truyện sến mà diễn viên thì dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã rất chăm chỉ học thuộc lời thoại sau ngày phân vai ấy. Mặc dù không phục vì phải đóng vai nữ, nhưng anh không muốn mọi người phiền lòng.

Kể từ ngày ấy, phòng anh luôn đón tiếp một vị khách không mời nhưng lại tự đến. Sở dĩ ngày nào Jungkook cũng đến phòng anh, chỉ có một mục đích duy nhất, đó-là-xem-cái- kịch -bản-kia-có-cảnh-hôn-hay-không-?

Đó là điều duy nhất cậu lo ngại. Nhưng trời không phụ lòng họ Jeon. Ngay khi vở kịch sắp bắt đầu,điều lo ngại lớn nhất không phải là cảnh hôn, mà là một Taehyung được trang điểm thật đẹp, đôi môi bóng loáng hồng nhuận dưới ánh đèn vàng ám áp của sân khấu. Jeon Jungkook chỉ có một suy nghĩ, nói cậu ích kỉ cũng được. Nhưng cậu thật sự không muốn cho người khác nhìn thấy bộ dạng phi thường xinh đẹp này của anh.

.

- Taehyung ơi mở cửa cho em.

Anh bước đến vặn tay nắm cửa, người bên ngoài lập tức mất đà ngã nhào ra đất khiến anh ôm bụng cười ngất.

Vì xấu hổ, Jungkook vò lấy đôi tai vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn.

- Sao em dạo này cứ sang đây mãi thế?

Jungkook gãi đầu, ngây ngô đáp:

- Sợ anh buồn.

Cậu ngồi vào sô pha nhạt màu giữa phòng anh. Tay với lấy dãy đèn nhấp nháy trên vách tường đang đổi màu theo từng nhịp.

- Jungkook ơi.

Tiếng anh nhè nhẹ phát ra hòa với tiếng radio cũ ngoài vườn của cụ Yang. Hình như đài phát thanh đang phát đến một bản tình ca nào đó. Cậu còn nghe cả tiếng nước từ vòi tưới hòa với giọng hát của bà, nghe ngọt lắm.

- Ơi.

- Giúp anh tập thoại với.

- Lại đây.

Anh nhìn cậu thật lâu, nhìn dãy đèn nhấp nháy trên tay cậu. Jungkook vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, anh liền rời giường mà đến ngồi cạnh cậu. Taehyung đưa cho cậu một xấp giấy dày, hình như là lời thoại của vở kịch kinh điển. Nhẹ nhàng phân tích với cậu khi nói đến chỗ nào, phải thể hiện cảm xúc ra sao. Taehyung ghé đến gần Jungkook, cậu có thể nghe cả mùi bột giặt thoang thoảng trên áo anh.

- Nếu bàn tay tôi, chẳng chút nào xứng đáng, lại làm cho tay cô uế tạp, tôi biết cách chuộc tội bất kính đó, môi tôi sẵn sàng xoa nó bằng cái hôn nồng nàn.

Anh hắng giọng, nhẹ nhàng cất lời.

- Người hành hương đáng mến ơi! Sao lại nói xấu bàn tay mình thế, nó cũng chỉ ước ao dược sử dụng theo thói quen bình thường thôi, những bậc thánh cũng để tay mình chạm phải người hành hương và một cái bắt tay chính là cái hôn của những người sùng đạo.

- Nhưng có lẽ các vị thánh và những người sùng đạo đều không có môi sao.

- Vâng, có chứ! Nhưng môi của họ dùng để cầu nguyện.

- Nếu thế thánh nữ yêu quý ơi, hãy thỏa mãn nguyện cầu trên môi tôi, cho niềm tin đừng trở nên vô vọng.

Lúc câu thoại kết thúc, cả hai nhìn nhau, dịu dàng đến nghẹt thở. Không rõ cảm xúc trong lòng đối phương là gì. Nhưng trong lòng anh và cậu đều biết rõ, tim của mình, đã hiện diện hình bóng của đối phương. Dù mờ nhạt, đậm nét, một lúc, hay đến muôn đời.

Jungkook cùng anh tập thoại cho đến tối. Khi phố đã lên đèn. Gia đình chị Hwang từ quê lên đến, tiếng tra chìa khóa vào ổ nghe cũ kĩ cùng hoài niệm lắm.

Lúc giai điệu bản nhạc “ a time for us” cất lên. Jungkook cùng Taehyung đã tập đến cảnh Romeo tiến sâu vào trong ngôi mộ đến bên nàng Juliet.

Juliet thân yêu ơi! Anh muốn ở cùng em và chẳng bao giờ nữa, anh rời khỏi cái lâu đài sâu thẳm này. Mắt ta ơi! Hãy nhìn nàng lần cuối. Tay ta ơi, hãy siết nàng cho chặt. Hỡi những người hoa tiêu tuyệt vọng! Hãy đâm đầu xuống những tảng đá nơi con tàu đã rã rời vì bão táp của ngươi sẽ vỡ nát tan tành. Ta uống cho tình yêu của ta! Là được sự trung thực ,thuốc của ngươi thật linh nghiệm.

Taehyung biết Romeo chết, Taehyung biết Juliet sẽ tỉnh lại, rồi nàng sẽ chết cùng con dao sẽ hoen gỉ theo thời gian, biết luôn cả tình yêu giữa họ là vĩnh hằng. Nhưng hình ảnh một Paris đẫm máu cùng thanh kiếm nằm lăn lốc ở dưới đất cùng sự chứng kiến đau lòng của cha Lourent, Taehyung không ngăn nổi thứ cảm xúc dờn dợn trong người mình. Vành mắt đỏ lên. Anh vội nhắm mắt ngăn nước mắt chảy ra. Mở mắt trong khi giọng vẫn còn run rẫy:

- Ta thấy cái gì đây? Một cái cốc mà người thân thương của ta đang nắm chặt. Như vậy là thuốc độc đã kết liễu cuộc đời chàng. Ôi chàng ác quá. Chàng đã uống hết cả rồi, chẳng lẽ lại cho ta một giọt để giúp ta đi theo chàng. Có thể trên môi chàng còn có dư chất độc để giúp em chết, nếu em hôn chàng lần cuối?





______

Lời thoại kịch Romeo và Juliet mình lấy ở đây:

http://kynangmemntt.blogspot.com/2017/01/kich-ban-vo-kich-tinh-yeu-va-thu-han.html?m=1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro