éclair.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

mùi kem chiboust thơm béo thoang thoảng trong căn bếp, người đàn ông vừa bước qua tuổi hai mươi sáu cao lớn đứng ở đấy chỉ để xếp những chiếc bánh éclair vừa lấy ra khỏi lò nướng xuống chiếc đĩa nhỏ trên bàn, bàn tay phủ đầy những vết mực tỉ mỉ rắc một ít hạt phỉ lên lớp chocolate vừa được phết lên bề mặt. gã nhìn thành quả gọn gàng trước mặt rồi lại đảo mắt nhìn ly sữa còn chưa được rửa sạch ở góc bàn, jeongguk đoán chắc rằng chưa đầy năm giây nữa thôi một thiên thần nhỏ sẽ giáng xuống nơi này, ngay trước mặt hoặc bên trong lòng ngực gã.

"jeongguk..."

gã bật cười khi nghe thấy tiếng lạch bạch vang dần trên cầu thang, đôi chân cũng vì thế mà nhanh chóng bước ra khỏi bếp chuẩn bị đỡ lấy con người đang sắp lao xuống sàn nhà, thiên thần của gã thậm chí còn không thèm dùng đến đôi cánh của mình như những gì gã nghĩ, thật sự là gấp gáp quá đi.

"baby, anh làm em sợ chết mất."

tiếng cười khúc khích vang lên bên tai khiến trái tim gã như được những đệm chân màu hồng chạm phải, vừa mềm mại lại vừa có cảm giác nhộn nhạo vô cùng. mùi hương vanilla chẳng phải của những chiếc bánh trên bàn mà là của thiên thần trong lòng ngực khiến jeongguk không chịu được mà ôm cả người anh lên, thơm thật nhẹ lên cổ rồi lại đến hai bên đầu vai thon, taehyung nhắm đôi mắt xinh đẹp lại rồi cọ cọ má mình vào má gã như muốn nhận được nhiều hơn những chiếc hôn khi nãy, thật yêu chết đi được cái cách mà gã luôn thể hiện rằng bản thân đã say đắm anh đến nhường nào.

"gukkie hôn anh đi."

jeongguk chẳng đợi anh phải lên tiếng đâu, gã cũng không để anh lên ghế mà cứ như vậy vừa ôm anh ngồi lên hai cánh tay của mình vừa nhẹ nhàng rải những chiếc hôn lên khuôn mặt xinh đẹp. những cái hôn được đặt lên hai bên gò má ửng hồng như được che phủ bởi những vệt mây bông mềm, sau đó là lần lượt lên chóp mũi cao tròn rồi lại đến vầng trán mịn màng của anh, nơi cuối cùng mà gã nâng niu nhất chính là nốt ruồi xinh đẹp bên dưới đuôi mắt, vì thiên thần của gã lúc nào cũng khiến nơi này ướt nhòe thôi.

"anh đã ngủ ngon chứ baby, có mệt không nào."

taehyung cũng hôn chụt lên má jeongguk một cái rồi ngã đầu của mình lên vai gã. thật ra anh đã ngủ rất ngon từ trưa cho đến khi mặt trời sắp lặn và cũng chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy, nhưng vì mùi hạt phỉ nướng pha lẫn với kem chiboust béo ngọt khiến anh chưa kịp cắn trái táo trên tay trong giấc mơ đã giật mình tỉnh giấc, không suy nghĩ gì thêm đã chạy thật nhanh xuống nhà bếp, nhưng nếu bây giờ mà nói như vậy jeongguk sẽ cười anh cho coi.

"anh không có ngủ mà, anh vừa đến montmartre một lúc đó."

taehyung nói xong liền nhận ra câu chuyện mà mình vừa suy nghĩ thật ngốc nghếch làm sao. nhanh chóng giấu đi khuôn mặt của mình lên vai gã, anh rên nhẹ vài tiếng giận dỗi trong cổ họng khi thấy cả cơ thể gã khẽ run lên vì cười, jeongguk đáng ghét quá đi mất.

"em không được cười mà..."

những ngón tay thon dài của anh bấu lấy đuôi tóc gã nhưng điều đó lại chẳng khiến jeongguk trở nên khó chịu, gã đung đưa cả người taehyung nhẹ nhàng và nâng niu tựa như đang ôm một chiếc bình sứ, cứ như thiên thần của gã có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

"chúng ta đang ở montreal, baby đã nhặt được bao nhiêu chiếc lá phong rồi nhỉ."

được rồi, gã sẽ không bắt bẻ câu nói như đang mớ ngủ của taehyung lúc nãy mà đặt một câu hỏi khác để anh không trở nên lúng túng thêm nữa. jeongguk và anh đã đến montreal, thành phố lớn thứ hai ở canada chỉ vì taehyung muốn được cùng gã bắt lấy những chiếc lá phong đỏ giống như trong một bộ phim nào đó mà anh đã xem được. và đương nhiên gã chưa bao giờ có thể từ chối được taehyung, cả hai đã rời khỏi paris trong tối hôm đó và bây giờ đã là ngày thứ ba mà jeongguk và anh ở trên đất nước lộng lẫy này, taehyung cũng không nhớ rõ mình đã nhặt được bao nhiêu chiếc lá phong rồi nữa.

"năm, sáu, bảy...hmmm nhưng gukkie toàn bắt hụt thôi."

anh khẽ đếm trên đầu ngón tay sau đó lại bĩu môi lên tiếng, thật ra taehyung mới là người không bắt kịp với tốc độ rơi của lá nhưng anh sẽ không thừa nhận chuyện đó đâu, vì jeongguk sẽ ngay lập tức nhập vai là người có lỗi sau đó liền nhanh chóng hôn hôn dỗ dành anh. chắc chắn rằng jeongguk sẽ không bao giờ thắng được thiên thần của mình vì chúa đã không ưu ái khi ban cho gã một trái tim yếu đuối thế này, gã đã luôn than thở như vậy.

được rồi gã sẽ chịu đựng mà.

" ohh đó là lỗi của em nhưng ngày mai chúng ta lại đi nhặt nhé, em sẽ cố gắng bắt lấy nó với anh chịu không nào."

hôn lên đôi môi mỏng đang bĩu ra của người trong lòng, jeongguk dỗ dành mới chuyên nghiệp làm sao và đương nhiên taehyung sẽ chẳng giấu được nụ cười thích thú của mình. taehyung nghĩ sẽ chẳng có thứ gì trên đời này có thể ngọt ngào bằng đôi môi của gã, người đàn ông của anh chưa bao giờ biết được rằng những hành động và lời nói của mình đã hành hạ trái tim của thiên thần này như thế nào vì taehyung đã luôn sẵn sàng chấp nhận điều đó.

chúa ơi, anh yêu jeongguk muốn chết.

"anh muốn đến mont royal, anh sẽ vẽ em với cây chi cử nhé."

" em rất mong đợi thưa thiên thần, hãy làm những thứ anh thích nhé."

thiên thần vui vẻ lắc lư khi nhận được sự đồng ý từ gã nhưng có lẽ anh đã biết trước được kết quả rồi mà, jeongguk sẽ chẳng bao giờ từ chối anh đâu. kể cả việc ngay bây giờ đây taehyung muốn lấy đi trái tim của gã thì chắc chắn jeongguk cũng sẽ gật đầu đồng ý.

" giờ thì pretty boy đã muốn ăn bánh chưa nào, em đã làm rất nhiều đó."

nhẹ nhàng đặt taehyung xuống ghế, gã dùng tay vuốt tóc của người trước mặt gọn gàng ra sau tai sau đó đẩy đĩa bánh đến gần anh hơn, jeongguk đã bắt đầu học làm những loại bánh từ bảy tháng trước đến bây giờ và hiện tại chưa có loại nào mà gã không thể làm được. vì taehyung của gã luôn muốn được ăn những chiếc bánh do gã làm ra, có lẽ nó sẽ ngọt ngào tựa như đôi môi căng mọng của gã, taehyung đã nói như vậy.

jeongguk đưa chiếc bánh đến bên miệng người trước mặt và anh đã thực hiện một cú cắn thật hoàn hảo, gã bật cười khi đôi mắt của taehyung mở to ra rồi híp lại đầy thích thú, gã thề rằng mọi thứ từ anh luôn luôn đáng yêu quá đỗi, sự thuần khiết trong sáng như thiên thần không một vết nhơ khiến jeongguk luôn tự hỏi rằng phải chăng anh chính là món quà mà chính thượng đế đã ban tặng cho gã, rốt cuộc gã đã làm gì để may mắn có được taehyung chứ.

"anh sợ mình sẽ bay lên thôi jeongguk, ngon quá đi."

"nếu như vậy thiên thần sẽ làm hỏng trần nhà của em mất, nên hãy ăn hết nhé."

jeongguk vươn tay lấy đi một ít kem trên khóe môi anh xong liền bị cắn một cái, taehyung tỏ vẻ giận dỗi khi hai bên má phồng ra để nhét đầy những chiếc bánh bên trong, nhưng tâm trí vẫn luôn khen ngợi người đàn ông của mình quá hoàn hảo, thật ghen tị với người có được gã quá đi, hình như là taehyung mà nhỉ.

"hmmm..."

đang còn vui vẻ với những suy nghĩ trong đầu của mình thì mùi rượu rum lập tức ập đến trên đầu lưỡi, taehyung nhăn mày nhìn vệt sốt màu đỏ nâu trên chiếc bánh rồi lại bĩu môi nhìn gã, mùi thảo dược và mùi gỗ thật là một sự kết hợp hoàn hảo khiến cho chóp mũi của anh đỏ ửng lên vì sự nồng của nó. jeongguk vốn đã thấy taehyung đưa chiếc bánh được phủ riêng hạt hồ đào lên miệng nhưng cũng không ngăn cản, và bây giờ đây gã đã hối hận biết nhường nào khi thấy vệt nước long lanh xuất hiện dưới đôi mắt anh, gã không nghĩ đến mùi rượu rum đối với baby của mình lại nồng đến thế.

"chúng nồng quá sao baby, em chỉ thử làm một lượng nhỏ thôi."

gã đưa hai bàn tay lên xoa xoa hai bên má mịn màng của anh như an ủi và thật may mắn là thiên thần của gã đã nhanh chóng kéo lên một nụ cười xinh xắn nơi khóe môi, đôi mắt hạnh mở to như có thể thấy được mặt hồ nước được soi sáng bởi những ánh sao rực rỡ bên trong nó, anh đưa nửa phần bánh trên tay mình lên miệng jeongguk.

"hơi nồng một xíu thôi nhưng vẫn rất tuyệt, gukkie ăn thử xem."

taehyung buồn cười khi người trước mặt từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi môi anh, jeongguk giống như một kẻ nghiện hết thuốc chữa và chỉ đợi taehyung đến cứu rỗi mình.

bỏ mặc chiếc bánh đang còn trên tay taehyung, gã bất ngờ đứng dậy giữ lấy sau gáy của anh mà hôn xuống. jeongguk mút nhẹ hai cánh môi mềm mại tựa như viên kẹo marshmallow, vị rượu rum nhàn nhạt vẫn còn được lưu giữ trên đầu lưỡi xinh xắn, gã cứ thế không một chút mạnh bạo mà từ tốn thưởng thức mật ngọt trong khoang miệng của người trước mặt, taehyung cũng nhanh chóng vươn hai cánh tay lên ôm lấy cổ gã rồi đáp trả lại nụ hôn. anh thoáng run rẩy khi cảm nhận được sự nhẹ nhàng của gã trong từng chiếc hôn, jeongguk luôn đối xử với anh như thế, dù cho taehyung đã bước qua tuổi hai mươi tám và lớn hơn gã hai tuổi nhưng anh vẫn luôn trở nên nhỏ bé trong lòng gã, không một chút khó chịu mà hưởng thụ lấy sự yêu chiều từ người đàn ông của mình.

"em không rõ mùi vị của chiếc bánh như nào nữa, chỉ biết là đôi môi của anh thật sự rất tuyệt, baby."

lao đi vệt nước đang chực chờ rơi xuống dưới đuôi mắt, jeongguk say mê ngắm nhìn vệt mây hồng được trải dài trên đôi má anh, hàng lông mi dài chuyển động như đôi cánh bướm trong từng cái chớp mắt, thật không biết chúa đã dành bao nhiêu công sức để tạo ra một thiên thần xinh đẹp đến mức này, anh như một món quà được ban tặng từ thượng đế nhưng cũng là sự trừng phạt ngọt ngào dành cho gã.

mà jeongguk cũng đã đón nhận sự trừng phạt này từ khi thấy được nụ cười của thiên thần vào ba năm trước, gã còn chẳng thèm tránh đi vận mệnh của mình mà ngoan ngoãn chấp nhận nó kia mà, gã nghĩ thượng đế đã luôn khen gã là một chàng trai can đảm, chắc chắn rồi.

.



hanyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro