Still the one I love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn yêu say đắm cái người mà em vừa đòi chia tay cách đây một tháng hơn, sau đó lại ngày đêm nhớ nhung đối phương đến thất thần. Vì sao còn yêu mà lại rời xa ư? Vì Kim Taehiong có một tính cách rất xấu, cứ mỗi khi ai làm em phật lòng thì em sẽ nhất quyết xem như không sự tồn tại của người đó ra khỏi cuộc sống của mình. Và cũng chính vì cái tính đó mà Taehiong đã hối hận không biết bao nhiêu lần kể từ lúc người em yêu rời đi.

Đáng lẽ, đáng lẽ em không nên cư xử như vậy với một người luôn cưng chiều em hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Taehiong ngồi bên cạnh một cái cửa sổ trong thư viện, hai tay em chống má nghĩ về khoảng thời gian ngọt ngào của gã và em. Jeon Jeongguk là tên người yêu của Taehiong, gã lớn hơn em bảy tuổi và là một người đàn ông thành đạt. Khi em chỉ mới là một sinh viên năm nhất ngô nghê không biết gì về thế giới của người trưởng thành thì chính gã, một người đàn ông chững chạc bỗng xuất hiện bên em như một vị cứu tinh.

Thời gian đầu khi Jeongguk mới bắt đầu theo đuổi Taehiong, em rụt rè và dè chừng gã vô cùng, em sợ gã sẽ dụ dỗ em rồi bắt đi đem bán cho bọn buông người như mẹ em vẫn thường dặn dò khi biết tin em sẽ lên Seoul học tập. Bởi vì lúc đó Taehiong không thể nào hiểu được vì sao một người thành công như Jeongguk lại theo đuổi một thằng nhóc chẳng có gì trong tay như em.

"Kim Taehiong, cậu định ngồi đây đến bao giờ? Mau mau lên lớp đi, thiếu một bông hoa như cậu khiến cho lớp học của thầy Jang trống vắng không một bóng người kia kìa."

"Thì có sao chứ? Mình cũng đâu phải giảng viên, thiếu đi một sinh viên tầm thường như mình thì giờ học của mọi người cũng đâu có mất đi cái gì đâu."

Vẫn là cái thái độ dững dưng đấy, Heejin biết Taehiong không mấy thiết tha gì đến giờ học kia, cô chỉ là muốn kiếm cớ để cho em thôi đi cái tâm trạng ủ rũ kia mà tập trung vào học hành. Dù trước đây em vẫn hay bỏ giờ nhưng giờ của thầy Jang thì lại đi học cũng được kha khá, không đầy đủ nhưng cũng nhiều hơn giờ của giảng viên khác.

"Cả tháng nay cậu bị cái quái gì vậy? Mình biết là cậu học giỏi nhưng giờ lên lớp không đủ thì cậu không thể nào mà qua môn được đâu. Làm ơn đi, mình không biết cậu đã gặp phải vấn đề gì nhưng làm ơn quan tâm đến trường lớp một tí đi."

Em im lặng không trả lời lại, ánh mắt bỗng thoáng qua một tia kinh ngạc. Taehiong đứng bật dậy chạy thật nhanh đi khỏi đó trước sự ngỡ ngàng của Heejin, cô gọi với theo nhưng lại bị thủ thư nhắc nhở nên đành yên lặng.

Ngơ ngác nhìn quanh nơi mà em vừa thấy bóng dáng của người đó, rõ ràng Taehiong thấy Jeongguk vừa đứng ở đây gã còn đang nhìn về phía em nữa cơ mà. Mang theo khuôn mặt tuyệt vọng ngồi bệt xuống bãi cỏ dưới chân, em bật khóc khi nghĩ đến việc em sẽ mãi chẳng thể nào gặp được gã nữa. Từng giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống gò má ửng hồng của em rồi lại bị em vương tay quệt đi không chút thương tiếc.

"Bé cưng, em không nên khóc vì chuyện em đã gây ra chứ. Tôi sẽ rất đau lòng nếu em cứ mãi khóc nhè như vậy."

Taehiong giật mình nhìn quanh, nhìn ra phía sau thì thấy Jeongguk đứng đấy nhìn em, khóe môi lại là một nụ cười buồn đến khó tả. Trời hôm nay rất lạnh, gã mặc một chiếc hoodie đỏ sẫm cùng với quần bò đen, ai nhìn vào cũng đều nghĩ gã chắc cũng chỉ mới qua hai mươi thôi chứ đâu thể nhận ra con người này đã gần ba mươi rồi. À đúng rồi, trên tay gã vẫn không quên cầm theo một chiếc áo khoác lông cừu mềm mại dành cho em.

"Guk..."

Luống cuống vươn tay lên rồi hạ xuống, hết nhìn mặt gã thì em lại nhìn xuống bãi cỏ xanh mướt dưới chân. Lóng ngóng một hồi sau vẫn không biết làm gì, Taehiong uất ức lại bật khóc thật to mặc cho có đang ở nơi công cộng đi chăng nữa.

Jeongguk vẫn đứng đó, vẫn nhìn em bằng ánh mắt u buồn như lúc đầu chỉ khác là bây giờ gã còn chẳng thể cười nổi. Ai lại có thể cười được khi chứng kiến người mình yêu đang khóc lóc đến đáng thương như thế chứ, gã cũng là con người mà. Nhẹ nhàng tiến lại gần sau đó gã ngồi xổm trước mặt em, khoác cho Taehiong chiếc áo lông cừu ấm áp mà gã mang theo, bao nhiêu yêu thương đều nằm hết trong từng hành động của Jeongguk dành cho em.

"Tôi đã nói tôi rất đau lòng nếu em cứ mãi khóc mà, em không nghĩ cho tôi sao?"

Nghe xong câu nói của gã thì em cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt đang chực trào ra cùng với mấy tiếng nấc nghẹn khó chịu, Taehiong vội vội vàng vàng níu tay áo gã sợ rằng gã sẽ rời đi.

"Em... Em nghĩ cho anh mà..."

Jeongguk im lặng nhìn em, gã vươn tay lau đi mấy giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt em. Dù có tức giận thế nào đi chăng nữa gã cũng chẳng thể nào bỏ mặc em được, chính vì vậy mà gã mới xuất hiện ở đây.

"Ngoan... Tôi đưa em vào trong, ngoài này lạnh lắm."

"Vâng."

Mặc dù Jeongguk đã ở bên cạnh Taehiong ngay lúc này nhưng em vẫn không thể bỏ cái suy nghĩ rằng gã sẽ rời xa em nên em cứ mãi cấu lấy ống tay áo gã mà chẳng chịu buông. Trên đường đi vào lại thư viện có không ít người chứng kiến được cái cảnh Kim Taehiong thường ngày đỏng đảnh khó gần nay lại ngoan ngoãn như một chú gấu nhỏ đi theo chủ làm họ cảm thấy kì lạ. Thêm nữa là người đi bên cạnh Taehiong lại sở hữu một nhan sắc chẳng kém gì em, ngược lại với em gã mang lại cảm giác trưởng thành chu đáo nên việc hai chiếc nhan sắc xuất chúng này ở cùng với nhau lại càng thu hút sự chú ý.

May cho Taehiong là lúc nãy, tại nơi em ngồi khóc bù lu bù loa chẳng có một bóng người nào nếu không có lẽ em sẽ chẳng dám vác mặt đến trường, người có da mặt mỏng như em không thể nào chịu đựng được ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh quá nhiều.

Vừa đến cửa thư viện đã bắt gặp Heejin đứng đó nhìn ra, nhưng bây giờ em làm gì có tâm trạng để mà nói chuyện với cô chứ. Em đi ngang qua mà chẳng thèm liếc nhìn một cái làm cô bực mình, định bụng sẽ xổ cho Taehiong một tràng nhưng khi bắt gặp khóe mắt đỏ hoe cùng với người đàn ông xa lạ mà em đang bám dính kia thì cô lại im bặt chẳng nói gì. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng có lẽ cô không nên dính vào thì hơn, nhìn cái cách mà em giữ người kia như sợ bị cướp mất thì cũng đủ biết người đó chẳng phải loại xấu xa gì.

Taehiong mang theo vẻ mặt buồn rầu ngồi yên tại vị trí lúc đầu khi em mới vào thư viện tay vẫn không quên giữ chặt gã người yêu cũ. Gã hoàn toàn không cảm thấy phiền phức khi em làm vậy, từ lúc bắt đầu chính thức quen nhau gã đã quen với một Taehiong nhạy cảm và luôn luôn bám dính lấy gã. Đó cũng là một phần lí do trước đây em hay bỏ giờ, em thích ở gần người em yêu nhiều nhất có thể.

"Tae, em nên buông tay ra chứ nhỉ?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trong không gian yên tĩnh, xém tí thì em lại òa khóc thêm một lần nữa. Đã lâu rồi Taehiong chẳng còn nghe gã gọi tên em dịu dàng như vậy, lần này gặp nhau khiến bao nỗi nhớ nhung trong em trào ra bên ngoài.

"Em xin lỗi anh. Em... Chúng ta có thể..."

"Buông tay ra trước nếu em muốn tôi nghe em nói." - Taehiong bị giật mình trước sự khắc khe và lần to tiếng đầu tiên của Jeongguk, trước đây em chưa từng thấy gã như vậy.

Vội vàng rụt bàn tay xinh đẹp của mình lại, em ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của gã. Tự nhiên em thấy sao mà lạ lẫm quá, rõ ràng người này đúng là Jeon Jeongguk nhưng lại chẳng giống tí nào. Jeongguk là phải dịu dàng ấm áp và chẳng bao giờ to tiếng hay dùng một giọng nói lạnh lùng như thế để nói chuyện với em.

Gã biết gã làm như vậy em sẽ không thấy thoải mái, cả chính bản thân gã cũng chẳng muốn to tiếng với Taehiong. Dù có thế nào đi nữa thì em vẫn luôn là người mà gã yêu thương nhất trên cuộc đời này. Biết là vậy đấy nhưng Jeongguk cũng không thể nào để em cứ tự do làm theo ý muốn một cách trẻ con như thế, em phải hiểu được trong mối quan hệ mà gã hết mực trân trọng này sẽ không có vị trí cho người không biết trân trọng nó.

Gã biết em không phải là không trân trọng mối quan hệ này mà là do em vẫn còn quá trẻ con, vẫn đang đắm chìm trong tình yêu của những người trẻ. Vài cuộc cãi vả hay giận hờn vu vơ của tình yêu trẻ con thì vui đấy nhưng ở đây là Jeongguk, một người đàn ông đã ở ngưỡng ba mươi. Gã không có thời gian cho những lần giận dỗi vô lí của Taehiong, có lẽ đây là một thiệt thòi cho em khi quen một người lớn tuổi. Cuộc sống trong thế giới người trưởng thành đầy bộn bề lo toan đâu ai có thể dành thời gian ra để mà phải dỗ dành cho những lần giận dỗi vô lí đấy.

"Được rồi, em nói đi."

Bây giờ thì có làm thế nào Taehiong cũng chẳng mở miệng ra nổi, cú sốc vừa rồi đánh bay hết tất cả những gì em định nói. Em cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Vì sao Jeongguk có thể to tiếng với em như vậy?

"Em biết đấy Tae, tôi có công việc và tôi phải đi làm. Không ai có thể ngồi đây chỉ để em nhìn vậy thôi đâu. Thế giới của chúng ta khác nhau. Em biết mà đúng không?"

Khác nhau. Đúng vậy! Taehiong đã quên mất rằng em và gã rất khác nhau. Em đã quá lệ thuộc vào sự nuông chiều của gã dành cho em mà không hay biết rằng chính bản thân em đang áp đặt gã vào cuộc sống của em. Sự chênh lệch tuổi tác giờ đây lại trở thành một rào chắn vô hình giữa Jeongguk và Taehiong. Em nhận ra rằng gã còn phải làm việc, phải lo toan đủ mọi thứ trên đời chứ không phải như em. Em chỉ việc học và nhận lại biết bao nhiêu là sự nuông chiều từ gã, Taehiong chẳng phải lo lắng đến bất cứ thứ gì. Mọi người xung quanh lúc nào cũng chăm lo cho em đầy đủ chẳng thiếu thứ gì làm em cứ ngỡ ai cũng như em.

Lần đó em trách gã cả ngày không gọi điện hay nhắn tin cho em nhưng lại quên mất rằng gã từng bảo ngày đó gã vô cùng bận rộn. Jeongguk đã bảo trước với em rằng gã chẳng thể liên lạc với em vào hôm đó, ấy vậy mà em vẫn quên sạch rồi bắt đầu quay ra giận dỗi vô cớ.

Sao bây giờ Taehiong mới nhớ ra nhỉ?

"Em thật sự đã biết lỗi rồi. Đáng lẽ em nên để ý đến lời anh nói hơn, đáng lẽ em phải nghe cuộc gọi của anh chứ không phải là tắt máy. Em đã từng nghĩ rồi anh sẽ tìm đến dỗ dành em thôi nhưng đó chính là điều ngu ngốc nhất mà em từng làm. Anh không làm gì sai cả, tất cả đều từ em mà ra, thế mà em lại đổ hết lên anh."

Taehiong vừa nói vừa cố ngăn cho nước mắt không chảy ra, gã đã nói rằng gã sẽ đau lòng nếu nhìn thấy em khóc mà. Sụt sịt một hồi thì bỗng nhiên nhận được một cái ôm đầy quen thuộc, mùi hương của gỗ tuyết tùng pha lẫn với hổ phách lại phảng phất quen thuộc như mọi khi gã ôm em.

"Bé cưng đã hiểu ra rồi thì thật tốt. Có lẽ tôi đối với em chẳng thể nào hoàn hảo được nhưng em phải nhớ rằng em không thể nào phớt lờ ý kiến của đối phương và chăm chăm vào ý thích của em được. Tôi đã rất buồn khi em nói chia tay đấy."

Taehiong rưng rưng nước mắt vùi mặt vào lồng ngực gã, em nhớ cái cảm giác này biết bao nhiêu. Sau khi cả hai đã bình tĩnh lại, Jeongguk dùng hay tay ôm mặt em rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước vẫn còn đọng lại trên khóe mắt.

"Từ khi nào bé điệu của tôi lại trở nên nhem nhuốc thế này?"

Dù bị gã ghẹo nhưng em lại chẳng thể phản bác lại được. Đến chính em còn không biết vì sao mà. Người mà khiến em có thể rũ bỏ hết hình tượng xinh đẹp điệu đà hằng ngày để trở thành một em bé mít ướt với khuôn mặt lem nhem nước mắt thì chỉ có thể là Jeongguk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro