cả vô vàn những vì sao lấp lánh trên đường trời kia cũng không bằng một nửa " người thương " của cậu. taehyung chẳng rõ cảm giác kia là đến từ đâu, có lẽ vì anh cả ngày chỉ êm đềm với những bức vẽ lộn xộn, rộn ràng lắm là cùng jimin đi khắp phố xá. mà ôi sao anh ngưỡng mộ với cái " người thương " của cậu quá. phải là dịu dàng đến cỡ nào mà mới có thể gọi hai chữ " người thương " một cách nhẹ nhàng thế kia. phải là chân thành đến cỡ nào mà đôi mắt khi nhắc về " người thương " lại như bừng sáng, mất đi vẻ mệt mỏi thế kia. cảm xúc cứ dâng lên trong anh, nó như muốn nuốt trọn lấy anh kể cả khi người nọ với anh chỉ mới gặp nhau trong chục phút trước. tệ quá. taehyung thầm rủa chính mình rồi tiếp tục công việc.

- và cậu muốn vẽ gì nữa?

- về nhà em nhé? chúng ta sẽ vẽ từng thứ một.

taehyung khẽ gật đầu.

- được rồi, cậu chờ tôi nhé.

jungkook đứng bên ngoài chờ taehyung cũng tầm nửa tiếng. vừa thấy anh bước ra cậu đã cầm lấy sạp dụng cụ của anh như thể cậu đã luôn làm việc này.

- ôi không cần đâu, nó nặng lắm.

- không sao, em quen rồi.

taehyung nghe đến đây liền hạ tay xuống, đi theo người phía trước.

- người thương của cậu cũng vẽ sao?

- ừm, đúng rồi, anh ấy rất giỏi, còn là một họa sĩ nổi tiếng, em thương anh ấy lắm.

- vậy sao cậu không nhờ anh ấy vẽ?

- anh ấy đi rồi anh ơi. người thương của em đã đi xa lắm rồi.

thanh âm của jungkook gần như vỡ vụn vào những chữ cuối. người thương jungkook đi rồi. nhưng sao cậu vẫn còn gọi người nọ là " người thương " ? sao sự dịu dàng vẫn còn ở nơi khóe mắt cậu vậy ? taehyung tò mò về người trước mắt. người nọ đi rồi thì anh còn hi vọng với cậu không ?

- người thương không về sao?

jungkook trầm tư một lúc rồi lại cười dịu dàng.

- không, người thương đi rồi nhưng người thương vẫn ở đây.

jungkook khẽ đặt tay lên ngực trái của mình, nơi nhịp đập sự sống của cậu vẫn đang không ngừng hoạt động. người nọ là người thương của jungkook. kể cả khi người nọ đi rồi thì người nọ vẫn ở đây. vì jungkook đã gói gọn những gì còn xót lại về người nọ vào nơi góc tim, để người nọ cùng hòa làm một vào nhịp tim của cậu. để người nọ trở thành những hồi ức tuyệt đẹp nhất cùng cậu đi đến cuối đời.

taehyung chỉ im lặng rồi theo chân cậu, người nọ quả là một người may mắn khi có thể tìm thấy jungkook giữa hơn 7 tỷ người, khi có thể được jungkook lựa chọn làm người thương của cậu giữa hơn 7 tỷ người.

ngôi nhà của cậu nằm ngay giữa một con hẻm nhỏ. hương gỗ vẫn còn ngào ngạt như mới. xung quanh bao trùm một màu yên tĩnh đến lạ. vài ba chú mèo đang ngao ngác nhìn taehyung.

- cậu sống ở đây sao?

- vâng, em vốn là người ưa sự yên tĩnh. chỗ này nhìn tồi tàn thế thôi nhưng nó là ấm áp nhỏ nơi thành phố xa hoa này đấy. nói đi cũng phải nói lại, khu này mua nhà giá rẻ lắm. ngày trước em muốn lo cho người thương, dành phần tiền mua nhà trong khi bản thân không trả nỗi. để rồi chỉ có khả năng mua được căn hộ nhỏ này, anh ấy hẳn ghét nơi này lắm vì anh ấy xưa giờ chỉ toàn sống ở mấy tòa nhà cao cao ngoài kia thôi. vậy mà vì giữ thể diện cho em mà anh ấy vẫn chấp nhận, em tệ quá anh nhỉ?

- không đâu.

jungkook khẽ quay đầu nhìn taehyung, ánh nắng rọi ngang qua khuôn mặt anh, nhẹ nhàng để lại các hạt nắng trên lớp da rám nắng của anh. đôi mắt taehyung khẽ cong lại, đôi môi để lộ chiếc hộp xinh xắn.

- cậu ấy sẽ không ghét nó đâu.

jungkook như chết lặng vào khoảng khắc ấy. phải chi mà cậu có cái khả năng ngưng động thời gian, cậu thề sẽ giữ mãi cái khoảng khắc này. taehyung thấy jungkook ngây ra liền có chút ngượng ngùng, tay nhỏ không tự chủ mà đưa lên khều khều chóp mũi.

- tôi không có ý gì đâu. chỉ là... ừ thì.. tôi đã nghĩ nơi này rất tuyệt... người thương của cậu chắc chắn sẽ thích nó, cậu không cần phải tự thấy mình làm ra chuyện có lỗi đâu... xin lỗi vì tôi đã tự tiện quá nhé..

jungkook khẽ bật cười.

- anh lạ quá...

taehyung cười gượng gạo, quả nhiên là mình lỡ nói quá rồi.

- nhưng có lẽ là anh nói đúng.

jungkook cười dịu dàng sau khi kết thúc câu nói của mình, cậu lấy chìa khóa ra, mở cửa rồi khiên sạp dụng cụ của anh vào trong. taehyung ngây ra. nụ cười của jungkook không ngừng khiến tim anh loạn nhịp. nó như bóp chặt trái tim anh lại. sự khó thở khiến anh cảm thấy ngột ngạt.

- vào thôi.

taehyung bừng tỉnh, gật đầu một cái rồi theo chân cậu. bên trong căn nhà thật sự rất đẹp, mọi thứ được bày trí vô cùng gọn gàng mang cả một nét mộc mạc hoài cổ. jungkook nhanh chóng dẫn taehyung ra sân sau, nơi mà những bông hoa hướng dương vẫn đang kiên định hướng về mặt trời. trông chúng rực rỡ và hào nhoáng biết bao.

- tuyệt quá.

mắt taehyung sáng lên, anh tìm một góc ngồi xuống, rồi bắt đầu dệt lên từng bông hoa hướng dương. jungkook vẫn ở đó, lẳng lặng quan sát anh. taehyung dường như quá tập trung để có thể nhận ra ánh mắt của người nọ.

tầm 4 tiếng đồng hồ sau anh đã vẽ xong, gác bức tranh sang một bên. khuôn mặt anh lại trở nên lấm lem nhưng taehyung chẳng bận tâm đến nó. anh tính rút điện thoại ra để chụp lại rồi đem khoe với jimin. nhưng khi taehyung lục lọi khắp người mới phát hiện bản thân không mang điện thoại.

- anh sao thế?

- à không... tôi đoán là tôi quên cầm theo điện thoại.

- hử? để em cho anh mượn nhé.

- không cần đâu. nó không quan trọng mấy. tôi chỉ tính chụp một tấm rồi đem khoe jim-..

- anh sao vậy?

jungkook cau mày trước sự ngập ngừng của người đối diện. taehyung vẫn ngây ra đó. jim..?jim gì ấy nhỉ... à, phải rồi là jimin... taehyung lẩm bẩm trong cuống họng. nhưng mà jimin là ai nhỉ... sao đột nhiên mình lại chẳng nhớ ra nỗi nữa rồi.. taehyung ôm đầu, ngồi khụy xuống. cậu lo lắng xoa xoa bả vai taehyung.

- này..! này..! anh có sao không?..

- không.. tôi...

taehyung như sắp mất ý thức, nâng đôi bàn tay run rẩy khẽ chạm vào má cậu, lời chưa kịp phát ra đã ngất lịm đi.


lúc taehyung tỉnh lại đã là câu chuyện của 3 tiếng sau. anh ôm đầu đau điết mà ngồi dậy. bỗng phát hiện ra bản thân đang nằm trên chiếc giường đôi. anh liền bừng tỉnh mà đảo mắt nhìn xung quanh. ra là bản thân đang nằm trong phòng của jungkook. taehyung lật đật đứng dậy, loạng choạng mà đi ra khỏi phòng, khó khăn lên giọng.

- jungkook..?

căn nhà vẫn tỉnh lặng. sau một hồi đi xung quanh căn nhà, xác định cậu không có nhà anh mới an tâm mà ngồi gục xuống chiếc sofa gần đó.

- sao tự nhiên mình có cảm giác đã quên rất nhiều thứ.. quái lạ...

taehyung càng gắng gượng nhớ, đầu anh càng đau thắt. chỉ một chốc anh liền xua tay.

- bỏ đi bỏ đi.. không nhớ được thì thôi... trời tối thế này.. chừng nào cậu ấy quay lại nhỉ?

sau một hồi dằn co nội tâm cuối cùng taehyung cũng quyết tâm đứng dậy, soi kĩ từng ngóc ngách của căn nhà. thế này có chút bất lịch sự nhưng anh không kìm nỗi sự tò mò. taehyung quay lại phòng jungkook. ừm, cái gì cũng rất ngăn nắp. cậu ta hẳn rất ưa sự ổn định và sạch sẽ. taehyung chú ý đến trên bàn có một khung ảnh. anh chầm chậm tiến đến cầm khung ảnh lên. trên bức ảnh có 7 người, anh nhận ra jungkook còn 6 người còn lại, taehyung đều không rõ là ai. nhưng sự quen thuộc đến nỗi không thể tả được bằng lời này anh lại khó lòng mà phủ nhận rằng anh chắc chắn có quen họ. nhất là chàng trai cao ráo với mái tóc đen đứng kế jungkook này. cậu ta có đôi mắt thật đẹp. taehyung khẽ chạm tay lên tấm ảnh theo ý nghĩ của anh. hai con ngươi óng ánh lại sâu hun hút như muốn hút anh vào trong. taehyung thề rằng dù bằng tranh vẽ cũng không thể nào vẽ ra được cặp mắt thứ hai miêu tả được những dư vị khó tả như cặp mắt của chàng trai này. hai người họ khá gần gũi, còn đeo nhẫn đôi. taehyung liền đoán vị có khuôn mặt xinh đẹp kia chính là người thương của jungkook. người ta đẹp như vậy bảo sao jungkook.. taehyung khẽ thở dài một tiếng, bản thân cũng đặt tấm ảnh xuống. trong lúc dò xét xung quanh, anh vô tình làm đổ một kệ đựng tranh xuống đất. taehyung cuống quýt, nhặt vội những tấm tranh nhưng tay anh chợt khựng lại. tranh này.. nét vẽ này... rõ ràng là của anh kia mà? đầu taehyung chợt đau nhói, anh nhíu mày. anh lục tung đống tranh để nhằm khẳng định suy nghĩ kia của mình là sai lầm. có thể do trùng hợp mà nét vẽ của họ giống nhau. nhưng sự thật đã tán cho taehyung một bạt tay. núi, biển, sao, trời, hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, đồng cỏ, đô thị,.. thứ gì cũng có hơn nữa ở đây còn ghi rất rõ tên người vẽ là vante. anh xưa giờ chưa gặp qua jungkook nói chi vẽ cho cậu nhiều tranh đến vậy. taehyung lúc này đây vô cùng hoài nghi cuộc đời, chợt nhận ra trong đầu anh trống rỗng những kí ức trước đây. anh là ai? liệu anh có còn là kim taehyung? anh lúc này thật ra là ai vậy? taehyung kinh hoàng một lúc, ôm đầu đứng dậy, anh bước vào nhà tắm, loạng choạng bước lại tấm gương. anh khẽ chạm lên thân ảnh của bản thân bên trong tấm gương. hốc mắt anh mở to đầy ngạc nhiên, còn có chút sợ hãi. đôi mắt này, làn da này, đôi môi này, đôi mày này,.tất cả..tất cả.. không phải đều là của người trong ảnh sao? không phải đều là... của người nọ sao..? taehyung run lẩy bẩy, đầu anh đau nhói. những kí ức cứ chập chờn trong đầu taehyung. chúng lướt qua, rất nhanh, nhưng cũng chan chứa đầy cảm xúc, như thể anh đang một lần nữa xem lại cuộc đời của mình. từ khoảng khắc anh sinh ra, anh vui đùa, tìm được những người bạn tuyệt vời, theo đuổi ước mơ, gặp được jungkook và cùng trải qua quãng thời gian ngọt ngào với cậu. khi tất cả đều dừng lại, taehyung tựa như đang trôi dạt giữa khoảng không. xung quanh là một màu đen mịt mù.

- phải rồi.. sao mình lại quên nhỉ.. mình.. mình là kim taehyung... mình là... của jungkook...

câu cuối chưa kịp thốt ra, dòng kí ức lại một lần nữa cuốn anh vào trong. đó vẫn là buổi chiều tháng 9 trong vắt, tựa hồ như ngày hôm nay. vẫn là jungkook đứng đó với vẻ mặt gượng gạo. jimin đứng kế bên ríu rít nói rồi đi rót trà, anh và cậu đã nói chuyện với nhau. phải rồi, họ đã quen nhau như thế. taehyung nhíu mày, cố gắng níu lấy những mảnh kí ức vụn vỡ kia.

trước mắt anh lại chuyển cảnh, anh đang ngồi ghế phụ và kế bên là jimin đang cười dịu dàng với mình, jimin nói rất hăng say, dường như không để ý đến ngã rẽ trước mắt. mắt taehyung  lóe sáng, từ ngã rẽ kia, một chiếc xe vượt quá tốc độ đang lao ra, taehyung hét lên, cả cơ thể cố gắng chòm người qua ôm lấy cậu bạn. nhưng tất cả là vô vọng, anh không cử động được cũng không thốt ra lời được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bạn trước mặt tan biến dần.

taehyung ôm đầu, la hét trong vô vọng. anh không muốn nhìn nữa. làm ơn dừng lại đi.

tiếc là dù có nhắm mắt anh vẫn thấy rất rõ cảnh tượng jimin nằm bên cạnh mình, máu chảy ra từ đầu cậu rất nhiều. mùi thuốc sặc vào mũi anh. tiếng khóc thút thít của vị anh cả. sự đau nhói đến từ vụ tai nạn hôm ấy. cả ánh mắt thống khổ của jungkook. tiếng nói bất lực của vị bác sĩ về trí nhớ của anh. tiếng nhạc đám tang cùng những bộ phục trang trắng xóa. tất cả đều hiện ra rất rõ ràng trong đầu anh. sau đó là cảnh tượng chiều tà, vẫn giống như chiều tháng 9 hôm ấy, nhưng lần này không còn jimin đứng vui bẻ cười đùa bên cạnh, jungkook cũng lộ rõ vẻ bàng hoàng rồi bật khóc. lại một lần nữa, một lần nữa và một lần nữa, anh không biết cảnh tượng này đã lặp lại bao nhiêu lần, có thể là một năm? à không hay chục năm rồi nhỉ? anh cũng không biết nữa. xuân, hạ, thu, đông, cứ luân hồi như vậy. chúng như những kí ức giống nhau nhưng nét mặt của người trước mắt cũng thay đổi theo từng kí ức. bàng hoàng, bật khóc, tuyệt vọng, gượng cười, ngẩn ngơ, tức giận, trầm lặng, u uất, rồi lại dịu dàng, ôn nhu như thể cậu đã chấp nhận việc này vậy, chấp nhận rằng kim taehyung chỉ có kí ức một ngày, chấp nhận rằng vết cắt do sự ra đi của người bạn tri kỉ kia sẽ mãi mãi không thể chữa lành, chấp nhận rằng anh mãi mãi chỉ có thể sống như này. cách mở đầu của mỗi ngày luôn giống nhau nhưng kết thúc của chúng luôn luôn khác nhau, jungkook từ khi chấp nhận sự thật đó đã nhờ anh mỗi ngày đều vẽ một bức tranh, mỗi ngày đều dắt anh đi tìm cảnh đẹp món ngon để anh vẽ. nước mắt taehyung tuôn rơi lả chả, tim anh đau thắt lại. thật đau đớn đến mức anh muốn xé toạt bản thân ra.

đến lúc nhận ra, anh đã nằm trong vòng tay run rẩy của jungkook. cậu cuối gầm mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra. taehyung vươn tay, chạm khẽ lên má cậu.

- jungkook...

- anh... nhớ rồi?

- ừ.. sao em lại cố chấp thế hả?... ở bên một người phiền phức như anh..

- không, em không phiền, em không phiền chút nào.. nên làm ơn đừng xảy ra mệnh hệ gì.. mới đi mua đồ ăn một chút, về liền thấy anh nằm trong nhà tắm, dọa em chết rồi.. hức hức..

jungkook ôm chặt lấy anh, taehyung cũng thuận thế ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, bao nhiêu ấm áp trong người đều để dỗ dành cậu.

- rồi mai anh lại sẽ quên đi em.. anh tệ quá, jungkook ạ.

- không, không sao cả..hức.. chỉ cần em còn ở đây.. anh..anh không cần lo..anh quên em cũng được.. hức..hết yêu em cũng được..hức..chỉ cần em luôn nhớ đến anh tình nguyện bảo vệ, chở che cho anh là được rồi...hức..

-jungkook..

- chỉ cần là giúp anh, thứ gì bỏ ra cũng đáng.

taehyung nhìn người trước mắt, không biết nên nói gì, khóe mắt anh cũng cay xè, đập mạnh vào lưng jungkook mà vùng vằng.

- jungkook là đồ ngốc! jungkook không hiểu chuyện!..anh ghét em lắm.. hức hức..

- ừ ừ, anh ghét em cũng được, chỉ cần em thích anh là được rồi..

jungkook khẽ hôn lên môi taehyung rồi bật cười dịu dàng, nét u uất ban nãy taehyung nhìn thấy cũng không còn nữa.

đồng hồ trên tay jungkook chợt báo gần 12 giờ đêm khiến cả hai giật bắn người. jungkook tựa trán lên trán taehyung, mặt kề mặt.

- bất kể anh có ra sao, có thế nào, em vĩnh viễn cũng không rời xa anh, chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao?

jungkook cười dịu dàng, đan lấy đôi bàn tay đeo chiếc nhẫn giống cậu. taehyung ngây ra một lúc rồi cũng bật cười ừ nhẹ một tiếng. cảnh vật xung quanh lại dừng mơ hồ trong mắt anh. taehyung cố níu lấy thân ảnh không nỡ của jungkook rồi ngất lịm.
















- vẫn vậy sao?

thanh âm toát lên nét của một người trung niên, nhưng thoạt nhìn anh ta lại rất đẹp trai, cao ráo bản thân còn mặc chiếc áo hoodie màu hồng vô cùng trẻ trung. không rõ sắc mặt của người nọ, chỉ nghe được một tiếng thở dài khó khăn.

- jungkook à? sao cậu không bỏ mặc em ấy rồi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi?

- hạnh phúc của em là anh ấy. hơn nữa, anh cũng có bỏ mặt anh ấy đâu, phải không jin?

jin khẽ cười, trầm tư nhìn người trong phòng của jungkook đã ngủ say.

- thôi nào, đi uống chút chứ? em ấy còn đang ngủ.

- anh, chúng ta già rồi.

- hả? mày đang chê anh mày già đấy à?

- chứ gần 50 như anh còn trẻ sao?

- im đi, tên nhóc mồm miệng vẫn đáng ghét như ngày nào.

jungkook bật cười.
















vào buổi chiều như mọi ngày, anh lại gặp em.

vẫn là nụ cười ấy, vẫn là con người ấy, nhưng nét mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn rồi.










- hả ? lại là hai ông lão đó sao? tôi nói thật đấy. ông cụ kia chả phải kiên trì quá sao? còn chẳng sợ dị nghị.

- ôi, bà lại không biết rồi, ông cụ cầm giá tranh vẽ kia rất tốt đấy. ngày trước tôi dọn đến đây chỉ mới đôi mươi, hai người họ đã như thế rồi.

- tình yêu giữa họ thật đẹp nhỉ?

- ôi chao thật khiến một người chưa chồng con như tôi ganh tị.

- ôi nói như các cô, tôi có chồng có con rồi vẫn còn ganh tị đây.







jungkook ngồi trên ghế gỗ, tựa đầu ngắm nhìn những bông hoa kiên định hướng về mặt trời kia. thật giống cách cậu hướng về taehyung. jungkook đặt một nhành hướng dương xuống ngôi mộ khắc tên taehyung, giọng tỏ vẻ hờn dỗi. cậu ngồi khoang chân, ôm chiếc lưng đau đã già mà cằn nhằn.

- kiếp này em làm hướng dương rồi nhé, kiếp sau gặp lại em sẽ tăng giá, anh đừng tưởng bở nhé, lần sau không có chuyện em theo đuổi anh nữa đâu, là ngược lại đó, anh không dỗ dành, bù đắp cho em là em mặc kệ anh luôn.

jungkook nói rồi lại khẽ cười, đung đưa theo cơn gió, miệng vẫn lẩm nhẩm câu hát đã cũ kĩ.










vài buổi chiều tháng 9 năm ấy, chúng ta lại gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro