26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Me-ri Keu-ri-jeu-ma!!!! (Merry Christmas!!!!)

Jeongguk bật cười khi thấy em nhào vào lòng cậu với câu chúc Giáng sinh. Bộ đồ ông già Noel có hơi rộng với em, nên ống tay áo và ống quần dài hơn tay chân em cả đoạn. Trông như con nít mặc đồ người lớn ấy.

Cậu vừa làm cho em kiểu tóc mới, xù xù lên trông cưng lắm. Mỗi lần em ôm cậu là mái tóc lại cọ cọ vào cổ, không muốn cũng phải cười.

Hiện tại đã là 10 giờ tối, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Phải nghĩ cách để đưa con gấu to vào nhà trong lúc em ngủ mới có thể tạo bất ngờ. Tất nhiên cậu không thể là Santa Claus của em.

-Jungoo, chô-cô-la nóng ngon lắm, Jungoo mau uống a.

Em đưa cái tách hình hoa tuyết lên, trong lúc cậu đang xem sách em đã tự vào bếp pha đó. Khen em đi, em là bé ngoan nên nhất định sẽ được tặng quà!

-Chocolate nóng của em là ngon nhất đó.

-Tete sẽ được nhận quá đúng hong?

Em leo lên đùi cậu ngồi, mặt đối mặt mà hỏi. Jeongguk chỉ ôn nhu gật đầu, tay vò rối tóc em. Taehiong của cậu, cứ cười như thế làm sao cậu sống với trái tim loạn nhịp này dây...

"Yah, lát nữa nhớ để cửa mở nhá! Không thì anh không trèo vào được đâu!
From: Nemchun hyung"

Tiếng tin nhắn vang lên khiến cậu hú cả hồn, ây, trong lúc lãng mạn như thế mà lại...Cậu chỉ trả lời bằng câu gọn lỏn rồi ném điện thoại sang một bên.

-Hôm nay anh không đưa bé đi chơi Noel được, bé sẽ không buồn chứ?

Cậu nghịch vài lọn tóc của em, ủ rũ hỏi. Taehiong rất thích ra ngoài, vậy mà cậu lại phải đi họp đột xuất, đến cả trang trí nhà cũng không kịp. Thật sự rất có lỗi với em bé của cậu.

Taehiong vòng tay qua cổ cậu, nghiêng mặt hôn nhẹ vào má người đối diện. Em áp đôi bàn tay nhỏ bé lên má Jeongguk, nhe răng cười tít mắt.

-Nhưng Jungoo vẫn cùng Tete đón lễ mà! Tete hong buồn đâu, vì Tete là bé ngoan, nên sẽ hong ép buộc Jungoo phải bỏ việc quan trọng để đi chơi.

-Lên phòng nào, ngủ sớm thì mới được nhận quà, phải không bé ngoan?

Cậu kề sát vào mặt em, mũi chạm mũi khiến em vừa cười vừa đỏ cả mặt. Dứt lời liền nhấc bổng em lên rồi đi vào phòng ngủ. Căn bản là cậu biết mấy ông anh của cậu đang dần mất kiên nhẫn, nhưng vì Taehiong nên vẫn chờ đợi.

-Bọn anh không phải ở ngoài này chịu lạnh để đợi bây tình tứ. Jeon Jeongguk, vẻ đẹp của bọn này vì chú mà bị phá hủy cả rồi!

Sân sau là một nhóm người đang núp ở lùm cây chờ đợi cánh cửa ban công tầng một được mở ra, còn phải giấu cái con gấu này...

Jeongguk thấy em say giấc liền nhanh chóng nhắn tin. Thật ra thì, việc giữ im lặng là vô cùng khó khăn, và cậu đang canh chừng em từng khoảnh khắc, nhất định không để em xoay lưng lại.

Namjun trong lúc sơ suất đã làm rơi vài quyển sách tạo ra tiếng động lớn. Hoseok đứng phía sau đến thở cũng không dám, Jeongguk và cả Namjun nhìn chằm chằm em.

Quả nhiên...

-Có...tiếng động...

Em mơ hồ nói, vừa định ngồi dậy đã bị cậu ôm chặt. Jeongguk nhắm mắt, ôm chặt em, vờ như đang say ngủ rồi nói vài lời vô nghĩa:

-Sữa chuối ngon quá đi, ngon quá đi, ngon quá đi...!

Một cách để khiến em quên mất việc vừa nãy, em chỉ nghĩ cậu nói mớ nên chẳng mấy quan tâm mà nằm xuống. Tim của bọn họ xém thì bay cả ra ngoài.

Đặt con gấu ngay cạnh giường rồi Hoseok và Namjun nhanh chóng leo thang xuống. Lần đầu tiên đi phát quà tất nhiên sẽ có sai sót, suýt thì toang.

Jeongguk thở phào một hơi, nhưng không hề hay biết em đã ôm cậu chặt hơn từ lúc nào.

Jungoo ngốc...

(p/s: chap này có thể chia làm hai luôn ấy ;;-;; dài gấp đôi mấy chap trước cơ. up trước 1 ngày nè vì mai bận òiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro