28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa qua năm mới vài ngày cậu đã bận bịu với công việc, nhưng để hoàn thành nhanh cậu đã mời đồng nghiệp về nhà. Taehiong không muốn ảnh hưởng đến cậu nên đã ở nguyên trạng thái là một bé mèo.

Có cả anh Yunki nữa, và một cô nàng lạ hoắc em chưa từng gặp. Trong lúc cậu vào trong pha trà thì cô ta ngồi chờ đợi với Yunki ngoài phòng khách, trên đùi anh là bé mèo trắng trắng đang dùng bàn chân nhỏ xíu đập đập vào tay anh.

-Sao Jeonggukie lại nuôi còn mèo béo này nhỉ? Nhìn nó chẳng đẹp tí nào.

-Này, cẩn thận cái mồm cô đấy.

Yunki cảm thấy em hơi bất động liền cau có nhắc nhở. Anh chỉ đi theo để phòng hờ cô ta làm gì Jeongguk thôi. Cả phòng ai mà chẳng biết cô ta say mê cậu một cách điên cuồng cơ chứ.

Cô ta khinh bỉ hừ nhẹ, không để ý bản thân đã lọt vào tầm mắt của chú mèo nào đó. Yunki nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng mướt của em, đáy mắt tràn ngập vui vẻ.

-Con mèo này thì có gì hay chứ, dù sao cũng là mèo, có làm gì được tôi đâu.

Việc cậu thương chú mèo này gần như cả công ty đều biết, và cô ta cảm thấy khó chịu. Cũng đúng thôi, cậu suốt ngày nói về bé mèo nhà cậu bằng giọng điệu hết sức cưng chiều, thành ra cô ta cũng không còn hảo cảm với em nữa. Cô ta nhếch môi, âm thầm hỏi anh.

-Jeonggukie trước sau gì cũng sẽ là của tôi, phải không giám đốc Yunki?

Việc Yunki ghét cô ta chỉ càng khiến cô ta muốn tiếp cận cậu, có cậu rồi anh sẽ không làm được gì cô ta cả. Jeongguk đem trà ra ngoài, cô ta lại trở về trạng thái tươi cười.

Taehiong ghim cô ta rồi đấy! Sao xung quanh cậu lại tồn tại thể loại này nhỉ?

-Bé mèo tôi hay nói với mọi người đây, em ấy đáng yêu lắm đúng không?

Cậu lúc này mới quay sang phía em, vui vẻ giới thiệu. Yunki cười nhạt, đem em đưa gần cô ta. Cô ta đột nhiên rùng mình trước đôi mắt to tròn trong veo, và cả biểu cảm của anh. Cuối cùng vẫn trưng ra nụ cười cứng ngắc mà xoa đầu em.

Hình Jeongguk cảm nhận được gì đó từ hai người kia rồi. Em cào mạnh vào tay cô ta, khiến cậu hơi bất ngờ một tí. Yunki thả em xuống bàn, Taehiong không nhanh không chậm dùng chân hất cả ấm trà lên người cô ta.

Cô ta gần như phát điên khi bị em dùng móng vuốt ghim vào bả vai. Cô ta thét lên với cậu khi gương mặt nhỏ nhắn của em đang kề sát cô ta:

-Jeongguk! Anh dạy dỗ lại con mèo nhà anh đi! Nó đang làm hại đến em đấy!

Jeongguk bình thản nhướn mày, tay khoanh lại với thái độ dửng dưng.

-Mau xin lỗi em ấy đi.

Taehiong giương đôi mắt trong veo nhìn cô ta sau câu nói của cậu, nhỏ nhẹ kêu lên một tiếng:

-Meow~

Cô ta dùng tay hất em ra, may mà anh nhanh chóng đỡ được em. Jeongguk mở cửa, thái độ đuổi người vô cùng rõ ràng. Cô ta chỉ có thể tức tối đi về, với chiếc váy ướt sẫm và vết mèo cào cùng vài chỗ bị bỏng.

-Lại trễ deadline rồi...

Cậu thở dài, Yunki bế em trên tay, còn dùng chân em vẫy vẫy như thể chào tạm biệt. Jeongguk nhìn em ngây thơ như thế liền bật cười, gãi nhẹ cằm em khiến em nhắm mắt đầy hưởng thụ. Yunki tặc lưỡi nhìn bóng dáng bực bội đang rời xa nhà cậu.

-Tạm biệt, tình địch thứ 30 của Hiongie ┐(´д')┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro