2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lúc bước vào phòng Jeongguk, Taehyung đã nhận ra bóng dáng quen thuộc ở đằng sau cánh cửa phòng vệ sinh.

Thứ làm Jeongguk giật mình chính là sự xuất hiện của người đó giữa vlive.

Đoạn hội thoại gượng gạo và bối rối của Taehyung và Jeongguk thật ra là do Taehyung đã phát hiện ra người thứ 3 đang ở trong phòng chính là mình, còn Jiminie cậu bạn thân đồng trang lứa mới chính là người đang ở cùng Jeongguk trong căn phòng này và Jeongguk thì lại cố tình giấu đi sự có mặt của cậu ấy.

Việc em ấy không thể tập trung chú ý vào những lời ca giai điệu mà Taehyung đã gợi ý cũng vì người đó.

   Mà cách duy nhất để có thể thoát khỏi sự gượng gạo này chính là nguyên nhân của việc Taehyung vờ như nhắn tin hỏi Jimin về việc cậu ấy có đang ở phòng không và kết thúc live một cách bàng hoàng.

"Mặc dù hơi tiếc nhưng mà..."

"Giờ anh đến phòng Jimin hyung hả?"

"Nếu cậu ấy nhận được tin nhanh chóng thì anh mới đến được, nếu không thì anh sẽ không thể đi đến phòng cậu ấy được"

"Mình xin lỗi mọi người nhé, mình sẽ cố học thêm tiếng Anh"

Nói rồi cả hai nhanh chóng tạm biệt nhau, Taehyung rời khỏi phòng với tâm trạng bối rối cùng tiếng trò chuyện quen thuộc và tiếng đóng cửa vọng lại.

Taehyung vẫn đứng yên ở đó cùng đôi mắt trợn to của mình nhìn về phía căn phòng có số 1112 của Jeongguk, trong ánh mắt cậu giờ đây vừa bất ngờ vừa có chút thất vọng kèm theo một nụ cười gượng gạo.

Dù đã biết rằng mình sẽ không thành công nhưng vẫn cứ đâm đầu vào mặc cho hiện thực lại quá khác xa so với tưởng tượng.

Trở về trước căn phòng của chính mình, Taehyung nhận ra lúc nãy rời đi đến phòng Jeongguk đã vô tình khoá trái cửa lại, bên người lại không đem theo chìa khoá, đã vậy toàn bộ biểu cảm lúc nãy đều được thu lại vào camera. Nhanh chóng tạm biệt Army lần đầu tiên Taehyung cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tự dưng đang yên đang lành lại tự mình đi biến mình thành một tên ngốc trong mắt người khác.

Cứ coi như hôm nay là một ngày xui xẻo đi, đến số của anh quản lý cũng không dám gọi lỡ đâu lại vô tình phá hủy giấc ngủ của người khác thì thật thấy có lỗi, các thành viên thì lại càng không thể, hôm nay mọi người ai cũng vất vả để hoàn thành buổi concert rồi đâu thể để họ phải lo lắng thêm nữa.

Xuống dưới tìm nhân viên lễ tân của khách sạn lại không thấy đâu, Taehyung đành phải tìm một chỗ ngồi trên chiếc sofa màu nâu quanh đó, gục đầu suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay.

"Này, sao em lại ngồi dưới này?"

   Vừa chợp mắt được một lúc lâu thì nghe thấy tiếng ai gọi, mắt nhắm mắt mở lồm cồm đứng dậy Taehyung giật mình suýt ngã về sau vì phải chứng kiến khuôn mặt đẹp trai của Jin hyung dí sát mặt cậu với một cự li gần, bên cạnh là Yoongi hyung mặt ngáp lên ngáp xuống với mấy túi đồ ở bên cạnh.

"Em, em xuống đây xin chìa khoá dự phòng"

"Sao lại phải xin? Em ném ra ngoài cửa sổ à hay bị mấy nhóc kia chơi khăm giấu chìa khoá phòng?"

"Không, không phải đâu. Em lỡ tay khoá trái cửa lại" Nghĩ lại cảnh lúc nãy, đúng thật là không gì dại hơn là dại trai...

"Thôi được rồi, lên ở tạm phòng anh đã. Lúc nãy anh tình cờ nghe cậu nhân viên nọ bảo có mấy chiếc chìa khoá bị phai số phòng nên họ phải check lại nên chắc sáng sớm mai sẽ có thôi"

"Vâng ạ, mà lúc nãy các hyung đi đâu mà muộn vậy?"

"Anh với Yoongi đi dạo một lúc vì không ngủ được, tiện thể mua mấy thứ linh tinh. Mùa này dâu ngon lắm luôn nên anh mua nhiều một chút, em có muốn ăn không?" Nói xong hai tay Jin xách hai túi dâu đỏ chót đến cả Yoongi cũng bị làm cho lu mờ

"Bây giờ em còn chẳng có tâm trạng mà ăn nữa đâu, em sẽ biến thành ma dâu mất"

"Ủa rồi em thất tình hay gì mà không có tâm trạng? Mọi ngày vẫn máu lắm mà, lúc nào chả ăn sạch cả đĩa"

Anh đi guốc trong bụng em hả sao rành dữ vậy, tất nhiên là câu này không thể nói ra vậy nên Taehyung dấu yêu chỉ có thể miễn cưỡng lôi kéo sang chủ đề khác rồi từ lúc nào đã đứng trước phòng của Jin hyung một cách lành lặn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro