7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng kể từ đêm hôm đó, Jungkook ngồi thẫn thờ , râu ria vì không cạo mà mọc tùm lum , hốc mắt vì thiếu ngủ mà đỏ lừ . Tay cầm chặt chiếc điện thoại di động , Jungkook khẽ nấc nhẹ , nước mắt chảy, miệng cứ như robot mà lặp đi lặp lại 1 câu

"Taehyung à!!! Em nhớ anh"

Yoongi nhìn thằng em họ lắc đầu ngán ngẩm. Thầm nghĩ lên đưa thằng em họ này đi bệnh viện thần kinh nào được nhỉ?

~~~~~~Hồi tưởng ~~~
" Lên xe đi " Taehyung liếc xéo Jungkook đang chu môi trề mỏ làm nũng dưới gấu quần mình

" Anh hết giận em rồi hả??" Mắt con thỏ nào đó đang sáng lên

" Tôi mà phải giận cậu hả?? Lên xe nhanh lên trước khi không muốn dính nước mưa rồi cả hai cùng dãy đành đạch trên giường vì sốt" 

Vứt cho Jungkook chiếc mũ bảo hiểm , Taehyung bắt đầu mở khóa xe

Bạn trẻ Bánh Bánh ngoan ngoãn đội mũ rồi ngồi đằng sau anh người yêu

Sau 20 phút họ đã về đến nhà

" Tôi sắp phải đi xa 1 tháng , sẽ gọi điện mỗi ngày cho cậu, lên đừng có nhớ"

Taehyung tháo mũ xuống cất vào cốp xe

" An tuề , an tuề , bé hong cho anh đi đâu"
Jungkook không biết kéo tuyến nước mắt ở đâu ra, khóc huhu khiến Taehyung đổ cả mồ hôi gáy

" Tôi sẽ gọi điện cho cậu mà, cậu khóc gì chứ??"

Jungkook lao đến ôm chặt cứng Taehyung, tranh thủ bóp mông ăn đậu hũ , khóc lóc kể khổ

" Ứ chịu, em sẽ nhớ anh lắm , nhớ chết đi được ý , nhớ to như số tiền em dành cho mua sữa chuối vậy..hức. .. À hông phải là nhìu hơn"

Taehyung không thương tình mà tát cái độp lên mặt Jungkook rồi dắt em xe yêu quý đi cất ,đi thẳng vào nhà không thèm nhìn Jungkook lấy một cái , giữ nguyên ý mà nói

" Cứ quyết như lúc đầu"

Jungkook ở ngoài ôm mặt khóc như mưa , khóc đến nỗi mà trời cũng khóc theo và thế là bé bánh bị ướt và phải về nhà

Ngày hôm sau Jungkook đã tiễn Taehyung ra tận sân bay, nếu không phải bị dọa chia tay chắc Jungkook đã mua hẳn vé để đi theo

Taehyung nhà ta rất giữ lời hứa mà đều đặn gọi cho Jungkook nhà ta. Và cuối cùng cũng đã 1 tháng thời gian Taehyung trở về đã đến . Trước đêm Taehyung về anh đã điện cho Jungkook hỏi xem cậu muốn quà gì và nói sẽ ko gọi cho cậu được trong 2 ngày

Và chính vì thế mà ta có Jungkook thẫn thờ bên trên

~~~~~~ Kết thúc hồi tưởng~~~~
" Thôi mình đi nhờ Miie mua kumamon cho mình mới được ai rảnh quan tâm tên đần này"
A đường xoa xoa vuốt vuốt mái tóc xong tung đít mà đi tìm tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro