20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tae, anh xăm...bé có ghét anh không?

Jeongguk siết chặt em, tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn. Cậu thở dài, ảm đạm hỏi một câu. Taehiong có cảm giác rằng, cậu đang buồn.

Cậu đã cắt mái tóc của mình, vì một số lý do. Và em biết, cậu buồn lắm. Cậu bảo cậu rất thích tóc dài cơ mà...

Jeongguk dù thế nào vẫn là Jeongguk của em. Cậu tốt bụng, ấm áp, và thương em. Nên chẳng có lý do gì mà em lại phản đối người mà em tin tưởng.

-Jungoo...Tete thích Jungoo mà. Chỉ cần Jungoo thích, Tete sẽ hong ghét đâu.

-Ôi Tae...

Cậu thở dài, lại siết chặt vòng tay to lớn. Em để yên tư thế ấy, để cậu thoải mái mà tựa lên vai em. Ít ra thì, điều này có thể khiến tâm trạng cậu tốt hơn một tí.

Đôi lúc em lại không thích những ai ràng buộc cậu. Vì cậu đang sống cuộc sống của cậu cơ mà, cậu cũng đã trưởng thành, không phải một đứa trẻ nữa.

Nhưng cuối cùng Jeongguk vẫn chọn cách khiến người khác vui vẻ. Cậu cắt tóc, và cũng chỉ dám xăm vài chi tiết nhỏ nhặt. Em thấy, trên ngón áp út của cậu, có tên em, "태".

Taehiong xoa nhẹ bàn tay cậu, xoa lên những hình xăm nhỏ trên ngón tay. Em thích mọi thứ, chỉ cần là cậu, không có lý do gì để em phải ghét bỏ.

Dù người khác phản đối cậu, thì em vẫn luôn ủng hộ cậu. Vì cậu rất hạnh phúc, khi được làm những việc ấy.

Em thích nụ cười của cậu khi cậu khoe rằng mái tóc của mình đã dài ra. Em thích ánh mắt rạng rỡ của cậu khi cậu đưa em xem những hình xăm ấy.

Tất cả, đều đọng lại trong tâm trí em.

Một Jeongguk vui vẻ khi được làm điều cậu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro