1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ trước tới nay luôn giữ trong đầu một suy nghĩ. "Jungkook luôn yêu mình", đến cả khi cậu công khai hẹn hò với người khác, anh vẫn luôn tin tưởng.

Sân khấu rộng lớn, pháo lửa bắn cao, từng chiếc đèn chiếu xuống nơi anh đứng. Taehyung nhắm mắt, nghe từng tiếng reo hò chói tai, cười thật mãn nguyện. Anh nhìn sang bên phía người kia, thấy cậu vui vẻ cười nói. Thật tiếc khi anh không thể dùng danh phận người yêu đường đường chính chính chạy tới ôm cậu.

|

Jungkook và Jungwa được công ty push mạnh mẽ. Từ việc đi show chung cho đến chụp ảnh theo concept của công ty, họ luôn được xếp chung, sao cho càng thân mật càng tốt.

Nhưng Jungwa càng thoải mái bao nhiêu, Jungkook càng ngượng ngùng bấy nhiêu. Cứ như thể cậu bị ép yêu đương với một người phụ nữ đứng tuổi.

Sau khi máy ảnh tắt, cậu theo bản năng chạy ra xa nhắn tin cho anh em trong nhóm, Jungwa chủ động ra bắt chuyện, nhưng cậu lại lịch sự từ chối. Lúc thì lấy lý do có việc trong nhóm, lúc thì đói quá muốn đặt đồ ăn.

Jungkook thường giữ thói quen sau khi toàn bộ ê-kíp về rồi cậu mới vác ba-lô rời đi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng vừa bước tới cổng công ty, đã thấy Jungwa đứng đó bấm điện thoại, thỉnh thoảng ngó lên như đang trông chờ ai đó. Jungkook cũng không quá để ý, lập tức một mạch thẳng tắp xuống hầm để xe.

Khi Jungkook lướt qua cô đang đứng ở cổng, cô cố ý vẫy gọi cậu lại. Sau đó dùng cử chỉ tay ra hiệu mình có thể về chung được không. Jungkook lúc này vô cùng khó xử, cậu không biết nên phản ứng thế nào, trong giây lát liền đồng ý xem như giúp đỡ người bạn bình thường.

Jungwa mở cửa xe cậu ra bước vào trong, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mọi cử chỉ của cô nàng luôn bẽn lẽn, khiến người ta nhìn vào thấy vô cùng đáng yêu, chỉ muốn chạy đến che chở ngay lập tức.

"Jungkook này." - Cô bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng từ đầu, tay Jungwa đặt lên đùi Jungkook, khiến cậu giật bắn mình.

"À vâng, có gì không?" - Jungkook không nghĩ xảy ra trường hợp Jungwa bắt chuyện với mình, một phen bất ngờ, cô nàng lại còn đặt cả tay lên đùi cậu không ra thể thống gì, nhưng sau đó vẫn đáp lại.

"Tôi biết, cậu không có tình cảm với tôi. Cậu gần gũi với tôi như vậy chín phần là do công ty ép buộc, một phần còn lại coi như là tôn trọng tôn nghiêm của nhau. Nhưng vì cậu và tôi đều làm trong với giải trí, nên việc tôi tiếp xúc với cậu hay cười gì đó, chính là công việc trong hợp đồng. Công ty sắp xếp kịch bản, tôi diễn. Tôi đã chọn cậu là bạn diễn của tôi, cứ phối hợp không phải tốt hơn sao? Việc gì phải lạnh lùng xa cách như vậy? Cậu cứ yên tâm, trong lòng cậu có ai tôi đây thừa biết. Tôi cũng yêu một người rồi, nên đừng sợ tôi sẽ nảy sinh tình cảm với cậu. Vả lại, quan hệ của tôi với người yêu của cậu không phải là không tốt." - Jungwa nói với chất giọng dịu dàng nhưng vô cùng chắc chắn, làm người nghe khó mà cảm thấy hoài nghi. Cô ghé đầu sát vào mặt Jungkook, cười một cái nhẹ nhàng. Jungkook mặt ngây ra, không để ý đám nhà báo còn đang quanh quẩn ở khu vực này.

Sau đó không khí trong xe trở về lặng thinh, giữ nguyên trạng thái lúc đầu. Jungwa thật tự nhiên lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó, Jungkook thì cắm đầu cắm cổ lái xe, coi người bên cạnh là vô hình.

Nói jungkook không để tâm chính là nói dối. Vì Jungkook không phải thể loại không coi trọng lời nói của người khác. Xem như lời lúc nãy của cô có sức nặng đôi chút, khiến cậu khó lòng lơ qua.

Jungkook đưa Jungwa về đến cửa căn hộ mà nhóm cô đang ở, không nán lại một giây nào. Cậu ghé một cửa hàng tiện lợi bên đường, cẩn thận đeo khẩu trang đội mũ rồi bước xuống xe. Jungkook đêm hôm không tránh khỏi cảnh đói đến bụng sôi sục, lại còn vừa hoàn thành một ngay chụp ảnh, cậu không chần chừ mua ngay một hộp mì. Jungkook nghĩ đi nghĩ lại, mua thêm một hộp nữa, phòng trường hợp Taehyung còn đang thức đợi cậu.

Jungkook mau chóng tính tiền rồi rời đi. Trên đường về ký túc xá, cậu không ngừng suy nghĩ về câu nói lúc nãy của Jungwa. Lời cô nói không sai, nhưng không thể chấp nhận là hoàn toàn đúng. Vì vốn dĩ, Jungkook từ khi debut chưa từng diễn hay nói lời giả tạo, cùng lắm chính là ba hoa vớ lũ phóng viên vài câu để che giấu một số thứ.

Hôm qua nghe anh nói một câu khiến cậu vô cùng hụt hẫng, Jungkook cố gắng nghĩ ra một viễn tưởng sao cho bớt bi thương, như là Taehyung đang buồn ngủ nên không tỉnh táo, Taehyung có lẽ đang nói đùa. Nhưng lời nói như cốc nước hất đi, không thể nào lấy lại được. Dù cho Jungkook trấn an mình đến mức nào, sâu trong thâm tâm cậu chưa từng ngừng suy nghĩ.

Jungkook về nhà lúc mười giờ tối, không phải muộn nhưng vì lịch trình bận rộn nên các anh có vẻ đã tắt điện đi ngủ cả. May mắn cửa nhà không khóa, Jungkook mở nhẹ là có thể vào. Cậu hiểu rất rõ mọi người trong nhóm, nên đi nhẹ nhàng tránh khiến mọi người lục đục thức dậy. Nhất là Suga.

Chỉ có phòng của Taehyung vẫn còn sáng đèn. Vốn dĩ mỗi người có một phòng khác nhau, nhưng Jungkook quen ôm Taehyung ngủ, nên đêm nào cũng sang bên đó nằm, bây giờ hai người ở chung luôn một phòng cho đỡ bất tiện.

Taehyung có thói quen đợi Jungkook về rồi mới đi ngủ, có hôm anh thức tới ba giờ sáng đợi cậu. Jungkook cảm thấy quá có lỗi, nhiều lần đi tụ tập bạn bè gọi điện về cho taehyung bảo anh ngủ trước đi, taehyung miệng nói "ừ" nhưng nhất quyết đợi cậu, cách vài phút lại nhắn một tin. Jungkook không cảm thấy phiền, cậu thấy xót nhiều hơn, nên những lần tụ tập của cậu càng ngày càng ít. Những buổi tập hay chụp ảnh thì trái lại không thể vắng mặt, chỉ có thể ghé vào mua đồ ăn để anh và cậu cùng ăn cho bớt áy náy.

Jungkook mở khẽ cửa, nhìn thấy người kia đang dựa người vào đầu giường, tay bấm điện thoại. Trong lòng cậu dâng lên một cỗi ấm áp.

Cậu đi tới, nằm ngang người xuống chân Taehyung, sau đó Jungkook lặng nhìn gương mặt anh. Taehyung trong mắt không hề hiện lên tia bất ngờ, tay phải vẫn vững vàng giữ lấy điện thoại nhắn tin, tay trái đưa tay đặt vào trong lớp áo dày của Jungkook vỗ vỗ vào bụng cậu vài cái.

Anh bỗng quay mặt nhìn Jungkook, mỉm cười dịu dàng, cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn của Taehyung dịu dàng như cách bướm, phớt nhẹ một cái liền rời đi ngay. Gương mặt anh khi bị ánh sáng điện thoại hắt lên trông vô cùng siêu thực, ngỡ như anh chính là một bản vẽ máy tính hoàn hảo mà Jungkook may mắn sở hữu được.

Vẻ đẹp không nằm trong chính chủ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình.

Jungkook ấn Taehyung vào một nụ hôn sâu, ôm lấy tấm lưng gầy gò của anh. Nụ hôn cuồng nhiệt tới mức cả hai gần như sắp tắc thở tới nơi mới buông nhau ra, trước khi rời đi còn kéo theo một sợi chỉ nhỏ không biết của ai.

Taehyung mau chóng kéo Jungkook dậy, thúc giục cậu đi tắm. Nhưng Jungkook lại chơi trò làm nũng với Taehyung, khiến anh phải hôn cậu thêm một cái nữa. Cậu coi như hoàn thành tâm nguyện, mau chóng tắm rửa rồi ra ngoài.

Taehyung ở ngoài nhìn hai hộp mì Jungkook mua liền lắc đầu cười ngốc nghếch. Bốn năm yêu nhau, không một bữa tiệc hoành tráng, không một chuyến đi chơi tự do. Anh tự hỏi vì sao mình lại có thể chấp nhận được, trong khi Taehyung từ bé đã luôn dặn lòng mình là phải yêu một người có thể dắt anh đi ăn ngon, tạo cho anh một chuyến du lịch thật lãng. Có lẽ vì người hêu của anh là Jeon Jungkook? Taehyung hoàn toàn không có ý đó. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ, anh đã hài lòng về người bạn trai kém mình hai tuổi. Jungkook trong mắt anh luôn ngọt ngào và tài giỏi.

Jungkook bước ra với bộ pijama tối màu, cậu lấy khăn bông lau tóc, nhìn Taehyung đang pha mì. Mắt cậu phản chiếu hình bóng người con trai tóc xoăn, cặm cụi đọc hướng dẫn cách chế biến. Cậu chung quy chỉ nhìn anh đã thấy đủ, không cần ăn thêm bất kỳ loại thức ăn nào khác.

"Anh xin lỗi, hôm qua anh không được tỉnh táo. Em đừng suy nghĩ nhiều."

Taehyung vừa bê hai bát mì, vừa nói, sau đó còn ngước lên nhìn Jungkook đứng ở cửa chăm chú dõi theo chính mình. Anh kéo tay Jungkook ngồi xuống ghế, rồi nhẹ nhàng ra phòng bếp lấy hai đôi đũa.

Jungkook lúc này thấy mình thật ngu ngốc, vì đã nghi ngờ Kim Taehyung.

"Anh không muốn đợi em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro