5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thoáng bất ngờ khi thấy Taehyung đồng ý về luôn

Taehyung đặt cậu bé CoTa xuống xoa xoa mái tóc xoăn xoăn , cười dịu dàng

" CoTaie anh phải về rồi , bao giờ rảnh anh sẽ đến chơi với em nha

Em hứa với anh là không được buồn nè, phải hòa đồng với các bạn nè , được không vậy ?"

Cậu bé cũng gật đầu  sụt sịt

" Dạ , em hứa với anh "

" Ây gu dễ thương quá đi , anh về đây"

Anh cười típ mắt, càng xoa mái đầu xù xù mạnh hơn một chút, rồi xoay người, kéo tay Jungkook bước đi

" Anh rất thích mái tóc của cậu bé kia hả anh??"

Taehyung thoáng quay đầu nhíu mày

" Ừ , không phải rất dễ thương sao??"

Jungkook hơi trầm ngâm một chút , rồi trực tiếp kéo Taehyung đến chỗ để xe và đi về

                        *************
Cả hai về nhà đã là 11h , lúc nãy đi về họ đã ghé qua chợ mua đồ chuẩn bị cho bữa trưa và dĩ nhiên người nấu là Jungkookie

Ami lại đi chơi với Yoongi hyung lên chỉ có hai người ăn cơm với nhau

Jungkook chỉ mất 30 phút cho việc làm cơm

Taehyung hài lòng khi nhìn những món trên bàn toàn là món mình ưa thích

Không ngại mà phá bỏ hình tượng  anh lao vào ăn như thiêu thân

Jungkook chống tay lên cằm nhìn anh chăm chú , khóe môi giương cao

" Taehyungie à! Anh làm người yêu em nha"

Taehyung nghe Jungkook nói mà mém sặc cơm

" Cậu lại phát bệnh gì à??"

Jungkook nhíu mày , chu mỏ

" Anh chả bao giờ cho em một câu đáp án chính xác cả. Anh làm em buồn ghê. Em là thành tâm thật lòng tỏ tình với anh mà"

Taehyung khẽ suy nghĩ một chút, ừm thì anh cũng hơi thích cậu nhóc này một chút , một chút thôi xin nhắc lại là một chút . Vậy anh có lên đồng ý không nhỉ?? Hay thôi cứ đồng ý đi coi như cho nhóc một người yêu hoàn hảo vậy

" Được , Tôi đồng ý"

Trái tim Jungkook đang đập" boom boom " , cậu trợn tròn mắt , tay không tự chủ tát đốp lên mặt mình một cái kiểm tra hiện thực

Ồ , đau quá , vậy là không phải mơ sao

Jungkook đang bay lên trời rồi

Taehyung nhăn mặt, rồi không quan tâm nữa mà lại lao đầu vào ăn cơm

Bữa trưa hôm đó thật yên bình với một cái thùng cơm di động đang ngốn cơm và một con thỏ mộng mơ đang tâm hồn lơ lửng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro