the Sunday afternoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người ạ"
Taehyung niềm nở đưa số nước và vài loại quả mình đã chuẩn bị cho anh Yoongi.

"Taehyung đó à"
"Lâu lắm rồi mới gặp lại Taehyung"
...
Taehyung mải mê trò chuyện cùng với đồng đội của anh Yoongi. Dù trận đấu đợt trước em không được xem hết nhưng nhìn số thành viên còn lại bây giờ thì cũng công nhận rằng đội bóng của leader Jeon cũng rất đỉnh.

Taehyung ngồi trên khán đài theo dõi quá trình luyện tập của cả đội. Một lúc sau thì Jimin có đến thế nên cũng đỡ buồn hơn chút. Nói đỡ buồn là vậy nhưng từ nãy đến giờ Taehyung không hề buồn đâu nha, em còn rất thích thú khi được quan sát "anh đẹp trai" của mình đang chơi bóng rổ.

"Nhìn Jeongguk kìa"
"Cái tên đáng ghét đó thì có gì mà mày thích"
"Ah, lát nữa bọn tao sẽ đi ăn đó"

Jimin nhìn Taehyung với ánh mắt không thể bất ngờ hơn. Cậu cũng không ngờ rằng Kim Taehyung nhìn ngốc thế mà cũng mời được tên nổi tiếng là khó ưa Jeon Jeongguk. Hay là hắn cho bạn của cậu vào tròng vậy. Loại bỏ phương án đầu vì Jimin luôn nghĩ Taehyung là chúa tể ngốc xít nên sẽ không làm vậy được. Và...

"Yah, không được. Mày không nhớ tao đã nói tên đó là một người nham hiểm sao. Biết đâu cậu ta bán mày sang Trung Quốc thì tao biết tìm làm sao"

Taehyung bật cười vì sự suy nghĩ quá đà của Jimin. Em giải thích

"Là tao mời mà. Vả lại anh ấy còn rất tốt nữa, chỉ là hơi chảnh một xíu thôi"

Taehyung và Jimin ngồi tranh luận từ lúc đó đến tận khi buổi tập luyện kết thúc.

"Có cần anh đưa em về không?"
"Không cần đâu ạ. Em có hẹn với bạn rùiii"
"Bạn trai chứ g-"

Taehyung nhéo Jimin một cái mới có thể ngừng cái miệng cậu lại. Yoongi thấy vậy cũng không có ý kiến gì thêm nữa.

"Tao cũng về luôn đấy nhé. Ở lại cẩn thận với tên đó nghe chưa. Nhớ có gì phải báo ngay đấy"
Jimin dặn dò cậu bạn kĩ lưỡng mới yên tâm ra về. Bây giờ Taehyung mới nhẹ nhõm, lật đật chạy đi tìm Jeongguk ở quanh đó. Em ngõ mãi mà không thấy Jeongguk đâu. Chạy đi chạy lại mãi vẫn không thấy anh, Taehyung hoảng quá, lại vội vã đi tìm tiếp. Và Taehyung chạy không cả để ý đến trời đất, đến khi đâm vào "bức tường đẹp trai" mới ý thức được.

"Ayyaa"
Taehyung ngẩng đầu dạy thì đã thấy cả khuôn mặt đẹp trai trước mặt mình. Hạnh phúc quá đi. "Ước gì trong tương lai mỗi sáng mở mắt ra cũng sẽ có view tuyệt đẹp như này"

"Này, đứng dậy đi"
Taehying vì mải ngắm anh tiền bối quá nên cứ giữ im tư thế bị ngã đó, đến lúc Jeongguk nhắc nhở mới chịu đứng dậy.

"Cậu/Anh đi đâu vậy, tôi/em đã tìm mãi đó"
Taehyung và Jeongguk đồng thời cất lên câu nói đó, khiến Taehyung thích thú cười với đôi má hồng hồng của mình "định mệnh đấy à"

"Vậy giờ chúng ta đi nhé"-Taehyung mở lời sau tình huống ngại ngùng trước đó-"Tiền bối có thế chở em được không?"

Jeongguk gật đầu thay cho câu trả lời. Bên ngoài nhìn thờ ơ vậy thôi nhưng bên trong Jeongguk còn thờ ơ hơn =))))). Đùa chứ Jeongguk cũng dần mến Taehyung hơn vì sự lém lỉnh và năng lượng của em, khác với sự ngại ngùng của những ngày mới gặp.

Ngồi sau xe của Jeongguk, Taehyung chỉ ước gì có thể được ở quãng thời gian đó mãi vì nó đẹp và yên bình lắm. Cả hai không nói gì với nhau cả, chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây và tiếng nhạc. Tiếng gió của trời, tiếng lá cây của những cô bác đang quét sân, tiếng nhạc của những chiếc radio hay từ trong những quán ăn vọng ra. Và cả tiếng lòng của Taehyung nữa, nó lớn lắm, nhưng dường như cũng không thể bằng những âm thanh ngoài kia, vì ngoài em ra, làm gì có ai nghe thấy."không biết Jeongguk có nghe được âm thanh kì lạ đó không?"

Cho đến khi đến quán ăn thì đã là 7h và bụng Taehyung đang đói meo rồi. Em nhanh nhẹn dẫn đường vào trước và để việc gọi món cho Jeongguk, còn mình thì chọn bàn và ngồi vào trước.

"Hai đứa dùng bữa ngon miệng nhé"
"Con cảm ơn ạ"
Bà chủ quán lịch sự mang hai bát mì tương đen ra cho Jeongguk và Taehyung.  Em và cậu cũng rất lễ phép đáp lại. Đến bây giờ, Jeongguk mới mở miệng hỏi chuyện với Taehyung.

"Cậu và Park Jimin thân thiết quá nhỉ? Lần đó,... cái lần gặp nhau ở cửa hàng tiện l-"
"Ah, tiền bối à. Anh đừng hiểu lầm nha, Jimin thật sự không có ý gì đâu, chỉ là hôm đó cậu ấy đang bực tức nên mới như vậy. Thay mặt Jimin xin lỗi tiền bối rất nhiều ạ!!!"

Dù là bạn nhưng Taehyung cũng không thể bênh lần đó của Jimin được. Nếu Jeongguk mà là ngươig thù dai nhớ lâu, chẳng phải việc trở thành một nửa của tiền bối là bất khả thi với Taehyung sao.

"Đừng nghiêm túc như thế"-Jeongguk cười-"Tôi không để ý đến mấy việc đó"

Taehyung vui vẻ trở lại và bắt đầu ăn bát mì của mình. "Chết rồi Taehyung à, mày đâu có ăn được cay". Dù tự nói với mình như vậy nhưng Taehyung vẫn không có ý định nói với Jeongguk và việc đổi bát khác. Em sợ mình sẽ trở nên phiền phức trong mắt Jeongguk. Vậy nên Taehyung đành cắn răng ăn bát mì đó, tự động viến mình rằng bát mì đó cũng không cay lắm, dù nó được rắc một lớp ớt bột siêu nhiều.

"Này, sao thế?"
Jeongguk thấy Taehyung ho thì lập tức lo lắng. Cậu rót một cốc nước rồi đưa cho em. Đến khi Taehyung ổn thì mặt đã đỏ bừng lên hết khiến Jeongguk không khỏi sốt ruột.

"Cậu sao vậy?"
"Dạ..."
Thấy Jeongguk nhăn mày, nghiêm túc chờ đợi cậu hỏi, Taehying cũng không dám không trả lời.

"Bát mì cay quá...em không ăn được cay"

"Trời ạ" Jeongguk thở phào khi nghe lí do của Taehyung và cười cười vì lí do đó của em.

"Biết mình không ăn được cay mà vẫn cố chấp à?"
Mặc dù nói vậy nhưng Jeongguk thật sự đang quan tâm Taehyung đó nha. Cậu gọi một bát mì khác cho Taehyung, tất nhiên là không cay, không ớt bột.

Ăn xong, cả hai cùng tính tiền. Jeongguk còn ngỏ ý đưa Taehyung về nhà. Lại bắt đầu một khoảng thời gian tĩnh lặng nhưng cũng rất êm dịu.

__________________________

"Cảm ơn tiền bối đã đưa em về ạ. Mong là sau này chúng ta vẫn sẽ có những buổi gặp vui như hôm nay"

Taehyung tươi cười cảm ơn Jeongguk. Đối với em thì tối nay siêu vui. Và Taehyung cảm giác rằng mình cũng tiến gần tới Jeongguk hơn, không còn cảm giác xa cách nữa.

"Được. Giờ thì cậu vào nhà ngủ đi"
"Mà tiền bối, chúng ta có thể đổi cách xưng hô không. Xưng hô như vậy xa cách quá ò"

Nghe Taehyung bất giác làm nũng như vậy khiến Jeongguk xém bật cười. Nhưng cậu cũng rất chiều ý Taehyung về việc xưng hô đó.

"Tiền b-, à em có thế gọi tiền bối là anh không?"
Taehyung mong chờ nhìn vào đôi mắt của Jeongguk. Và đương nhiên là trước một đôi mắt cún con như vậy thì Jeongguk không thể từ chối nổi.

"Vậy, Jeongguk đừng gọi em là "cậu" nữa nhée, nghe xa cách quá ò. Gọi là "em" đi"
Thấy Jeongguk không trả lời câu nói của mình. Đột nhiên Taehying thấy rằng mình đi quá xa rồi, "đã là cái gì của người ta đâu chứ"

"Ahh, xin lỗi an-, xin lỗi tiền bối ạ, nếu tiền bối không thích th-"
"Em vào nhà đi, ngủ ngon nhé"

Jeongguk chào tạm biệt Taehyung rồi cũng lập tức ra về.

________________________
xin chàooooooo, tui quay lại gòi nè🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro