13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk không phải là một người mê tín. Nhưng trùng hợp đến vậy thì cậu cũng thấy hoang mang rồi.

Thứ 6 ngày 13. Ai cũng rõ ngày này xui thế nào mà. Cậu không tin vào điều đó đâu, vì nó cứ vô lý thế nào ấy. Nhưng giờ thì cậu tin rồi, số chuyện xui cậu gặp phải thuyết phục lắm.

Sáng thì dậy muộn nên đến công ty trễ. Lại vào thời điểm mọi người luôn trong trạng thái gay gắt nên cậu đã bị trừ lương.

Sau đó lại phát hiện bản thân để quên ví tiền và tài liệu ở nhà. Cậu không thể để em một mình đến đây nên đành tự chạy về. Không ngờ rằng đi giữa đường xe bị bể bánh. Jeongguk cảm thấy mây đen đang giăng trên đầu cậu.

Thôi thì, dăm ba chuyện cỏn con, cậu ổn mà. Về đến nhà cũng là chuyện của 15 phút sau. Cũng may là bé con vẫn ở nhà chứ không biến mất bất thình lình. Cậu gấp gáp chạy lên phòng rồi lại chạy xuống.

Do bước hụt nên nhanh chóng ngã xuống cầu thang, Taehiong đang uống sữa cũng vội vàng chạy đến đỡ. Em lo lắng xem xét cổ chân cậu, đầy trách móc mà lên tiếng:

-Jungoo mai mốt phải cẩn thận!

Cậu chỉ có thể bất lực cười, đây là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời cậu. Hình như cậu vẫn chưa làm bữa trưa cho em. Nhưng với tình hình này thì chắc không thể rồi, trưa nay cậu phải ở lại công ty giải quyết cho xong việc.

-Taetae, anh xin lỗi, trưa nay không ăn cùng bé được rồi.

-Hong sao hết á. Jungoo cứ đi làm đi.

Em ngoan ngoãn đột xuất khiến cậu hơi nghi ngờ. Nhưng đành phải nghe em thôi. Để lại em ở nhà rồi chạy xe đến công ty lần nữa.

Từ trưa đến chiều mọi việc đều ổn thỏa. Cho đến khi cậu về nhà và thấy bếp như bãi chiến trường, còn em thì đã ngủ trên sofa. Jeongguk vô lực tựa vào tủ lạnh trượt xuống, ngồi bệt trên sàn. Mặt mếu máo nhìn mọi thứ.

-Ôi, Tae của tôi ơi...Thứ 6 ngày 13, ông ghim!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro