33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehiongie, bé muốn chơi PUBG không?

Jeongguk cười mỉm, vẻ mặt cũng có chút gian. Taehiong tình cờ cũng đang chơi trên điện thoại, xem biểu cảm của cậu chắc sắp có trò vui rồi.

Nghe phong phanh là Seokjin với Namjoon vừa thách cậu, đại loại là xem ai sống lâu hơn và là mvp thôi. Đơn giản mà, team bốn người lại còn đấu nhau.

Lâu rồi cậu cũng không chơi game, nên cả hai người kia chắc rằng kỳ này sẽ thắng kèo, lại thêm cả Taehiong ngây thơ nữa. Seokjin nghĩ, lần này sẽ được cậu bao một bữa ra trò.

Cậu đem máy ra, một cho em và một cho cậu.

-Taetae, nếu chúng ta là mvp bốn trận trước sẽ được ăn free đó.

-Nếu thế thì...

Nếu cho tiền em cũng không hào hứng thế đâu, cơ mà là đồ ăn, thôi thì em sẽ chơi nghiêm túc hơn. Namjoon hào hứng không kém gì Seokjin, thua bao nhiêu lần rồi, phải phục thù.

-Yahh, bật mic lên hết đi!

Seokjin hét lớn, trông như đã cực kỳ sẵn sàng. Chỉ là y không thấy được sự vui vẻ đã lan khắp mặt cậu và em.

Vừa vào trận em đã giết được một người, cậu cũng không kém. Namjoon nhìn dòng thông báo mà hoang mang, mới bắt đầu thôi mà. Anh biết cậu có tính hiếu thắng, nhưng em thì đâu có giống người chơi game giỏi đâu.

-Taehiong ah, phía sau.

Cậu hơi cao giọng, mắt cũng đảo khắp màn hình. Em không quá hoảng loạn, chỉ là nhanh chóng bắn tên kia mà thôi. Cứ giết trước đã, dù sao cũng phải ăn gà.

-Namjoon ahhh! Sao chú không chạy bo!?

Y như sắp bùng nổ, gào qua màn hình, trong khi hai người kia đã trong bo từ lâu thì y và anh vẫn chạy liên tục. Đã vậy còn bị bắn, tức không nói nên lời, may mà Namjoon cứu kịp, không thì cũng tèo rồi.

-Hai anh lo chuẩn bị tiền đi nhá.

Jeongguk thoải mái nói, ván này cậu chắc chắn ăn rồi. Còn tầm mười mấy người nữa thôi, đến cả em còn không gấp thì cậu gấp làm gì. Taehiong bây giờ vẫn còn tâm trạng mà chạy vòng vòng bên ngoài đấy. So với mức máu đang nguy hiểm của Seokjin và Namjoon thì cả hai vẫn còn đầy.

Không ngoài dự đoán, cậu là mvp, dù sao cũng mới là ván đầu. Seokjin vẫn còn tinh thần chiến đấu lắm.

Cơ mà, chuyện y không ngờ nhất là Jeongguk lấy xe chở mỗi Taehiong đi. Còn anh và y thì sao!? Rõ ràng là cùng một team cơ mà??

-Yahh Jeon Jeongguk!!

Namjoon vừa chạy theo vừa gào lên, tức bay màu. Em thấy làm vậy cũng kỳ, mà thôi, vì miếng ăn vậy, với lại em cũng không phải người lái.

-Quanh đây có nhiều người lắm nè.

Em tặc lưỡi. Có một lần em bị cả một team bắn hội đồng, ức chế nhưng cũng chả làm được gì. Lần này có cậu rồi, đỡ hơn là bơ vơ.

Bên cạnh bỗng xuất hiện thêm chiếc xe làm em giật cả mình, suýt thì bắn nhầm đồng đội. Thường thì một team sẽ cùng một chiếc, còn team này chia hẳn làm hai nhóm nhỏ. Quả nhiên sau đó bị bắn thật, hỗn loạn một hồi cả Taehiong và Namjoon đều chết. Giờ còn mỗi cậu và y đấu với nhau, với sự cổ vũ nhiệt tình của những người còn lại.

Ván thứ hai Seokjin thắng.

Cứ thế, chơi cả ngày trời, Taehiong mệt thiệt nhưng Jeongguk sẽ không bỏ cuộc đâu, vì cậu sắp thắng rồi mà. Hiện tại cậu và em đang núp sau cây, quan sát căn nhà dưới kia. Em bị bắn, nhưng em không thấy rõ ai bắn cả. Jeongguk cũng không.

Em bị bắn lén riết cũng nổi quạu, quyết định ném bom giết sạch. Cậu ngồi cạnh nở nụ cười thích thú. Suy nghĩ một lúc, Jeogguk bảo:

-Nếu chúng ta thua thì anh dẫn bé đi ăn, bé muốn ăn gì cũng được.

-Ủa, vậy thắng thua gì Tete cũng được ăn mà...

-Đúng rồi.

-Tâm tình xong chưa? Anh thấy sau lưng hai đứa có ba bốn tên kìa.

Seokjin tốt bụng nhắc nhở, tiện thể bắn luôn một tên. Namjoon cũng chạy đến chỗ cậu và em. Chơi kiểu này vừa hại mắt vừa hao tổn thể lực, nốt ván này rồi thôi. Cuối cùng vẫn là Jeongguk, trình độ của cậu như ở cái tầm khác rồi. Nay lại biết thêm một điều là Taehiong cũng chẳng vừa, có lẽ chỉ thua mỗi cậu.

Seokjin ngao ngán thở dài, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

-Giờ có thêm cả mấy người kia, chơi trò khác chắc cũng thua hai đứa.

-Jungoo chỉ Tete chơi hết ớ.

-Cũng không quá ngạc nhiên. Đợi đi, anh lái xe qua rước hai đứa.

Namjoon nói xong liền tắt máy, hôm nay anh vì game mà bỏ công việc qua một bên, cuối cùng vẫn phải tốn tiền. Đôi lúc, cũng không biết suy nghĩ gì mà lại đấu game với cậu, mặc dù nắm chắc phần thua nhưng vẫn cố chấp.

Theo suy nghĩ của cả nhóm, họ khá chắc Jeongguk chỉ nhường em thôi. Chỉ cần chơi với Taehiong thì thua cậu cũng không khó chịu, với người khác thì tất nhiên không dễ dàng như thế. Mà Jeongguk và Taehiong về mảng game nếu chung team thì ăn chắc rồi.

Seokjin chơi xong liền rút ra thêm chút hiểu biết, cậu và em gộp lại thì đừng mơ đến việc chiến thắng cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro