Chương 3: Đóng phim ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên Tuấn Chung Quốc phải làm khi vừa đáp máy bay xuống nước X là trở về nhà chính thăm ông nội Tuấn. Nhìn ông lão tóc ngã bạc chống gậy nhìn hắn cười thật tươi, trong lòng Chung Quốc dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, hắn không khỏi hoài niệm về tuổi thơ của mình.

"Còn biết về sao? Ta tưởng cháu đã quên luôn người ông nội này rồi chứ" đôi mắt ông lão giờ đây long lanh nước, haiz sao ông không nhớ người cháu duy nhất này của mình cho được. Nhà họ Tuấn có mỗi thằng nhóc này là bảo bối, lỡ mà bảo bối nhà ông có mệnh hệ gì, ông làm sao ăn nói với tổ tiên.

"Ông ơi, Chung Quốc nhớ ông lắm!!". Hai ông cháu trách trách móc móc nửa ngày mới bàn vô vấn đề chính sự.

Chỉ là đạo diễn Lưu, bạn thân thời xa xưa của ba Tuấn chuẩn bị bấm máy cho bộ phim điện ảnh sắp đến. Vì ông cũng coi như nhìn Chung Quốc lớn lên, biết giấc mơ, hoài bão của thằng nhóc Tuấn gia này là muốn được xuất hiện trên màn ảnh rộng. Ông cũng đã kỳ vòng rất nhiều vào diễn xuất của cậu bé này, tuy không gọi xuất xắc đến phát ghét như tên nhóc siêu sao chuyên gia ngủ lười kia ~_~; nhưng cũng đạt đến trình độ bao người không sánh kịp. Thế nhưng lại bị cắt ngang vì một lý do mà mọi người vẫn chưa biết được. Nên ông mong gặp được Chung Quốc, muốn được hợp tác với cậu trong dự án lần này, cũng coi là dự án đầu tiên của của hắn nếu đồng ý hợp tác. Nhưng đạo diễn Lưu không nói cho hắn biết trước, vì ông sợ hắn sẽ không chịu gặp nên đành nhờ ông Tuấn báo với Chung Quốc là muốn gặp riêng để chuyển lời cho ba Tuấn. Ở thương trường được gọi là tinh anh trong tinh anh, dĩ nhiên Chung Quốc cảm thấy có điều gì bất ổn trong chuyện này, nhưng mà bậc tiền bối đã hạ lệnh, thì hậu bối chỉ có thể tuân theo thôi.

Nhìn đứa cháu mà luôn cười lộ hai chiếc răng thỏ giờ đây trở thành người đàn ông tuấn tú lạnh lùng, trong lòng đạo diễn Lưu vẫn không khỏi bất ngờ một phen. Ở phòng riêng trong Hạo Mẫn quán, sau khi qua vài ba chén rượu, đạo diễn Lưu mở miệng nói thẳng về vấn đề của mình.

"Chung Quốc này, ta biết khao khát của cháu là được diễn xuất, nên mong cháu giúp ta trong dự án lần này". " Vốn dĩ dự án lần này của ta là bộ phim về đồng tính, do đó, thật rất khó để tìm được các nhà đầu tư lớn.."

"Cho nên chú mong cháu tham gia diễn xuất, một phần cháu có thể đầu tư vào phim của chú, một phần tên tuổi của cháu sẽ giúp chú lôi kéo các nhà đầu tư đúng không ạ?". Chưa để đạo diễn Lưu nói hết câu, Chung Quốc đã dễ dàng hiểu ra được và tiếp lời ông.

"Đúng là không hổ danh là con cháu Tuấn gia, cũng không giấu gì cháu, mong cháu có thể giúp chú lần này". " Vì chủ đề của bộ phim lần này rất kén người diễn, mà chú thì phải rất vất vả mới mời được vị siêu sao đang nổi danh nhất hiện nay vào đoàn". Trong suốt cuộc đời đạo diễn của ông, có bao giờ phải hạ mình năn nỉ người khác đâu chứ, hừ, ai biểu thằng nhóc này hợp với vai nam chính quá đi chứ, thật khổ cho thân già của ông quá mà!!!

"Nếu chú muốn mời cháu đóng vai chính, vậy vị siêu sao đóng vai chính mà chú nhắc tới là ai ạ ?". Vốn thuận miệng hỏi một câu, xong tìm lý do từ chối không nhận, thế mà câu nói tiếp theo của đạo diễn làm cho hắn khựng lại lời nói chuẩn bị bật ra từ cuống họng.

"À chắc cháu đã từng nghe đến tên thằng nhóc đó rồi quá, vị siêu sao nổi tiếng nhanh nhất trong lịch sử nước ta - Kim Tại Hưởng đó mà". Cũng đã uống qua vài ba chén, Lưu đạo diễn cũng bắt đầu ngà ngà say, nên ông không thể chú ý đến sự thay đổi trên gương mặt của hắn

Kim Tại Hưởng! Kim Tại Hưởng! Kim Tại Hưởng!
Cái tên đã được kìm nén trong lòng hắn, giờ đây vỡ tan mà đánh thật đau vào tim hắn, khiến tim hắn không khỏi nhói đau lên một trận. Thì ra nhiều năm như vậy trôi qua, mà hắn cũng chỉ có thể thương một người.

"Vậy cháu sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của chú, cháu nghĩ chúng ta sẽ có thể hợp tác". Anh đã trốn tránh em đến như vậy, nhưng chúng ta vẫn còn có thể gặp nhau, vì thế là chúng ta có duyên với nhau phải không em? Anh đã chạy trốn thật lâu rồi, lần này anh sẽ đối diện với tình cảm của mình, sẽ thành tâm theo đuổi em một lần nữa. Chúng ta liệu sẽ có tương lai không Tại Hưởng ? Haha là tinh anh trên thương trường thì sao chứ, cũng có lúc vì chuyện tình cảm của mình mà ngốc nghếch như hắn thôi.

" Người ấy là sao trời rực rỡ trong đáy mắt
Người ấy là biển cả mênh mông tận đáy lòng"

_________________
Vì mình đã đọc rất rất rất nhiều những truyện đam mỹ của nhiều tác giả, cho nên truyện của mình một phần nào đó là lấy cảm hứng từ họ, cho nên mong mọi người hiểu cho mình, cám ơn rất nhiều ạ ❤️

#gh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro