1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehiong? Hiongie? Taetae!? Bé đâu rồi!?

Jeongguk hốt hoảng gọi lớn tên em. Cậu vừa về đến nhà đã không thấy em đâu. Cố gắng tìm kiếm bóng dáng mèo nhỏ trong mọi ngóc ngách nhưng vô hiệu. Mèo nhỏ của cậu mất tiêu rồi, ôi trời ơi.

Tìm mãi trong nhà cũng không phải ý hay, Jeongguk đi ra sân sau. Và cậu muốn lên tim xỉu tại chỗ. Taehiong đang ngồi trên cây, từ độ cao ấy mà té xuống thì em sẽ bị thương cho xem.

-Taetae à! Bé làm gì trên đó thế!?

-Jun...goo...

Taehiong bập bẹ nói tên cậu, dù nó hơi không đúng nhưng cậu mặc kệ. Cái quan trọng là vì sao bé mèo của cậu lại xuất hiện trên kia!?

-Tete muốn cứu bạn chim...Nhưng giờ Tete hỏng xuống được...híc...

Em bám chắc thân cây, hai mắt long lanh nhìn cậu. Jeongguk thở dài, tiến đến thân cây cao lớn rồi ôn nhu bảo:

-Taetae, bé trở lại thành mèo thì anh mới đưa bé xuống được.

Taehiong nghe lời, nhanh chóng về với hình dạng bé mèo nhỏ xinh, nằm im chờ cậu đến cứu. Jeongguk sau khi mệt đứt hơi vì leo lên gần như là hơn nửa cái cây, bế em trên tay và cầm theo quần áo rơi dưới bãi cỏ vào nhà. Đợi em đã đầy đủ quần áo, thắc mắc hỏi:

-Chim có gì để cứu nhỉ?

-Tete thấy mấy bạn chim đứng trên cây...la hét nên Tete muốn cứu...Mà mấy bạn chim thấy Tete lên nên bay rồi...

-Mấy bạn chim đang hót mà Taetae...

-Hong phải, tại mấy bạn sợ độ cao nên mới hét!

Jeongguk á khẩu với suy nghĩ của mèo nhỏ. Vẻ mặt em đang rất là nghiêm túc với vấn đề này nên cậu cũng nghe theo. Chim không phải đang hót, mà đang hét vì sợ độ cao! Sự thật do bé con nhà cậu phát hiện, cấm cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro