Một chút thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nhớ jungkook quá'
Taehyung bất chợt mỉm cười tự hỏi không biết từ bao giờ mình lại bám em ấy đến vậy. Nhìn vào bó lay ơn lung linh dưới nắng, Taehyung bỗng hoài niệm về những ngày xưa cũ.


Jungkook là cậu trai trẻ sống đối diện nhà anh trong một khu phố nhỏ, xung quanh bao bọc bởi sắc hoa rực rỡ với những nhành thường xuân leo lên khắp phần tường đã ố màu năm tháng. Cái xóm đó chỉ có vài ba ngôi nhà nối tiếp nhau, tính cả cậu trai cũng chỉ có mười lăm người, thế nhưng bình yên lúc nào cũng ghé tới nơi đây. Cậu trai trẻ bước vào cuộc đời anh khi đã hai ba mà tán mãi người thương vẫn chưa chịu đổ.

Jungkook đến xóm nhỏ vào một ngày đầy nắng giữa tiết trời mùa đông lạnh buốt, mang trên tay một bó lay ơn đẹp đến nao lòng. Cậu gõ cửa từng nhà, nở một nụ cười thật tươi kèm theo một vài bông hoa coi như quà gặp mặt. Mấy chị gái độc thân thích lắm, cuối xóm đã có một tiên tử, giờ đây lại thêm một nam thần răng thỏ, coi như sớm mai bước ra đường là cảnh xuân phơi phới. Nhưng dù vậy, mấy chị hôm ấy cũng kháo nhau rằng, tiên tử cuối xóm còn được tặng hẳn một bó lớn.

Từ hôm đó, Jungkook ngày nào cũng như thói quen, 7 giờ sáng ấn chuông nhà cậu Kim, dúi vào tay người ta một hộp đồ ăn sáng kèm theo một bó hoa đầy đủ màu sắc : hôm là sắc tím mộng mơ của uất kim hương, hôm là sắc đỏ mê đắm của loài hồng, hôm lại là sắc vàng rực rỡ của loài hướng dương,... mấy chị gái nhìn nhau mà tự thở dài với bản thân, thế là hết hi vọng rồi.

Taehyung suốt ngày cắm mặt vào sổ sách, sớm đã không biết vị tình yêu như thế nào, thấy người ta tặng mình thì cười tít mắt, lộ ra nụ cười hình hộp trông rõ xinh, còn dúi vào tay người ta vài viên socola ngọt lịm handmade by kim taehyung. Jungkook nhìn anh cười lộ ra cặp má bầu bĩnh, trong lòng cậu trai lại rung rinh thêm chút rồi.

Khi Jungkook đến thì Giáng sinh cách cậu đúng một tuần. Thời điểm cuối năm là lúc diễn ra hai đợt nghỉ lễ lớn nên mọi người trong xóm rục rịch chuẩn bị về quê hết rồi. Taehyung đã vài tháng không về thăm nhà, nhưng năm nay lại được nghỉ dài hạn tới tận Tết Nguyên đán nên hí hửng lắm, đêm 23 dương lịch đã sắp hết vali để về rồi vậy mà mẹ Kim còn nhắn lại một câu
'Bé gấu năm nay chịu khó đón năm mới một mình nhé. Bố mẹ đi Pháp chơi một chuyến tới đêm 29 Tết Nguyên đán bố mẹ về ^^'

Taehyung hứa không khóc đâu. Taehyung chỉ buồn thôi :<

Hai lăm cái xuân xanh lần đầu tiên đón một mình có hơi buồn, căn bản cũng không biết làm gì nhưng thấy hàng xóm đối diện vẫn còn sáng đèn liền í ới gọi người ta
"Jungkook ơiiii"

Jungkook nghe cái giọng mềm như bột bánh của người thương liền chạy xuống mở cửa, mặc kệ bộ quần áo thỏ hồng trên người mình.

Hình tượng là cái gì miễn người thương không lạnh là được:''Taehyung hyung gọi em hả?"

Taehyung cười tươi tới nỗi mắt cong tít cả vào : "Jungkookie giáng sinh có đi đâu không? Đi chơi với anh đi"

Jungkook ngay lập tức đồng ý, mời người thương vào nhà, dúi vô tay người ta một cốc nước ấm. Chưa tới 5 phút sau đã quần áo chỉnh tề đi 'hẹn hò'. Thật ra Jungkook từ sớm đã định rủ anh đi chơi nhưng ai ngờ mỡ dâng miệng mèo, chưa kịp hỏi người ta đã nói rồi.
"Taehyungie hyung, mình đi thôi"

Bẵng qua vài ngày cũng tới năm mới, Taehyung mấy hôm trước vẫn còn tỉ tê kéo Jungkook đi lượn khắp Seoul, đêm 30 còn được người ta tặng con gấu làm quà sinh nhật, hôm nay đã ngồi ngoan ngoãn ở nhà cậu rồi.

Tính ra là Taehyung định đón năm mới một mình, đến giao thừa thì qua sông Hàn xem bắn pháo hoa một lát cho có không khí rồi về, ai ngờ Jungkook lại ngỏ ý muốn đưa anh về nhà.
"Anh muốn về đón năm mới với nhà em không?''

''Không phải sẽ rất phiền sao? Anh ở lại đây cũng được. Jungkookie năm mới nhớ gọi điện chúc mừng anh là anh vui rồi"

"Ý... ý em là...dù sao cũng là bạn bè mà. Taehyungie hyung về nhà em nha.Đi mà"

Taehyung đang ngồi gấp quần áo từ nãy tới giờ, mãi mới có thể ngẩng mặt lên được thì bắt gặp đôi mắt thỏ tròn lấp lánh kia. Taehyung vốn không thể kiềm lòng với mấy thứ dễ thương đã sớm mềm lòng rồi.

"Rồi anh đi. Nhưng tý nữa phải dẫn anh đi mua quà cho hai bác hiểu chưa thỏ ú"

Ừ, đồng ý cho cố vô rồi phải ngồi ở đây nơm nớp lo sợ. Chả hiểu sao Taehyung cứ có cảm giác như về ra mắt ý, ngại chết đi được.

Mặc dù vậy, bố  mẹ Jeon không tới nỗi đáng sợ như thế, chỉ là có hơi ngạc nhiên khi cậu con trai lần đầu dắt bạn về nhà chơi Tết nên hỏi nhiều một xíu thôi. Thành ra Taehyung phải lôi hết kiến thức văn vở hai mấy năm đèn sách cộng thêm mấy năm ra ngoài làm để trả lời sao cho người ta có ấn tượng tốt với mình. Mà văn vở quá cộng thêm mấy túi quà quý càng khiến bố mẹ Jeon ưng, cứ kêu cậu con trai học người ta đi kìa, người đâu vừa đẹp vừa giỏi. Nghe thấy vậy Jungkook lại phổng mũi lên còn Taehyung cứ vò vò vạt áo vì ngại.

Chẳng mấy chốc cũng đã tới thời điểm giao thừa, bố mẹ Jeon không hào hứng với pháo hoa cho lắm nên đã sớm đi ngủ, chỉ còn lại đôi bạn trẻ thức giấc. Hai người trẻ quanh đi quẩn lại rồi cũng chán, đành dắt díu nhau ra quảng trường ngắm pháo hoa. Đường đi thì đông, anh cũng chẳng rành đường, đành phải giữ chặt tay áo cậu liên tục. Vậy mà chẳng hiểu khi đi qua phần nào của khu phố ấy, hai bàn tay khẽ luồn vào nhau nắm chặt không thể tách rời.

Hôm đấy ngắm nhìn Jungkook trong ánh đèn sáng chưng của đêm 30 tết, Taehyung cảm thấy hạt giống nhỏ mà Jungkook ban phát cho anh đã nảy mầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro