lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một buổi chiều tiết tháng ba, kim taehyung đã nhỡ đánh mất ánh dương của mình rồi.

taehyung xuất thân chỉ là một cậu bé không cha không mẹ, may mắn được ông bà kim nhận về từ một lần du ngoạn ngẫu hứng. anh luôn tâm niệm rằng chẳng có gì được cho không cả, chỉ là ông trời trót thương hại anh mà thôi. thế là từ lúc được nhận nuôi, kim taehyung luôn cố tỏ ra mình là một người hữu dụng, chưa bao giờ làm phật lòng hai vị trưởng bối bao giờ. anh biết rằng mình chẳng xứng đáng được nhận tình yêu, ông bà kim đưa cậu về chỉ là vì họ không còn ai nối dõi mà thôi. kim taehyung cũng mặc nhiên cho rằng mình đáng bị như thế, nên anh luôn luôn ngoan ngoãn làm theo lời cha mẹ nuôi của mình, học tập thật tốt, vào trường đại học được chỉ định, tốt nghiệp đúng hạn, và sau đó thừa kế bệnh viện của ba nuôi. cuộc đời kim taehyung vẫn luôn tẻ nhạt như vậy, trong mắt taehyung cuộc đời chỉ là một màu xám....

cho đến khi kim taehyung gặp được jeon jeongguk.

cậu lúc nào cũng cười. cậu đối với ai cũng thân thiện. xung quanh cậu có vô cùng nhiều người, ai ai cũng cảm thấy vui vẻ khi đi với cậu.

người như thế mà lại muốn làm quen với anh.

nhớ lại một buổi chiều nắng gắt, kim taehyung đang trốn trong một góc khuất nơi thư viện, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng lên bờ vai gầy cùng mái tóc hơi xoăn nhẹ, vành tai anh cũng đỏ rực lên vì nóng, nhưng điều đó không làm anh thấy khó chịu bởi anh đang bận phân tích quyển đại cương mà giáo sư gợi ý cho anh vào tiết trước. taehyung chăm chú đến mức anh không để ý khi có ai đó nhìn chằm chằm vào mình nãy giờ, cho đến khi người nọ bật cười khẽ rồi đọc lên tựa quyển sách mà anh đang đọc, anh mới khó hiểu ngước lên nhìn.

"đại cương tâm lý y học, vị tiền bối đây cũng học ngành y à. tiền bối à, ở đây nắng như vậy sẽ không tốt cho cơ thể, anh nên tìm nơi khác ngồi thì hơn đấy. à, em tên là jeon jeongguk, hậu bối năm nhất ạ."

những câu nói quan tâm đi cùng mái tóc vuốt keo kĩ càng và nụ cười tươi rói lộ hai hàm răng thỏ là ấn tượng đầu tiên của kim taehyung về jeon jeongguk. kể từ đó, hình bóng của cậu luôn đi kèm một chút le lói của ánh nắng mùa hạ, chính ánh nắng đó đã xóa bỏ làn sương mờ đục bao chùm lấy taehyung. có một jeon jeongguk lúc nào cũng bám theo anh hỏi về những kiến thức mà cậu không hiểu, có một jeon jeongguk lúc nào cũng xuất hiện một cách bất ngờ lúc anh đang đi trên hành lang, có một jeon jeongguk lúc nào cũng lằng nhằng khi anh quá chăm chú vào một quyển sách nào đó mà quên mất cậu. Cũng có một jeon jeongguk bá đạo dồn anh vào góc tường với những nụ hôn nồng nhiệt ở góc nào đó trong trường đại học, luôn dẫn anh vào những hố sâu của tội lỗi mà anh chắc chắn sẽ không thử nếu không muốn chịu trận với ông bà kim. cậu dẫn anh vào những trải nghiệm mới mẻ, những khoái cảm không tên, những nỗi nhớ nhung tràn trề. đêm nào cậu cũng gọi điện thoại cho anh chỉ để chúc ngủ ngon, luôn miệng nhắc nhớ anh dù hai người mới gặp nhau buổi sáng, sau đó bắt anh phải hát một bài cho cậu, rồi ngủ quên mặc cho điện thoại vẫn chưa ngắt. trong điện thoại anh chứa đầy những tin nhắn ngọt ngào của hai người, tất thảy, tất thảy đều là những kỉ niệm quý giá đầy ngọt ngào, chỉ trước khi dòng tin nhắn kia xuất hiện....

"anh à, em cảm thấy hơi mệt, người cũng hơi sốt"

anh chết lặng trước dòng tin nhắn cậu gửi. còn gì nữa, chính là triệu chứng của căn bệnh mà cả thế giới này vẫn đang hoang mang, là thứ giết hàng triệu sinh linh mỗi ngày, thứ đó xâm nhiễm vào người yêu anh là điều mà anh mong nó không xảy đến nhất khi nghe tin jeongguk sẽ đến daegu làm khảo sát. gắng gượng lấy chút bình tĩnh cuối cùng, taehyung trả lời jeongguk.

jjguk.kth
anh à, em cảm thấy
hơi mệt, người cũng
hơi sốt.

kth.jjguk
bình tĩnh nhé, em đã đến
bệnh viện khám chưa?

jjguk.kth
em đang ở bệnh viện
đây, đông quá em sợ
rằng mình không lấy
số được.

lúc này taehyung thật sự phát hoảng. anh đang ở kí túc xá đại học ở seoul, cậu lại ở tận daegu, nơi có thông tin là nơi đầu tiên bùng nổ dịch. hiện tại tình hình đang vô cùng hỗn loạn, số lượng người bị nhiễm cứ tăng theo cấp số nhân, cơ sở y tế có tốt đến mấy cũng khó mà có thể chống chịu được nhiêu đó ca bệnh. anh suy nghĩ đến đầu óc rối loạn, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nay đã tối đen, mồ hôi chảy khắp cơ thể, làm bết đi mái tóc xoăn mà cậu rất thích vò loạn mỗi khi cùng anh đi khắp khuôn viên trường. anh không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, anh và cậu mới chỉ bên nhau có hai năm, lời hứa sẽ mua một căn nhà nhỏ có một cái vườn trồng đầy hoa mà anh yêu thích nay đã bị che lấp bằng nỗi sợ mang tên "không ngày gặp lại".

trong lúc cấp bách, taehyung bỗng nhớ đến một người quen mà anh vô tình gặp được tại bữa tiệc của nhà họ kim, người ấy có một cái bệnh viện tại daegu, nơi jeongguk đang ở. anh như người chết đuối vớ được cọc, anh vội vàng liên lạc với người nọ, chỉ để nhận lấy một câu :"xin lỗi cậu nhé, tôi không nhận chuẩn đoán cho bệnh này."

trời đã sẩm tối, và taehyung vẫn chưa có cách giúp người mình yêu thoát khỏi căn bệnh này.

những ngày tiếp theo chỉ là những ngày tràn đầy mệt mỏi đối với cả kim taehyung và jeon jeongguk, khi mà cậu dành ra cả một ngày dài chỉ để đợi đến lượt mình khám còn anh thì đi hết chỗ này đến chỗ nọ, mong là có ai đó có thể giúp cậu có chỗ cách ly và điều trị. cho đến ngày thứ sáu kể từ khi jeongguk bị cho là mắc phải căn bệnh quái ác, cậu từ bỏ. taehyung cũng theo đó mà suy sụp, cho dù cậu bạn cùng phòng có khuyên đến mấy cũng chẳng thể động đũa vào một chút đồ ăn. jeongguk bảo rằng, cậu đã được xác định dính phải bệnh, nhưng bệnh viện lúc này chỉ có thể tiếp nhận những trường hợp cực kì nguy cấp, còn lại đều tự ở nhà cách ly. taehyung nghe mà lòng không khỏi chua xót, cho dù có tự cách ly cũng chẳng thể tự khỏi bệnh, cũng như anh cho dù cố đến mấy cũng chỉ còn sự bất lực mà thôi.

jeon jeongguk những ngày này rất chăm nhắn tin, gọi điện cho anh, cho dù cậu có làm gì cũng báo lại cho anh, như muốn làm anh an lòng. jeongguk nói rằng, đội kiểm tra sức khỏe ngày nào cũng đến phòng cậu kiểm tra thân nhiệt, họ còn bảo thêm là không lâu nữa cậu có thể có giường trong bệnh viện để được chữa trị rồi. jeongguk còn bảo, ngày nào cậu cũng phải ăn mì gói, sắp ngán đến tận cổ rồi, muốn ăn đồ anh nấu cơ. mỗi đêm jeongguk đều thỏ thẻ với taehyung là cậu nhớ anh lắm, còn bảo tiếc hùi hụi vì trước khi đi chẳng thể hôn anh một cái, để rồi giờ nhớ anh muốn chết mà chẳng biết nên làm thế nào.

"Đời này kiếp này, em nợ anh. Kiếp sau em mong rằng mình có thể gặp lại, để em có thể trả hết mọi tâm tình mà mình chưa trả."

đó là tròn một tháng kể từ ngày jeon jeongguk bảo rằng cậu bị sốt. bầu trời seoul ngày hôm đó lại đẹp đến lạ, trời xanh chẳng vướng một gợn mây, ánh nắng nhảy lăn tăn trên mái tóc xoăn dài, trượt cầu tuột xuống vạt áo trắng của taehyung đang mặc, điểm xuyến thêm cho những giọt nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt gầy gò thanh tú. kim taehyung khóc không thành tiếng, khóc đến điên dại, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến mức khi nhận được tấm thư cuối cùng của jeon jeongguk, anh tựa một linh hồn rỗng tuếch, chẳng thể lộ ra chút tâm tư nào. bức thư cuối cùng cậu để lại, là dành cho người tiếp theo anh yêu.

"gửi đến người tiếp theo sẽ đi cùng taetae,

hãy chăm sóc taetae thật kĩ nhé. hãy luôn nhớ rằng anh ấy trông trưởng thành như vậy thôi nhưng thực chất lại rất trẻ con, lại rất thích được cưng chiều, cho dù người yêu mình nhỏ tuổi hơn mình nhưng chẳng bao giờ nhường nhịn cả, thế nên nếu muốn yêu thương taetae thật nhiều, thì phải chiều được tính của anh ấy trước. taetae rất nhút nhát, lại chả giỏi ăn nói xíu nào, nên đừng ép anh ấy ra ngoài đám đông, anh ấy sẽ khóc toáng lên đấy. mà cục bông này khi khóc là không thể dỗ được đâu. taetae thích ăn dâu tây, thích ăn burger và cực kì thích uống nước ngọt, thế nên hãy chú ý và ngăn anh ấy trước khi anh ấy ăn quá nhiều nhé. taetae cũng rất ghét ăn rau xanh và những món cay nóng, lại vô cùng nhạy cảm với nhiệt độ, nóng quá sẽ không chịu đâu. đừng bao giờ làm tae buồn, vì anh ấy sẽ chẳng nói ra đâu. anh ấy ngộ lắm, cứ giữ đau khổ về cho riêng mình, rồi lại trưng cái nụ cười hình hộp đó ra cho ai yên tâm cơ chứ. taetae hậu đậu lắm, làm cái gì cũng hỏng thôi, ở bên cạnh anh ấy sẽ phải chịu nhiều cú thót tim đấy.

chỉ nói đến thế thôi, xin người hãy trân trọng anh ấy thật tốt, tôi đã làm đau anh ấy một lần, chỉ mong người đừng khiến anh ấy phải chịu thêm khổ đau gì nữa. là tôi không tốt, không gánh được anh ấy trên vai, nên xin người, hãy làm thật tốt việc đó nhé."

_______________

ngày hỏa táng các nạn nhân xấu số, người ta chỉ thấy trước mộ một chàng trai trẻ là một anh chàng bí ẩn với mái tóc xoăn nhẹ màu đen, gương mặt sắc cạnh không cảm xúc, thân một bộ âu phục đen tuyền lịch lãm làm bật lên màu da trắng có chút nhợt nhạt. trên tay anh chàng bí ẩn ấy là một bó hoa hồng đầy màu sắc, hoàn toàn lạc quẻ trước những bông hoa viếng thường thấy, cùng một lá thư. anh chàng ấy cứ đứng như vậy cả ngày, sau đó đặt bó bông xuống, đặt cả bức thư bên cạnh, rồi đi mất. bức thư mà anh chàng ấy đặt trên mộ không thể nào mở ra xem được, chỉ biết bên ngoài có bốn chữ "hẹn ngày gặp lại".

______End______

Đôi lời tác giả:

Thật ra thì, bé cưng này chẳng nằm trong dự định của mình đâu, bởi vì mình còn một bé con nữa chưa xong kìa lmao. Nhưng mà một hôm nọ, đang lướt trên weibo thì vô tình gặp một bài viết nói về một cô gái mất bạn trai mình vì dịch Covid-19. Thế là từ câu chuyện đó, cùng nỗi buồn có sẵn trong tâm mà mình sinh ra bé này. Mình vốn rất thích ngược, lại chẳng bao giờ viết ra một câu chuyện tử tế mà đúng ý, nên đây chắc được xem là lần đầu nhỉ hehe. Nếu có gì sai sót, có gì không thỏa thì cứ nói nhé, ví dụ như "truyện mình không chạm được đến cảm xúc" chẳng hạn. Mình sẽ rất vui lòng mà tiếp thu hết những điều các cậu nói đó <3 thôi thì, đây coi như là thứ gì đó giải trí mùa dịch cho các cậu đi, vầ nhớ là phải cẩn thận đó, ra ngoài phải luôn đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, hạn chế dùng nước rửa tay khô vì nó sẽ bào mòn tay mình đó. Uống nhiều vitamin C cùng nước ấm, cơ thể sẽ tự động khỏe lên thôi <3

Tiểu Di, 22.03.2020
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro