/serein/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hoàng hôn ló dạng sau cơn mưa/

Đặt mình xuống chiếc giường quen thuộc, Taehyung tận hưởng cảm giác thoải mái sau khi thoát khỏi đống bài tập về nhà. Anh âm thầm hoài niệm lại đoạn kí ức ngày mà gia đình còn sum họp, dưới căn nhà nhỏ tồi tàn, ngoài điều kiện vật chất, nơi ấy vẫn luôn tồn tại thứ gọi là hạnh phúc.

Ba Kim là một hoạ sĩ nghèo nhưng có những kiệt tác để đời mà chỉ mẹ Kim mới thấu, tất cả những bức tranh được trưng bày và bảo quản đểu là chân dung của mẹ Kim, một người phụ nữ quá đỗi xinh đẹp với nước da trắng mong manh cùng mái tóc dài màu hạt dẻ. Bà đẹp như một thiên thần chạy trốn khỏi nơi thiên đàng để đến gặp ba Kim. Taehyung rất giống mẹ, mang trong mình âm hưởng của một cuộc đời bi kịch.

Từ nhỏ đến lớn, Taehyung chưa từng nghe ba nói yêu mẹ, song tất cả các hành động của ông đều minh chứng cho điều đó, mọi thứ đến từ ông là sự chân thành, chân thành đến từng ánh mắt, đến nỗi chỉ cần nhìn vào mẹ Kim, người ta đều có thể mường tượng hai từ hạnh phúc được viết thế nào.

Nhưng sau này, khi ba Kim mất vì bệnh tật, mẹ Kim suy sụp hoàn toàn, chìm đắm trong nỗi đau đớn khôn nguôi để rồi bỏ mạng dưới gầm xe của một kẻ say rượu. Mười bốn tuổi, Taehyung cảm nhận nỗi bi thương nặng nề khi ôm xác mẹ trong tay, mặc cho anh kêu gào đến lạc cả giọng, không một ai quay lại giúp đỡ. Mẹ Kim ra đi trong tiết trời xám tàn lạnh lẽo, trong vòng tay của đứa con duy nhất, trong vũng máu đỏ rực và trong cái nhìn ghẻ lạnh của người đời.

Chưa bao giờ Taehyung tuyệt vọng đến thế, chưa bao giờ Taehyung ôm một nỗi đau đến cùng cực, đến vỡ tan đáy lòng, đau đến mức không thể kiềm được mà bật khóc.

Những mảng đen tăm tối ám ảnh Taehyung mỗi đêm, tựa như một cơn ác mộng dài mà Taehyung sẽ chẳng bao giờ thức giấc, Taehyung cảm nhận hai má mình ươn ướt, cảm nhận những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cuống họng, vùi mình trong đống chăn dày, Taehyung trở lại làm một đứa trẻ.

...
As long as we're still together like before

I will walk with you to the end of time

I couldn't find you in my dreams

Leaving me lonely in this moment
...

Taehyung lặng im nghe tiếng guitar trầm lắng, nghe giọng hát trong như cất từ tim của một thiên thần, trong cái khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, chỉ để nghe hai trái tim tìm chung nhịp đập.

Jungkook muốn mời Taehyung một ly sinh tố dâu vừa làm, sau buổi chiều lộng gió, Jungkook muốn nhiều hơn nữa. Chỉ là, dừng chân nơi cánh cửa gỗ đã khoá chặt, Jungkook nghe thanh âm nghẹn ngào của một cõi lòng tan vỡ, Taehyung đang khóc. Có chút gì đó khó chịu trong đáy mắt, Jungkook muốn an ủi Taehyung, muốn ôm Taehyung vào lòng, Jungkook nghĩ đến nhiều điều, cuối cùng vẫn là im lặng rời đi.

Trở về căn phòng quen thuộc, Jungkook nhìn thấy cây đàn guitar vẫn luôn nằm yên một góc, đàn guitar biết hát. Jungkook vươn tay, chạm lấy cây đàn, gãy lên những nghĩ suy của một buổi tối buồn vương mi mắt, cất lên giọng hát hoàn hảo, Jungkook mở cửa sổ ban công.

Tựa bản năng của một con người, Taehyung dựa vào tường, nghiêng đầu ghi âm giọng hát ấy vào trong tiềm thức, có chút gì đó khó nói, có chút gì đó đặc biệt không thể diễn tả. Đi theo sự dẫn lối của những vì sao, Taehyung tìm được sự ủi an ngọt ngào đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro