2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang đạp xe chậm rãi trên đường phố thân thuộc Tại Hưởng chậm rãi hít thở không khí trong lành của buổi sáng. Tiếng chim vang ca như hòa từng bản nhạc. Xe cộ buổi sáng vẫn còn khá thưa thớt vì chưa đến giờ cao điểm.

" Thoải mái thật đó ,kiếp trước tại sao mình lại bỏ lỡ nhịp sống nhẹ nhàng như vầy được nhỉ ?"

Tại Hưởng khẽ mỉm cười chân đạp tăng tốc lên một chút cậu men theo hướng của một góc phố rẽ nhỏ rồi dừng xe lại một cửa tiệm đã cũ kĩ , dòng chữ " Há Cảo hấp " được viết bằng bìa cứng treo lỏng lẻo.

" Bác ơi ,cho con một phần há cảo hấp nhỏ đi ạ "

Vị chủ quán với khuôn mặt hiền từ  có vẻ rất vui khi thấy cậu cháu khách quen đẹp trai hiếu thảo

" Nay ăn có phần nhỏ thôi hả Hưởng?"
" Vâng ạ ,tại con ăn sáng ở nhà rồi. Nhưng mà há cảo của bác như năng lượng của con ý dù có ăn sáng rồi vẫn phải ghé gặp bác (๑˃̵ᴗ˂̵)و"

Đó là một sự thật ,những chiếc há cảo này đã là một phần tuổi thơ của cậu rồi , ba năm chuyển đi làm cậu nhớ mãi ,mặc dù ở nơi mới cũng có nơi bán nhưng mùi vị thì không thể giống như của bác được. Nay được quay lại thì nếm thử món bánh này sẽ là việc cậu ưu tiên hàng đầu

Bác chủ tiệm bật cười

" Dồi ôi nom cái miệng con cháu ai mà nó ngọt như kẹo đường thế này , nhìn con làm bác cứ nghĩ đến cái thằng cháu ngốc nhà bác   "

Tại Hưởng đã được nghe bác nhắc đến người cháu này rất nhiều rồi mà chưa từng gặp mặt. Theo lời kể thì chắc đây sẽ là cậu nhóc dễ thương lắm đây. Cậu cảm thấy rất thiện cảm với cậu nhóc đó . Có lẽ cũng bởi vì cả hai đều thiếu vắng tình thương từ bố mẹ sau vụ tai nạn xe hơi.

Bác chủ tiệm nhanh nhẹn gói há cảo cho cậu ,còn nhân lúc cậu  nhìn vu vơ mà cho thêm vào phần ăn một cái bánh bao xá xíu.  Tại Hưởng biết hành động đó của Bác sau những lần mua há cảo. Cậu cũng dấu Bác cho thêm một khoản tiền vào cái âu như trả cho những phần quà thêm. Nhanh chóng cầm chiếc túi đựng món ăn ưa thích đã 3 năm chưa thưởng thức qua treo lên tay lái của chiếc xe đạp . Cậu cúi người cảm ơn Bác rồi tiếp tục phóng xe tới công ty anh mình.

" Có vẻ là quá sớm thì phải " Tại Hưởng nhìn nơi nộp hồ sơ chỉ lác đác thưa thớt vài người thầm đánh giá. Nộp vội tập hồ sơ của mình cho ban cán sự công ty, cậu cầm túi bánh vẫn còn nóng chọn một chỗ khuất bên ngoài cửa công ty để thưởng thức đồng thời chờ đợi đến thời gian ứng tuyển.

Bóc lớp vỏ gói bánh ra Tại Hưởng nhẹ nhàng cho một chiếc bánh vào miệng. Mùi vị quen thuộc từ vị giác khiến cậu bất giác xúc động

" Đây có phải là há cảo của bác Điền không??"

Đang mê đắm trong hương vị quen thuộc thì một giọng nói trong trẻo như kéo cậu trở về với thực tại. Ngước mắt lên nhìn con người chắn trước mặt cậu khẽ đáp lại.

" Đúng rồi ,cậu có việc gì sao ?"

Cậu trai trước mắt là một thiên thần hả? Tại Hưởng đã tự hỏi như thế đấy. Tại sao ư? Tại cậu trai kia có vẻ đẹp vô cùng dễ thương và thuần khiết đến mê người

" Ôi xin chào cậu tôi là Phác Chí Mẫn ,tôi cũng xin việc ở công ty này. Quán há cảo Bác Điền là nơi ưa chuộng của tôi luôn . Sáng nay do bận rộn quá lên tôi không kịp đến mua cậu có thể bán lại tôi hộp cậu đang ăn dở không? Tôi không ngại đồ thừa đâu."

Hóa ra là muốn ăn há cảo Tại Hưởng thật khó hiểu khi chỉ vì muốn ăn mà cậu Chí Mẫn này phải nói nhiều đến thế

" Làm thế thì không hợp lễ nghĩa lắm. Vậy đi ở đây tôi còn một cái bánh bao xá xíu nè cậu ăn tạm nhá. Tôi cho cậu"

Chí Mẫn tay cầm chiếc bánh bao mà nâng niu như bảo vật mà cắn một miếng

" Tôi sẽ trân quý  chiếc bánh bao này trong bụng của tôi ,cảm ơn cậu. Cậu là người tốt "

Tại Hưởng cảm thấy cậu bạn này suy nghĩ cũng đơn giản quá đi

" Ha ha không cần cảm ơn trang trọng thế đâu"

" Nên chứ nên chứ tôi có thể biết tên cậu cùng tuổi tác để dễ bề hậu tạ không "

Chí Mẫn ưỡn ngực đập mạnh mấy cái như dáng vẻ của một người ơn nghĩa mà hỏi tên cậu

Tại Hưởng bó tay thật sự mà

" Tôi tên Tại Hưởng, 28 à 25 tuổi "

Quên mất bây giờ bản thân đang ở ba năm trước cậu có chút ngại ngùng. Cậu cho rằng cậu bạn kia sẽ  thắc mắc để ý nhưng có vẻ như cậu lo xa rồi

" Bằng tuổi nhau đó nha. Chúng ta kết bạn đi Hưởng , cậu với tớ cùng trao đổi số điện thoại nào"

Chí Mẫn nhai nốt miếng bánh bao cuối rồi rút cái điện thoại ra cười toe toét với cậu

Hai người cứ thế ngồi nói chuyện ,một tình bạn thật đẹp bắt đầu từ câu chuyện về những chiếc há cảo và bánh bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro