VI. Rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn được tự do."

Taehyung nỉ non bên tai Jungkook. Bầu trời đen sẫm, tuyết đổ trắng xóa, lạnh đến da thịt rát bỏng. Gã thót tim, chẳng đùa, gã bàng hoàng nắm lấy hai vai em, xoay lại. Từ hai cửa sổ tâm hồn đen lay láy đó, Taehyung có thể nhìn thấy nỗi sợ, nỗi âu lo, mà em nghĩ rằng đó là một trong những hình ảnh phản chiếu của chính mình mỗi khi bị Jungkook bỏ mặc. Gã vòng tay ôm lấy em. Kín đến nỗi Taehyung ngột ngạt, đau.

"Nhưng là tự do khi được ở bên anh."

Giọng nói trầm ấm cất lên, năm ngón tay đan vào những ngón tay đương cố chấp vắt ngang hông mình.

"Anh có yêu em hay không? Em có yêu anh hay không?"

"Jungkook, bắt đầu từ bây giờ, mình có nên đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc đó không?"

Taehyung rì rầm. Em biết, và cả Jungkook cũng biết, hai người không cần tìm câu trả lời, vì nó đã ngụ sẵn tận đáy lòng.

.

.

Chiếc piano mới về, trưng bày ở phòng nhạc, chỉ dành riêng cho Taehyung. Jungkook cầm quyển sách, trìu mến ngắm Taehyung, ngắm em say sưa đàn, ngắm em say sưa hát.

Khi em quay sang nhìn gã, trong mắt em chứa gã, mắt gã đóng mỗi bóng hình em.

Lần đầu tiên trong đời, cả em và gã đều cười rực rỡ đến vậy. Biết rằng, mọi thứ đã ổn rồi. Và sẽ ổn thêm rất nhiều, rất nhiều năm nữa.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro