I. "Lại đây, bé cưng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường hay khuyên em rằng, đừng nên mơ tưởng về những điều mình không thể nào có được. Bởi vì, hậu quả sau dăm ba câu ước nguyện trong lòng ấy thường rất khủng khiếp. Nhất là khi ta chỉ làm điếm. Taehyung tin vậy. Em sống chỉ hai mươi năm trên cõi đời này, nhưng đi qua đủ trăm tầng địa ngục để thấu hiểu rằng, đời thường không đẹp như mơ. Ngay cả giấc mộng em mang cũng bị vấy bẩn. Sao lại dám nghĩ hạnh phúc treo hững hờ ngay đầu trái tim mình được.

Tự do. Seokjin, Nein, Banjoo, em - bất kỳ một ai đó trong cái nhà thổ nhỏ hẹp này, đều muốn có được tự do.

Tự do từ vòm trời xanh ngắt, tự do từ đóa hoa đẫm hương, tự do từ đôi chân trần có thể đi đến nơi đâu đó - đâu đó trên thế gian, miễn là không phải bị cầm tù, tự do từ ánh mắt ngọt ngào, yêu thương chỉ trao gửi cho mỗi mình em. Mỗi mình chúng ta.

Thật đáng buồn, điều ta muốn, lại là điều ta chẳng bao giờ được sở hữu.

Nhiều lần em ngồi thờ ơ trên bệ cửa sổ, khuôn mặt ngập sắc tối, bàn tay vẩn vơ vẽ mấy hình thù lạ lẫm trên ô kính. Hai mươi hai giờ sẽ là anh, hai mươi ba giờ sẽ là ngài, sáng quằn sáng quại, mắt láo liên, môi đỏ rát, chân tay rụng rời. Muốn được cứu. Hoặc muốn được giải thoát. Taehyung muốn cái này - hay cái kia, hay là cả hai chăng? Em cũng không biết nữa. Làm sao biết đây, khi cõi lòng hình như sắp rỗng tróc cả rồi.

.

Tóc đỏ gục trên bàn, ly rượu ngả nghiêng trong tay. Mơ màng, tất thảy phù du đều chẳng sánh bằng em. Em còn tàn tạ hơn thế, và đồ rằng, tan biến lúc nào - chẳng ai hay. Nein thường hay rúc đầu sau tấm màn che, việc bên ngoài chỉ có Banjoo lo. Như một kiểu mẫu sắp đặt sẵn, không đêm nào khác đêm nào.

Đèn đường xa hoa, mùi ẩm và mùi hôi thối chạy vọt vào buồng phổi Taehyung. Em lẳng lặng đợi chờ, Banjoo giao em cho ai đó. Rít một hơi thuốc lá, Taehyung nhấp chút rượu, mắt nặng trĩu, long lanh, chực khóc. Song, ai cho khóc? Em vùi đầu, hai bàn tay với những khớp xương trồi lên cào loạn trăm nghìn sợi tóc nhuốm màu máu. Cảm giác muốn rạch nát toàn bộ cơ thể quặn từng hồi. Khó chịu, Taehyung tìm góc nôn. Tới khi quay trở lại, Banjoo đã đứng trước mặt, cạnh nàng là ai đó, khách mới, em không quen.

Một vị trai trẻ, đẹp, tựa như người bước ra từ một câu chuyện đồng thoại nào đó. Mắt to, mắt tròn, nhưng không ngây thơ. Bộ vest đen và khoé môi bạc thếch đã nói lên điều ấy. Gã đút hai tay vào túi quần, dậm khẽ chân xuống sàn, mũi hơi nhăn lại, điệu bộ căm ghét. Và hứng thú.

Gã chìa một tay ra, khẽ đặt lên má Taehyung, miết nhẹ, rồi đột ngột cà mạnh ngón trỏ lên, cười dịu dàng khi nhìn thấy em nhắm nghiền mắt lại. Gã lơ đãng nhướng mày, nhìn trước và sau, rồi nói. Nói gì nhỉ? Taehyung không rõ nữa.

Chắc là, "Lại đây, bé cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro