2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2

- Anh nghĩ rằng đã đến lúc thức dậy rôi Gukie

Tôi khẽ xoa đầu đứa trẻ to xác này,thời gian mới đây đã trôi qua 10 năm, mới ngày nào các em tôi còn bập bẹ vài tiếng vậy mà bây giờ dều trở thành những cậu thiếu niên đầy sức sống 

- Vâng hyung, em sẽ dậy ngay đây ạ

- Gukie, ý nghĩa của dậy ngay không phải vẫn ôm chặt anh như thế này

Đúng là mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng tuyệt nhiên sở thích bám người của cả hai đứa trẻ này đều không đổi. Lúc đầu thì tôi cảm thấy hơi kì lạ, nhưng vẻ mặt hài lòng khi cảm nhận được sự ấm áp khiến tôi không nỡ mà khước từ.

- Anh phải sang gọi Kookie nữa, em là anh lớn hãy ra dáng 1 người anh đi đừng có trẻ con nữa

- Nó từ hôm qua đã có ngủ đâu mà cần anh gọi dậy, tối qua lúc em làm bài tập xong thì nó mới bắt đầu đấy anh ạ

- Cái gì, thằng nhóc ấy định không đi học à. Để anh sang gặp nó mới được

Thật sự là thằng nhóc đó phiền hơn mình tưởng

Hả, có phải tôi vừa nghe nhầm không, Gukie em trai tôi vừa mới nói gì vậy

- Em vừa bảo Kookie phiền à

- Vâng, nó khiến anh phải mệt vào ngay buổi sáng thế này không phải phiền thì là gì

- Em đó, dù gì cũng là anh của nó sau không được nói như thế Kookie mà nghe được thằng bé sẽ buồn lắm. Còn bây giờ mau lo chuẩn bị tới trường đi sắp trễ rồi đó

Tôi rời khỏi phòng Gukie trong suy nghĩ từ khi nào mà quan hệ của hai đứa trẻ này trở nên căng thằng đến thế. Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách để hàn gắn 2 đứa bướng bĩnh này

Tôi khẽ gõ cửa phòng Kookie

- Anh, em dậy rồi anh không cần vào đánh thức đâu

- Hôm qua em lại thức để chơi game đúng không

- Jungguk nói anh nghe ạ, đúng là đồ mách lẽo

- Kookie cách nói chuyện của em là sao đây, Gukie là anh trai của em dó

- Sao ạ, ra đời trước em có vài phút thì anh trai cái quái gì

- Jeon JungKook, em có biết mình đang hỗn đến mức nào không?

- Anh gọi cả họ tên của em ạ, thế là tức giận thật rồi. Em xin lỗi em không cố ý nói Gukie hyung như vậy đâu

- Anh sẽ nói chuyện với em sau, bây giờ thì thay đồ và tới trường đi

Rút cuộc là tụi nhỏ đã xảy ra chuyện gì, tới mức Kookie nói chuyện vô lễ như vậy. Tôi phải tìm ra sớm trước khi mọi việc quá muộn

- Hai thằng ngốc kia có chịu xuống đây ăn sáng chưa hả. Có biết là bao nhiêu người đang chờ không

Lại thêm âm thanh la hét mới, ngôi nhà của tôi lúc nào cũng ầm ĩ như vậy, vừa rồi là Kiaraa, cô bé ở cạnh nhà tôi từ nhỏ đã cùng với 3 anh em tôi mà lớn lên. Con bé xinh đẹp nhưng tính cách thì tôi chịu

- Không có đứa con gái nào sáng lại la hét ầm ĩ như vậy Kiaraa

- Cậu nói lại lần nữa xem Jeon Jungkook

- Sao mọi người thích gọi họ tên em quá vậy, sáng giờ cả Tae và Kiaraa

- Thế thì em hãy ngậm mồm lại và ngồi xuống ăn sáng đi JungKook

- Anh vừa nói cái gì cơ

- Hai đứa có biết là người lớn đang ngồi đây hay không, cách hành xử của 2 đứa rất tệ đấy biết không ?

- Anh TaeHyung nổi giận rồi kìa, mau xin lỗi và nhanh chóng ngồi xuống dùng bữa đi

- Thôi nào thôi nào, mấy đứa trẻ này mới sáng ra với nhau đừng ai tức giận nhé nó sẽ khiến bữa ăn mất ngon đi nhiều đấy

- Không đâu cô Damhi, dù không khí có ra sao thức ăn vẫn ngon hơn mẹ con nấu nhiều

- Kiaraa Min, cô nên nhớ cô còn phải về nhà tôi để ngủ nữa đấy, ăn nói cho cẩn thận

- Nae tôi biết rồi thưa Ji-A nim

Nhờ có mẹ tôi cùng Kiaraa, không khí của bữa ăn có vẻ là tốt hơn, nhưng 2 thằng nhóc ấy vẫn không nhìn nhau dù chỉ 1 lần.

_________________________________________

Trên đường tới trường

- Nè hai cậu nếu làm vậy anh Taehyung sẽ rất khó xử đó, chuyện hai cậu ở trường tớ có thể giấu. Nhưng ở nhà thì phải diễn cho tròn vai chứ

- Tại nó, cứ trẻ con như vậy ai mà không ngứa mắt

- Trẻ con ? Mày muốn như thế nào, nói đi

Jungkook lao vào với ý định nắm cổ áo của người anh trai song sinh của mình

- Bộ lời của tớ các cậu xem như gió bay à, cứ như thế thì mãi mãi các cậu chỉ là trẻ con trong mắt Tae Tae hyung thôi

Kiaraa bước xuống xe để lại khoảng không gian cho 2 người cùng nói chuyện

- Chúng ta chỉ mới 12 tuổi thôi, nếu em nghĩ mình dùng cách ấu trĩ như vậy để giữ hyung cho riêng mình thì thật ngu ngốc

- Anh đừng nghĩ tôi không biết anh nghĩ gì, anh trai, cả hai chúng ta đều chung một mục đích thôi. Nên anh đừng ngạc nhiên khi tôi dùng thủ đoạn để tách hyung và anh ra

- Cứ chờ coi đã, đừng sớm vênh váo lên như thế

Cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại

___________________________

( Đây là phần tự thoại của Jeon Jungguk)

Từ nhỏ, khi vừa có nhận thức đầu đời của mình tôi đã mến anh. Lúc tôi cô đơn nhất cũng là anh, tôi tủi thân vì sinh nhật không có đầy đủ bố và mẹ thì anh lại bước đến. Anh lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ hơn tôi 2 tuổi nhưng có vẻ anh nhận ra rằng anh phải mạnh mẽ để chăm lo cho 2 anh em bọn tôi. Được thêm một khoảng thời gian, tôi bắt đầu muốn anh là của mình tôi, tôi không muốn chia sẻ với ai kể cả người em trai song sinh. Anh chỉ cần ân cần với tôi thôi là đủ không cần thêm bất kì ai, anh bảo tôi phải ngoan cũng được, kêu tôi sau này kết hôm với cô gái khác cũng được chỉ cần anh mãi mãi vẫn luôn ở cạnh tôi mà thôi.

____________________________________

Ở trường

- Hai cậu có muốn tham gia buổi đi chơi cùng với lớp vào cuối tuần không ?

Một cô gái xinh xắn cùng lớp lại gần và dùng ánh mắt e thẹn nhìn anh em nhà Jeon

- Tớ đi được không dạ

Kiaraa ngốc dậy sau khi nghe nói là sẽ có cuộc đi chơi

- Um cuộc hẹn này chúng tớ định đi theo cặp, cậu đã có cặp của mình chưa

- Đây, chọn 1 trong 2 đứa này là được rồi

- Tớ không đi đâu Kiaraa, cuối tuần tớ có kế hoạch với anh trai rồi

- Cậu nhầm hả Jungguk, cuối tuần anh Tae có hẹn rồi mà. Nếu không thì chúng ta đã cùng đi biển rồi

- Nhưng mà ..

- Không nhưng nhị gì hết, nè bạn gì ơi thêm 3 đứa tớ vào danh sách nhé

- Cậu không nhớ tên mình à, Kiaraa?

- Không, trí nhớ tớ kém lắm ai không nổi bật thì tớ nhớ không nỗi

Trên gương mặt chỉ mang nét cười của cô bé ban nãy, giờ đây chỉ còn là nụ cười gượng đi vì xấu hổ.

- Cậu không hỏi ý cậu em trai nóng tính của tớ à ?

- Lời nói của hắn ta không có giá trị mấy đâu, cứ quyết định vậy đi

_________________________________

- Em nói cái gì, Gukie và Kookie đi chơi cùng với lớp á

- Yes yes, em nhận ra anh cũng phiền muộn về tính cách của 2 đứa này sẽ không kết bạn được. Nên em đã can thiệp đó

- Em giỏi quá đi

Tôi khẽ vuốt tóc Kiaraa, đúng là tôi luôn lo lắng về tính cách của bọn trẻ, chúng luôn tỏ ra thờ ơ không thể hiện rõ rằng mình cần gì hay muốn gì, tôi sợ là chúng nó sẽ không có trải nghiệm gì về thời đi học của mình. May mắn là có cô em gái này

- Vậy sau này anh nhờ em chăm sóc cho 2 đứa này lúc ở trường nhé, anh sẽ biết ơn em lắm

- Anh nói gì vậy, em sẽ làm mọi thứ khiến anh vui không cần có phần thưởng gì đâu

End chap 2

" Thế giới này có mấy người em nhỉ?

- Không đếm em thì có mỗi anh thôi ..."

Có thể văn phong mình không được chỉnh chu, nhưng chính bản thân mình tự nhìn nhận chắc chắn sẽ không nhìn ra được. Nên Qin thật sự rất mong chờ và biết ơn nếu các đọc giả đáng iu để lại bình luận về cảm xúc của mình khi đọc xong 1 chap

Qin chân thành cảm ơn các bạn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro