Hour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có yêu Taehyung không?

Có chứ, gã thương nhớ em da diết. Hai điều mà Jeongguk tự tin nhất trên đời đó là làm bánh và yêu em.

Gã có dám bày tỏ với em không?

Không, Jeongguk nhận gã tự ti. Cũng có thể gọi gã là kẻ hèn nhát, nhỏ mọn. Kẻ chỉ biết nói lên nỗi thầm kín nhưng chẳng dám bày tỏ với em. Gã chọn giấu lòng mình.

Jeongguk mong muốn được ở bên em thật lâu, nên gã chọn cách im lặng.

Dạo này chàng thơ của gã hay cười.

Em cười nhiều, điều đó khiến gã vui. Song, gã cũng thật tò mò điều gì khiến chàng thơ của gã luôn vui vẻ mỗi giờ tan làm. Jeongguk đã ở bên em đủ lâu để hiểu được rằng lúc nào em buồn, lúc nào giận dỗi, lúc nào vui. Hay có lẽ em vui vì Annecy sắp sửa chào đón mùa lễ hội. Gã cho là vậy.

Gọi Annecy là Venine của nước Pháp thật không sai, nổi tiếng với lễ hội hóa trang Carnavel hàng năm vào đầu đông, thì tiệm bánh Éternel của Jeongguk lại càng bận rộn hơn và thời gian đến nhà hát ngắm chàng thơ cũng thu hẹp lại khá nhiều. Taehyung bảo gã đừng quá bận tâm và lo lắng cho em, nhưng làm sao mà gã không lo cho được. Hôm nay em ăn gì? Có uống nước ấm giữ họng không? Đi ngủ đã bật máy sưởi hay chưa? Những câu hỏi cứ chạy quanh đầu Jeongguk, gã hứa sẽ dẫn em đi chơi vào ngày lễ chính sau khi gã đã xong việc ở tiệm bánh.

Taehyung vui vẻ chào các anh chị ở nhà hát, em vừa kết thúc buổi hòa nhạc chào đón lễ hội, hôm nay em có hẹn với Jeongguk hyung, Annecy vào những ngày lễ còn đẹp hơn những ngày thường. Sắc màu của lễ hội lan đến từng ngõ ngách, kênh rạch, những con đường gạch lát và những ngôi nhà màu pastel. Khung cảnh luôn làm em nhớ đến bộ phim hoạt hình Coco - dựa trên lễ hội Día de Muertos ở Mexico. Cũng là những gam màu sắc như vậy, Taehyung thấy thật diệu kì làm sao.








Jeongguk đón em với hộp bánh mứt trên tay, cả hai vui vẻ ăn tối tại nhà hàng Plein Sud do Jeongguk đặt. Chàng thơ của gã cực kì vui vẻ, không ngừng khen ngợi gã rằng đồ ăn quá ngon. Cả hai sẽ cùng nhau đi dạo phố, Annecy của ngày lễ với những ánh đèn, những gam màu nổi bật lung linh, và những người dân với bộ váy áo lộng lẫy cùng chiếc mặt nạ kiểu Venice dạo phố, thật kì diệu như bước vào truyện cổ tích. Jeongguk và em sẽ lượn lờ đến hàng bánh Bugnes của bà Jolie phúc hậu mua lấy vài cái, không quên gửi bà cái ôm chào hỏi. Rồi sẽ ghé đến cửa hàng trái cây đầu mùa của ông Baudet niềm nở chọn lựa vài trái dâu tươi.

" Anh Jeongguk đã bao giờ đến cầu Pont des Amours tỏ tình chưa?"

Jeongguk giật mình ho khù khụ vài cái, lần đầu tiên có người hỏi gã như vậy. Gã ngập ngừng, rồi lại ngập ngừng.

"Chưa"

Taehyung cười, nhắc đến chuyện yêu đương là gã lại đỏ mặt khiến người nhỏ tuổi càng buông lời trêu chọc hơn. Gã cũng hòa vui cùng em.

Chàng thơ chê gã không lãng mạn, từng tuổi này rồi vẫn chưa có mối tình nào.

Gã chỉ lãng mạn với mỗi mình em.

Em bảo gã chỉ biết mỗi làm bánh, nên mới chưa kiếm được người yêu.

Jeongguk muốn làm bánh cho riêng em nên mới không cần kiếm người yêu.

Giọng em chắc nịnh rằng gã chưa có mối tình đầu nào nên mới thiếu kinh nghiệm yêu đương.

Vì em là mối tình đầu của Jeongguk nên gã mới thiếu kinh nghiệm đến vậy.

Dọc theo bờ kênh Canal de Vassé lấp ló ánh đèn vàng cùng những chiếc thuyền nhỏ, cầu Pont des Amours - cây cầu lãng mạn nhất Annecy hiện trước mắt gã và em.


Truyền thuyết kể rằng, nếu hai người yêu nhau đứng trên cầu và hôn nhau thật nồng nàn thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi.


Taehyung tin, nhưng gã thì không. Bởi Jeongguk là kẻ kém cỏi, gã vẫn tự nhận như vậy. Bước chân của em và gã in trên nền tuyết lạnh đầu mùa, giờ chỉ có sự im lặng chới với giữa hai vai áo.

" Dạo này em hay mơ thấy mình đã chết"

Jeongguk dừng bước nhìn em, tóc vàng nhìn gã cười tươi, đèn vàng trên cầu lại hắt xuống lan man trên tóc mai vàng, đôi vai áo tuyết lạnh, gã thấy em sáng hơn cả những bóng đèn ở Annecy giữa trời đêm. Rực rỡ làm sao.

" Chỉ là giấc mơ thôi, Jeongguk đừng lo"

Người người vẫn đi qua đi lại trên cầu, gã vẫn đứng im một chỗ nhìn em. Taehyung dựa người vào thành cầu nhìn về nơi nhộn nhịp nhất của thị trấn.

"Nhiều lúc em tự hỏi, bao giờ mình mới có thể nhận được lời yêu trên cây cầu này hay do em quá khát khao được yêu?"

Như một lời chỉ trích nhỏ nhẹ, cũng đầy sự hờn dỗi dội vào trái tim gã. Liệu em đã nhận ra nỗi lòng gã rồi chăng?

Chàng thơ im lặng, chắc có lẽ em thất vọng vì không có được câu trả lời. Cả hai đi về phía cuối cây cầu rồi ghé vào bảo tàng Palais de l'Isle và kết thúc buổi tối đầy tâm trạng.









Tưởng chừng chỉ là câu nói đùa nhưng lại thành sự thực. Taehyung bị bệnh, mẹ Kim và bố Gilbert quay về Annecy trong một ngày mưa. Jeongguk biết em hay bị cảm vặt, song gã nhận ra lần này lại khác. Taehyung phải dùng nhiều thuốc hơn, em ho nhiều, sức yếu đi hẳn. Gã sợ hãi khi vào phòng em nhìn thấy cái khăn thấm máu đang ra sức chặn lại tiếng ho nơi cổ họng. Chàng thơ của gã không cảm vặt, em bị ung thư.
 

Gã nghĩ đến nụ cười vui vẻ của em vào dịp trước. Có chăng em biết được mình sẽ như vậy nên em cố giữ lấy nụ cười trên khóe môi đã muốn chùng xuống hay gã quá vô tâm mà không để ý đến?

Jeongguk biết uống rượu nhưng gã không hay uống. Hôm nay gã tìm đến quán rượu uống liên tục, đầu ngón tay chạm vào từng đường nét trên tấm ảnh chụp chàng thơ của gã. Nụ cười em ngây thơ như những ngày nắng đẹp tại Annecy vậy. Jeongguk  khóc, kể từ sau khi bố mẹ gã mất gã mới nếm được mùi vị nước mắt là như thế nào. Đắng, chát, mùi của rượu khiến nước mắt rơi trên tấm ảnh người gã yêu.

Taehyung tiếp nhận xạ trị, người em đã gầy lại càng gầy thêm, vì bệnh nên giọng em đặc quánh khàn khừ. Vậy là em không thể hát được nữa. Gã nhìn từng dây kim tiêm đâm sâu vào người em, nhìn gương mặt vui cười giờ đây chỉ có sự đau đớn quằn quại không còn gì khác.

Giá mà gã có thể thay em nằm ở đấy thì em sẽ không phải chịu đau nhiều như vậy.

Phải xạ trị nhiều khiến tóc em cũng rụng đi không ít. Jeongguk đưa em đi cắt tóc, em của gã vẫn cười vui như vậy. Gã buồn. Không, cũng không phải gọi là buồn mà là nuối tiếc, đau đớn. Taehyung trêu rằng em không buồn thì thôi sao gã lại buồn. Em ơi, gã biết chứ. Em cười vui như vậy nhưng lòng em đang ngập tràn nước mắt. Tóc mai vàng yêu màu nắng Annecy biết bao, cả những gam màu pastel trên những ngôi nhà, và chính đôi tay mẹ Kim đã nhuộm màu nắng chiều thơm mùi gió ấy lên em. Giờ thì Taehyung cũng không giữ lại được chút nắng cuối cùng của cuộc đời.

Ánh vàng nhuộm lên cuộc đời gã dần mất đi rồi em ạ.

Mẹ Kim tóc đã bạc đi nhiều vì lo lắng cho đứa con trai bé bỏng của mẹ. Bố Gilbert dù mệt mỏi nhưng vẫn ở bên nói rằng con sẽ ổn thôi, con trai. Taehyung thấy em thật có lỗi, bố mẹ đã từng tuổi này mà vẫn phải lo lắng cho em đến mức dù có mệt mỏi cũng phải giấu đi để em yên tâm trị bệnh.

"Jeongguk à, chắc em không sống được lâu nữa đâu"

Jeongguk ở lại viện cùng em, Taehyung dần có những suy nghĩ tiêu cực rằng em sẽ chết vào lúc nào, sẽ chết vào ngày nắng đẹp hay vào những ngày mưa phùn âm u. Dường như chàng thơ của gã đã sẵn sàng cho việc đó như cái cách mà gã chấp nhận chôn vùi tình cảm của mình.

" Đừng nói vậy, Taehyung phải thật khỏe mạnh để hát cho anh nghe chứ"

Em nhận lấy miếng táo, ngoài trời vẫn âm u, lạnh lẽo giống như suy nghĩ của em vậy.

" Giờ cũng có hát được nữa đâu anh"







Taehyung trở về Hàn, cơ thể em đã không tiếp nhận được thuốc hay bất kì phương pháp trị xạ nào nữa. Hàn Quốc vào xuân đẹp làm sao, chắc sau này em cũng không thể ngắm nhìn được nữa. Bố mẹ em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Taehyung biết mẹ vẫn khóc ướt gối mỗi đêm ôm em trong tay và bố thì nhìn em đầy im lặng.

Jeongguk theo em về cùng, những ngày cuối cùng bên em gã luôn miệng nói một từ tiếng Nga là Odnoliub. Taehyung biết gã không giỏi tiếng Nga, dù em gặng hỏi gã chỉ cười không đáp. Gã để bản thân trông bù xù, râu ria chẳng thèm cạo nhưng em vẫn thấy gã đẹp trai đến lạ. Taehyung thích gã, em không nói. Jeongguk yêu em, gã giấu lòng mình. Cả hai con người đều không dũng cảm đối diện với chính tình yêu của mình, sự hèn nhát, tự ti đã đánh dấu cho cuộc tình không lời thổ lộ.

Chàng thơ than thở rằng em nhớ Annecy, dù bệnh tình em ngày càng nặng hơn nhưng đôi mắt hạnh vẫn lém lỉnh nhờ vả Jeongguk quay trở lại chụp ảnh thị trấn mang về cho em. Gã mang về cho em nhà thờ Basilique de la Visitation, những con kênh xanh mát dọc theo bờ, những ngôi nhà màu pastel, cầu Pont des Amours, bảo tàng Palais de l'Isle và tiệm bánh Éternel của gã.

Em ơi, Annecy còn nhiều lắm. Mong em đừng rời xa.

"Có cầu ở đây rồi, giờ em tỏ tình được chưa nhỉ?"


" Je t'aime, Jeongguk "



Gã lặng người, tiếng yêu bay bổng từ đôi môi nứt nẻ của em chạm vào trái tim gã. Nỗi lòng của Jeongguk bị em đào bới lên chỉ bằng một lời thổ lộ yếu ớt, gã si tình bước đến bên em. Chàng thơ của gã, đến giờ phút này em vẫn mang sự tự tin của mình ra để đánh cược với tình yêu. Khớp tay gầy gò vuốt ve mặt gã, môi khô nứt nẻ trao gã cái hôn nhẹ.



" Je t'aime, mon amour"



Sinh thời là những kẻ dưng nước lã, vốn là những người xa lạ của nhau. Vì gặp được nhau mà lại trở nên yếu lòng đến những phút tận cùng.






Taehyung mất vào ngày nắng nhẹ, ở Annecy cũng không mưa. Em mong muốn bố mẹ có thể để Jeongguk mang một nửa của em về lại Annecy để em có thể ngắm nhìn thị trấn thơ mộng ấy. Jeongguk trở về Annecy vào một chiều tà, đưa em đi đến nhà hát lớn đợi tiếng chuông báo hiệu khung giờ vàng, gã bước lên cầu Pont des Amours bày tỏ lời yêu với em mặc kệ những ánh nhìn tò mò vào gã. Gã hôn em dịu dàng, Taehyung được gã rải khắp Annecy để em có thể nhìn ngắm mỗi một vẻ đẹp khác nhau của thị trấn cổ tích này. Chưa gì mà gã đã nhớ em rồi này.

Jeongguk dạo quanh khắp con đường gạch lát ở Annecy. Thị trấn vùng Haute-Savoie vẫn mang vẻ đẹp của viên ngọc quý ngày nào. Tiếc là giờ mắt gã đã mờ đi nhiều, sức cũng chẳng còn khỏe mạnh gì như tuổi ngày xưa nữa. Taehyung vẫn mãi tuổi đôi mươi còn gã đã là một ông già sắp chạm đến ngưỡng tuổi phải ngồi xe lăn rồi.

" Taehyung có thấy đẹp không em? Mắt anh đã mờ nhiều nên chẳng biết Annecy đẹp như thế nào nữa"

Jeongguk vẫn gọi em là chàng thơ của gã, biết sao được. Jeongguk vẫn yêu em thế cơ mà. Gã vẫn còn lẩm cẩm cái từ tiếng Nga Odnoliub suốt để không được quên đấy em ạ. Đôi chân gã vẫn hay đi qua nhà hát lớn vào khung giờ vàng như mọi lần nhưng mà không có giọng hát của em nên gã chẳng vào đấy nữa. Tiệm bánh Éternel gã giao cho cậu học việc trẻ tuổi rồi em ạ, tuy cậu ấy có hơi hậu đậu nhưng cũng được việc lắm.

Nhưng em ơi, gã cô đơn quá. Giá mà chàng thơ ở đây, rồi em sẽ ríu rít bắt gã phải cầu nguyện cùng em thì thật thích làm sao. Em sẽ hát cho gã nghe và Jeongguk sẽ mời em nhảy điệu slow dành riêng cho đôi ta. Gã nhớ em quá, Taehyung ơi.

À, em ơi. Odnoliub trong tiếng Nga là kẻ si tình chỉ có một tình yêu duy nhất trong đời thôi đấy em ạ. Em cứ hỏi mãi nên anh không giấu nữa đâu. Vậy là Taehyung không lo mất anh nhé, anh chỉ có mỗi chàng thơ của anh trong lòng thôi.

Tiếng chuông reo lên từ nhà thờ Basilique de la Visitation trong thị trấn Annecy vang lên từng hồi báo hiệu đã đến giờ cầu nguyện nhưng em không về, khung giờ vàng cũng chìm vào lãng quên.









___Berry___

• Tất cả những địa điểm trong fic đều có thật, khi viết Golden Hour tui tìm hiểu rất kỹ về Annecy nên mí bạn muốn biết thêm nữa thì cũng có thể search gg nha.

• Lần đầu viết SE nên không biết là có diễn tả hết nội tâm nhân vật không nhưng dù sao tui cũng vui vì đã triển xong plot này. Cảm ơn mí bạn vì đã đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro