em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SE] - em, tôi.

i/

   Ngày trời có gió heo may.

   Dưới đại lộ vắng người hun hút, tôi nghe lồng ngực mình thắt lại, mạch đập xóc nảy nơi lòng bàn tay khiến nó tê rần, trần trụi. Cánh chim kia sao lại cao đến thế, vung vảy tự do đến thế. Còn tôi? Một động vật bậc cao đây thì lại sống trong trong mớ xiềng xích vô hình nồng mùi sét rỉ.

   Tôi thừ người nhìn chú chó có bộ lông xù nâu vàng khẽ cắn gấu quần tôi một phát, nhẹ kéo người ngây dại đang chôn chân tại chỗ về phía vỉa hè bên đường. Lòng tôi nhớ đến chú chó mà mình cùng em nhận nuôi cách đây không lâu, một chú cún có bộ lông đen dài thượt. Em hay ngồi ở sô pha đã hơi rách trong nhà trọ cũ còn vương mùi đất sau cơn mưa đầu hạ, vùi cả mặt vào chiếc bụng ấm áp của bé con rồi xoay qua xoay lại dịu dàng. Tan ngoan lắm, nhìn ba chơi với mình cả buổi cũng không sủa nháo, chỉ thoát khỏi tay Taehyung chạy qua chạy lại một tí rồi thấm mệt lại ào đến dụi vào lòng em.

   Chú chó ấy đã thôi cắn gấu quần, tôi nhìn mặt vải có đôi chút nhăn nhúm cũng không thấy bực mình gì cả. Quán cà phê bên đường đông nghịt người, đèn vàng âm ấm phả khắp không gian nồng mùi cà phê cháy thơm. Tôi và em thường hay ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ đón nắng, hết xem phim trên chiếc điện thoại bé tí cùng nhau đến giải bài tập về nhà. Em học không vào xong lại quay ra quạo quọ với tôi, hay vuốt tay áo tôi lên rồi cắn vào bắp tay tôi một phát. Chỗ đó ngày hôm sau đột nhiên tím vàng một mảng, em rưng rưng nước mắt xin lỗi tôi, hứa sẽ không bao giờ nghịch ngợm như thế nữa. Tôi nhìn nước mắt em đã long lanh sắp rơi xuống liền luống cuống không biết làm sao. Tôi không biết cách dỗ nín một người, chỉ đành ghì em vào lòng rồi ôm em lâu hơn một chút, nghe em khóc thút thít trong lồng ngực mình mà mỏm tim cũng nhoi nhói không biết làm sao.

   Nhìn lại, đâu đâu cũng là em.

   Tiệm bánh cá thơm mùi bột chín béo ngậy làm bụng tôi đánh lên vài tiếng ngượng ngùng. Thì ra từ sáng đến giờ tôi chẳng ăn gì cả, mà ăn cũng không vào. Vì tôi lo cho em.

- Bị điên hả? Sao không nhìn đường?

   Tôi giật mình lùi lại sau tiếng còi xe inh ỏi gần vệ đường. Do tôi không để ý tín hiệu đèn giao thông đã chuyển màu từ lâu mà chân vô thức bước xuống mặt lộ. Tôi cúi gập người xin lỗi, nhìn ánh mắt người kia cau có rời đi mới chầm chậm rút điện thoại ra khỏi túi mình, chăm chăm vào dòng tin nhắn nảy lên bất chợt sau khi màn hình bật sáng.

"Taehyung phẫu thuật thành công rồi."

   Lòng tôi vỡ ra đầy sung sướng. Được rồi, thứ duy nhất cứu rỗi ngày hôm nay của tôi là dòng tin nhắn vô tri vô giác vỏn vẹn chỉ sáu chữ này, ngắn đến nỗi dòng tin còn không thèm chia thành đôi. Nhưng tin nhắn tiếp theo trôi đến liền đem tôi đang bay trên trời xuống giằng xéo dưới gót giày đến nhừ tử - "Cậu cũng nên giữ lời hứa đi!" - Ánh mắt tôi tan ra trong phút chốc, dòng tin nhắn cũng dần nhòe đi. Phải rồi, một con người xốc nổi và hiếu thắng như tôi phải nên giữ lời hứa đi thôi. Tôi còn không để ý rằng tay mình đã bắt đầu run rẩy không thể ngừng được.

   Muốn ở bên người mình yêu, hóa ra lại khó đến như vậy.

   Em giờ này đã phẫu thuật xong rồi. Từ chỗ tôi đang đứng còn có thể nhìn thấy nóc bệnh viện đằng xa. Bệnh viện trung ương thành phố to lớn, trắng toát sừng sững nơi trung tâm thủ đô nghịt người. Em nằm ở tầng 6, phòng 602A, và mẹ đang ở bên em đã mấy ngày hôm nay... là tất cả những gì tôi biết được sau khi cố gắng chôn chân nơi bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, mà bình thường em hay rùng mình bảo không thích chút nào cả.

   Taehyung không thích bệnh viện. Em bảo khi xưa em theo ba vào bệnh viện phẫu thuật cắt ruột thừa, nhìn bóng dáng bác sĩ cùng điều dưỡng tất bật chạy qua, lúc nào cũng nghe mùi chết chóc. Gạch tường, ga giường, rèm cửa... cái nào cũng trắng hếu. Khoa nhi thì đặc quánh tiếng khóc của trẻ con, khoa nội tiết thì tanh tưởi mùi máu mủ trộn lộn khó ngửi vô cùng, tiếng ai đó gào lên, cả tiếng xe cấp cứu chưa bao giờ dứt, âm thầm xé toạc màn đêm yên ả.

ii/

   Hôm ấy trời nắng gắt vô cùng, tôi trở về trọ với hai hộp cơm trên tay vừa mua còn nóng hổi. Taehyung thích cơm sườn của một tiệm cơm gần trường của hai đứa. Quán cơm lúc nào cũng nghi ngút khói từ lò bếp có than cháy hồng, chạy ngang qua liền nghe mùi thịt sườn ướp nướng thơm ngậy. Nhà trọ im lìm không tiếng động, chẳng có bóng dáng em nhào vào ngực tôi cọ cọ lấy lòng, rồi cưỡm đi mớ đồ ăn tôi mua về như mọi hôm. Chỉ có Tan cuộn mình nằm trên sàn nhà, đang dùng mũi hất tung con búp bê bằng vải tôi may cho con chơi lúc chán.

- Tan, ba con đâu? - Tôi biết sẽ chẳng có câu trả lời nào đáp lại mình, nhưng vẫn hỏi.

   Hai hộp cơm bỗng chốc yên vị trên sàn nhà, cơm vương vãi khắp nơi đầy ẩu tả, tôi thấy em ngất đi trong phòng ngủ. Chưa bao giờ tôi sợ hãi đến thế, lay mãi chẳng thấy em đáp lời mình, chỉ có ánh mắt nhắm nghiền cùng hàng mi nhăn tít đầy đau đớn của em.

- Dị dạng động tĩnh mạch máu não? - Tiếng tôi vang vọng cả phòng của vị bác sĩ đã hơi già, tóc ông còn lấm tấm vài sợi bạc hoa râm. Như cơ chế phản xạ có điều kiện để bảo vệ cơ thể khỏi cú sốc nào đó, tôi giương cao khóe miệng mang theo ý cười nhạt nhòa có chút không tin, ngỡ rằng ông chỉ đùa với mình. Đến khi chạm phải ánh nhìn khó hiểu của bác sĩ, khóe môi tôi co rút cứng ngắt không thu về được nữa, nụ cười méo xệch khó coi vô cùng. Em của tôi, em thương của tôi. Dường như từng phế nang trong người tôi vỡ nát, phổi co cứng chẳng thở được hơi tàn, tôi thều thào tiếp tục trò chuyện cùng bác sĩ.

- Là do bẩm sinh, nhưng nay túi phình mạch máu đã có dấu hiệu xuất huyết. Chúng ta cần phải làm thêm kiểm tra cho cậu bé sau đó mới có phác đồ điều trị hoàn chỉnh. Tình hình này phải tiến hành phẫu thuật càng nhanh càng tốt.

   Phẫu thuật, phải phẫu thuật, tôi chỉ cần em khỏe lên là tốt rồi. Bác sĩ nhìn thấy ánh mắt tôi sáng lên, vội vàng bổ sung thêm vài điều.

- Vị trí mạch máu dị dạng của bệnh nhân rất khó phẫu thuật. Chi phí phẫu thuật có thể lên đến hơn một trăm triệu, sau đó phải cho bệnh nhân tập vật lí trị liệu, tiền thuốc men, tôi chưa thể cho cậu một con số cụ thể. Biến chứng sau phẫu thuật và sau khi trị khỏi là điều không thể tránh được, tôi nói để gia đình có thể chuẩn bị kĩ lưỡng hơn.

   Lưng tôi lạnh toát, cổ áo mướt mồ hôi mặc dù nhiệt độ của máy lạnh trong phòng vẫn ro ro chạy đều. Tôi không biết đào đâu ra số tiền lớn như thế trị bệnh cho em. Vay nóng, mượn bạn bè... đều không được. Số tiền đóng học phí tôi trả còn chưa xong. Công việc làm thêm bán thời gian cho sinh viên phát lương theo giờ không thể giúp tôi có nhiều tiền ngay lúc này được. Mang số trang sức hai đứa đang có đi bán cũng không được một góc tiền trị liệu cho em. Tay chân tôi lại luống cuống không biết làm sao, tiếng bút bi kéo lê trên mặt giấy ghì tôi về lại căn phòng nhỏ, đối diện với thực tại đau đớn rằng mình vô năng đến nổi không thể lo cho Taehyung có một cuộc sống đàng hoàng.

- Mong gia đình sẽ cân nhắc.

   Tôi cúi người, thật tâm cảm ơn người trước mặt.

   Không biết lân la qua bao nhiêu con phố, va phải bao nhiêu người.  Tôi đứng trước của nhà ba mẹ em một cách đầy xấu hổ. Ánh mắt dại ra như một con thú bị dồn vào đường cùng, tôi ấn chuông cửa hai tiếng. Bóng dáng người phụ nữ đoan trang bước ra từ mái hiên cạnh nhà, tay tôi đã cấu với nhau đến rách tươm.

   Em vì tôi... mà không thèm về nhà nữa. Ba mẹ Taehyung đe dọa em đủ đường để thẳng thắn với gia đình sau khi em chui rúc trong căn trọ chưa đến hai mươi mét vuông của tôi. Tối đó tôi thấy Taehyung kéo vali đến trước trọ. Sau khi nhìn thấy tôi đứng đó, Taehyung đã nhào vào lòng tôi rồi rầu rĩ, than thở rằng em đã bị ba mẹ đuổi rồi, giờ em chỉ còn có tôi thôi. Tiếng em nói nghe nhẹ tưng, nhưng lòng tôi lại triu trĩu nặng nề.

iii/

   "Hổ dữ không ăn thịt con", giờ thì Taehyung đã phẫu thuật xong cả rồi. Tôi hứa với cô là sẽ rời xa em mãi, để cho Taehyung một cuộc sống đàng hoàng mà tôi không thể lo được cho em.

   Như một kẻ khất thực xấc xược bòn rút chút tình thương của người qua đường, xin phép cô được vào thăm em những lần cuối là tất cả những điều tôi muốn trước khi về lại quê, nơi mà Taehyung không bao giờ tìm thấy tôi được nữa. Taehyung tỉnh dậy vào hai ngày sau phẫu thuật. Tôi tức tốc chạy vào bệnh viện nhìn em từ xa, để rồi chứng kiến cảnh Taehyung không nhìn thấy được. Cánh tay em vô lực giơ lên mà huơ huơ giữa không trung đầy tán loạn, hỏi với mẹ rằng tôi ở đâu rồi.

- C-con không thấy gì hết, mẹ ơi.

   Như một đứa trẻ ê a tập nói, từng thanh âm không tròn vành thoát ra từ mấp máy nơi đầu môi là lòng tôi lại đau đớn không tả nỗi. Năm ngón tay bấu chặt vạt áo trước lồng ngực trái. Tôi nhìn thấy cô đứng ở cuối giường bệnh, khóc nấc lên từng tiếng đau thương.

- Jungkook đâu rồi mẹ? Anh ở đâu rồi mẹ?

   Sau đó, Taehyung chỉ còn gọi tên tôi sau những làn hơi thều thào, chậm rãi đứt quãng.

   Mắt không nhìn được là biến chứng sau cuộc phẫu thuật, có thể khắc phục bằng vật lí trị liệu cho em. Taehyung phải tập đi, tập ăn, tập nói và cả nhìn. Mắt em chỉ thấy được một khoảng bên phải, tôi chỉ đành đứng nhìn em từ cạnh giường còn lại. Nhìn em khó chịu vì sonde dạ dày, em vùng vằng đòi tôi sau những lần tỉnh dậy, tôi chỉ có thể giằng mạnh khóe mắt yếu đuối của mình đi. Đếm không nổi những lần tôi vụng trộm nắm tay em, hôn em khi Taehyung đã chìm vào giấc ngủ.

iv/

   Taehyung tiều tụy nằm trên giường bệnh trắng hếu mà em than vãn rằng mình không thích, ngoan ngoãn ngủ vùi trong chiếc chăn vừa thay còn mùi vải mới thơm. Cành mao lương vẫn kiên cường khoe sắc trên cạnh tủ đầu giường, tôi lặng người nhìn em ngủ nhoài một giấc cạn ìu hời hợt.

   Qua rồi cái thời em và tôi chen chúc nhau trên chiếc giường ọp ẹp trong căn trọ sâu tít trong hẻm nhỏ, Taehyung nghịch ngợm giành hết cả cái chăn dày có vỏ thêu hoa, xong lại như một con sâu mà lăn vào lòng để tôi ôm em ngủ. Qua rồi cái thời Taehyung dành cả một buổi chiều trong bếp chỉ để làm bánh flan, xong lại tiu nghỉu khi nhìn thấy mặt bánh bị rỗ, lỗi do em bật lửa to quá. Nhưng hai đứa vẫn xử đẹp đống bánh do em làm, em ăn một muỗng sẽ đút tôi một muỗng, béo ngậy tan trong miệng khiến tôi nhớ hoài chẳng quên. Qua rồi cái thời tôi về nhà lúc hoàng hôn chảy dài trên mặt đất, thấy bàn ăn bày buổi cơm chiều làm lòng tôi rưng rưng xúc động. Cơm hơi khô, canh cũng nhạt, nhưng mà em - một người đến rán thịt còn mè nheo tôi rán giúp lại cho tôi một bữa cơm nhà, thứ mà biết bao mỹ vị trên đời tôi cũng không màng nữa.

   Đã qua cả rồi.

   Tôi giấm giúi gửi cho em một nụ hôn lên vầng trán. Nhìn chiều tà đổ bóng nơi hàng mi cong, cũng không nhận ra trong ánh mắt mình có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu không đành lòng.

   Tôi phải đi rồi, đồ đạc cũng đã gói ghém xong hết cả. Căn trọ tôi thuê cũng đã trả, một lát tôi sẽ đón Tan về cùng mình. Cúi người xuống gần tai em hơn, khe khẽ gọi tên em trong làn hơi đứt quãng, cổ họng khô queo khiến tôi tằng hắng một tiếng. Không có tiếng "ơi" ngọt lịm đáp lại như đã từng, tôi vẫn không phiền không chán mà tiếp tục gọi tên em. Vì tôi sợ sau này có gọi, em cũng không nghe thấy được nữa.

   Tôi âu yếm vuốt tóc em một cái, nghe mớ tóc mềm mại trong tay mình dần trượt khỏi từng kẽ tay.

   Em thương của tôi, sau này mong em đừng khóc, vì tôi sợ mình không thể đưa tay gạt đi.

   Em xinh của tôi, mong em không nhớ từng có một Jeon Jungkook trong cuộc đời, vì tôi đã trả em về với cuộc sống của em theo cách hèn nhát nhất.

   Tôi yêu em.

   Em biết mà?

   Biết chuyện gì hả? Biết tôi yêu em.

____

Vĩnh Hòa, 12012024


"em, tôi" nằm ngoài dự liệu của mình, mình hơi đắn đo khi đăng ẻm á huhu. Giờ thì bái bai, mình qua ngủ ké nhà nội đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro