just you or no one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn trai của tôi chết rồi

Bị xe tông, chết rất thê thảm

Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của em ấy, cả bầu trời trong tôi như sụp đổ

Em ấy vốn dĩ đẹp như vậy, sao có thể chết một cách khó coi đến thế…

Ngay khi nhận được điện thoại của cảnh sát, tôi đã chết lặng, tôi đến bên thi thể em, dùng khăn tay lau đi phần ngực bị lôi trên đường đến biến dạng, lau phần trán bị tróc cả da còn lại là những miếng thịt nhầy nhụa. Tôi lau mãi, dù máu đã ngừng chảy rồi, tôi vẫn không sao ngưng được. Tim em ngừng đập rồi, vậy tình cảm của chúng ta có ngừng không?

Mọi người hỏi tôi có sao không, tôi bảo:” Không”, nhưng cõi lòng tôi khi ấy đã là một đống đổ nát. Tôi không khóc, tôi biết, khóc cũng không khiến Jungkook của tôi sống lại. Em ấy đi rồi, làm sao đây, em ấy bỏ tôi lại rồi.

Tôi theo đuổi em ấy khi cả hai cùng theo một trường đại học danh tiếng, em ấy là nam thần bóng rổ, là hoàng tử trong mơ của biết bao nhiêu người, trong đó có cả tôi. Tôi là một kẻ dày mặt, tôi công khai theo đuổi em trên diễn đàn trường, làm cơm, đem nước, tặng hoa, tặng socola, tặng bánh, đến tận nhà đón em, theo em đi về trên con đường quạnh vắng. Rất nhiều người không hài lòng với việc làm đó, rất nhiều người, họ bảo tôi không biết xấu hổ, thậm chí họ gọi tôi là một kẻ bám đuôi. Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí để hành động như vậy, trước kia tôi căn bản chưa từng theo đuổi ai, cũng chưa từng được ai theo đuổi. Sau đó rất lâu, tôi gần như từ bỏ, bởi em ấy một chút cũng chưa từng ngoảnh lại.

Hôm ấy, tôi bảo với em rằng:” em không cần cảm thấy khó xử, anh chỉ thích em đến đây thôi” . Trời không mưa nhưng cõi lòng tôi lạnh lắm, nó cứ xanh ngắt một màu, một màu rất khác, một màu rất đau lòng.

Chỉ là sau đó vài tuần, em ấy bị đình chỉ học, nguyên nhân là đánh nhau với một bạn trong trường. Chiều, em đến lớp tìm tôi, em bảo tôi có thể giúp em xử lí vết thương không? Tôi bảo :” được”. Tôi hỏi em ấy rằng sao lại đánh nhau, đó không phải tác phong của một học sinh gương mẫu như em. Em hơi cúi mặt, bảo người ấy nói xấu tôi, nói xấu người yêu em, em không nhịn được. Tôi gần như bất động, tai và mặt của em đỏ ửng. Sau đó chúng tôi trở thành người yêu
.

Ở bên em ấy thực sự rất tốt, em ấy rất giỏi, giỏi gần như mọi việc. Ở bên em ấy, tôi lại trở thành một đứa trẻ được yêu thương, được cưng chiều. Em ấy củng cố kiến thức cho tôi, dạy tôi chơi game, phối đồ, nấu ăn, ở bên em ấy, tôi trở thành một phiên bản tốt hơn, đẹp hơn, một phiên bản mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Thậm chí em ấy đã đưa tôi về ra mắt gia đình, ngay trước cái nhìn giận dữ của ba mẹ, em ấy lẳng lặng quỳ xuống, nói xin lỗi, nói con bất hiếu, sau đó nắm tay tôi kéo đi. Em đưa tôi đi xem pháo hoa, ngắm sông Hằng, em ở bên tôi những đêm giao thừa, không để tôi chịu thiệt thòi, dù là ít nhất…

Em ấy tốt như vậy, nhưng chúng tôi lại chẳng thể ở bên nhau nữa. Em nhẫn tâm bỏ lại tôi, sự ra đi của em đang từng ngày giết chết sự quan tâm của tôi với thế giới này.

Sau hai tuần em ấy mất, tôi vẫn đều đặn nhắn tin cho em, hỏi em muốn ăn gì, hỏi em ở đó có vui hay không…

Hôm ấy trời mưa rất lớn, tôi lại không mang ô, tôi nhớ đến dáng vẻ trách móc của em mỗi khi cầm ô đứng trước cổng công ti đón tôi về, em sợ tôi ốm, sợ tôi bệnh, em sợ nhiều lắm, nhưng em không để ý bản thân vì tôi mà ướt hết một nửa rồi…

Tôi vẫn nấu những thức ăn mà em từng chỉ, tôi vẫn nghe hoài nghe mãi những bản nhạc mà chúng tôi từng nghe, tôi ôm lấy áo của em, gối của em, ôm lấy tất cả những gì từng thuộc về em, chúng thì thầm về cái chết của em, chúng thì thầm rằng em đã không còn trên đời nữa…

Hồi ức quả là thứ gì đó thật đáng sợ, sau mỗi mảnh hoài niệm của bản thân là nỗi cô đơn đến tột cùng…

Tôi không buông được em, tôi không nghĩ thông được việc em đã đi rồi. Đắm chìm trong quá khứ là kẻ đáng thương, mà kể từ khi em đi, tôi đã trở thành kẻ đáng thương thực sự.

Một tháng sau khi em mất, tôi đến thăm linh cữu của em. Không phải tôi không muốn đến, mà là bởi vì tôi không gom đủ dũng cảm để nhìn em mỉm cười trên di ảnh, nụ cười ấy là nụ cười ám ảnh cả cuộc đời. Mẹ em thấy tôi đứng ngoài cổng, bà không mở, bà bảo tại tôi em mới chết, tại đến đón tôi nên em mới gặp tai nạn, tất cả là bởi vì sự tồn tại của tôi. Nếu tôi không xuất hiện, con trai bà đã có thể cưới một người vợ, sinh cho bà một đứa cháu, sống cùng bà một cuộc đời hạnh phúc. Tôi khóc, lần đầu tiên sau cái chết của em, tôi bật khóc như một đứa trẻ, tôi khóc rất lâu, rất lâu. Ba em đưa tôi vào nhà, cho phép tôi thắp một nén nhang, cho phép tôi nhìn em thêm lần nữa. Tôi nhìn em, bức ảnh tối màu không làm giảm đi vẻ đẹp của em, không làm mất đi vẻ đẹp từng thuộc về tôi.

Hôm ấy, tôi lên chùa cầu nguyện, tôi gửi cho em một bức thư, tôi gửi cho em một bức thư chứa cả ngàn nỗi nhớ. Nhẫn đã đeo rồi, khi nào thì em cưới tôi đây?

Hai tháng sau khi em đi, tôi đến nằm mơ cũng muốn gặp em, sao em không báo mộng cho tôi? Sao em đến cả cơ hội chạm lấy em từ cõi u linh cũng không cho tôi? Sao em ác thế?

Tôi lại khóc rồi, tôi lại không ngăn được mình nữa rồi.

Ba tháng sau khi em mất, tôi nghe lại giọng hát của em, xem lại những đoạn video của chúng ta, mùi hương của em đã không còn lưu trong nhà nữa, em cũng không còn ở bên tôi nữa

Không ai ở bên cạnh tôi lâu thật lâu nữa, số phận đã định tôi sẽ phải chịu nỗi đau gấp đôi, số phận đã định tôi và em, âm dương tách biệt

Em biết không, em là nỗi tiếc nuối lớn nhất, em là giấc mộng tam sinh vĩnh viễn không thành. Em biết không? Không, em không biết, em đi rồi thì kẻ ở lại như tôi rốt cuộc đang trách cứ điều gì?

Thế giới của tôi rất nhỏ, em biết không, thế giới của tôi chỉ có em

Bốn tháng sau khi em mất, tôi dọn dẹp đồ đạc của em, dọn dẹp kỉ niệm của chúng ta, trời không mưa nhưng lòng tôi ướt, tôi nhìn di vật của em, nhìn đến mỏi mắt, nhìn đến nước mắt cũng trào ra ngoài.

Ngày tháng trôi đi, mọi thứ vẫn đang dần tốt lên, duy chỉ có tôi là thật tiều tuỵ, chỉ có tôi là ngày càng héo mòn.

Ánh nắng đến muộn đã chẳng thể cứu rỗi một linh hồn cằn cỗi nữa.

Hoá ra có những ngày chỉ thở thôi, cũng đau đến kiệt quệ. Mà điều đau nhất là, tôi vẫn đang tưới cho một bông hoa đã chết

Hai năm sau khi em đi, trưởng phòng tỏ tình tôi, bày tỏ rằng tôi có thể cho anh ấy một cơ hội không? Tôi bảo, tôi có người yêu rồi, em ấy rất tốt, quá khứ hay hiện tại đều rất tốt. Tôi bảo tôi thật sự muốn cùng em đi hết một đời.

Có thể sao?

Quãng đời còn lại rất dài, mà thời gian em ở bên tôi sao lại ngắn đến thế. Khoảnh khắc tôi đem tất cả mọi thứ về em cất vào trong kho, tôi cảm nhận như tim mình đã ngừng đập, khoảnh khắc ấy, tôi đã chết mất rồi.

Kí ức của chúng ta, tình yêu của chúng ta, tất cả đều đã hoá tro tàn. Thế gian này vốn không dịu dàng đến vậy.

Cốc vỡ rồi, không thể uống nước được nữa, tim vỡ rồi không thể yêu thêm ai được nữa

Bốn năm sau khi em mất, không quá đau lòng nữa, chỉ là da diết khôn nguôi. Ba mẹ tôi mất cả rồi, họ đến đó với em rồi. Em đi đầu thai chưa nhỉ, em đầu thai rồi lại quên tôi thì phải làm sao đây? Kiếp sau có gặp, em chủ động tìm tôi nhé, đừng chủ động rời bỏ tôi như kiếp này.

Năm năm sau khi tình yêu của tôi chết đi, tôi đã đi du lịch, tôi đã thực hiện đam mê của em rồi. Bây giờ tôi đến tìm em nhé, cuộc đời này đau thương quá, tôi bước không nổi nữa rồi.

Taehyung đến với em đây…

“Có vài việc đã định sẵn chỉ để cất vào quá khứ
Có vài người đã định sẵn chỉ để  giữ trong lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro