43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian này Hoseok đang lấy mẫu xét nghiệm DNA của các alpha khả nghi trong thành phố.

Tất nhiên, chuyện này đã đá động đến các trưởng lão, tất cả đều tập trung tại hội trường để bàn bạc. Họ biết rõ ai đã ra lệnh cho bác sĩ Jung hành động một cách quyết liệt như vậy. Jeon Jeongguk vốn dĩ là người nổi tiếng cứng đầu. Từ khi còn là một đứa trẻ, chưa một lần nào anh tuân theo luật lệ hay nghiêm túc với những trưởng bối, dù là điều tối thiểu để họ có thể chọn anh trở thành lãnh đạo tiếp theo. Nếu không nhờ dòng máu cao quý của mình, Jeongguk vốn đã bị khai trừ từ lâu.

Alpha lớn tuổi nhất đập mạnh tay vào bàn. "Thằng nhóc Jeon đó đang chống lại chúng ta! Hắn đang cố gắng tìm ra cha của đứa bé!"

Lão nhị cũng đứng dậy. "Hắn chắc chắn đã biết chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ đó. Nếu chuyện này bị bại lộ thì mặt mũi của chúng ta này sẽ trở thành trò đùa trong thành phố mất."

"Chờ đã," Lão tam cắt ngang, "Chính xác thì ai là cha của đứa trẻ? Đã có kết quả chưa?"

Lão đại thở dài. "Có thể là bất kỳ ai trong số chúng ta, phải nghĩ cách gì đó ngăn chặn chuyện này lại"

"Khai trừ hắn! Thay Yoongi vào vị trí đó. Chúng ta có thể tìm một cái cớ buộc tội  Jeon Jeongguk và truất quyền thi đấu của hắn."

“Không có khả thi lắm,” Lão tứ lắc đầu, “Người trẻ rất thông minh, hơn nữa hắn còn có Jeon gia chống lưng, đặc biệt là Jeon phu nhân. Chắc họ đã tạo ra cái bẫy mới khiến cả dòng họ Park bị diệt trừ thế này ”.

"Đúng. Chúng ta phải xem xét lại. Chúng ta không biết Jeon Jeongguk đang âm mưu gì."

"Ngu ngốc, Jeon gia giờ còn ai ngoài một mình hắn ta? Bà Jeon đã chết và ông Jeon bây giờ chỉ là một tên phế nhân, chúng ta phải hợp sức chống lại hắn."

"Không. Anh nhầm rồi. Thực ra còn có một người nữa." Lão tam bắt bẻ.

"Ai? " Lão đại hỏi.

"Mọi người đã quên rồi sao? Còn có Jeon Taehyung, bạn đời của Jeongguk."

***

Chiều nay Jimin và Seokjin đến thăm viện.

"Em gầy đi rất nhiều đó Tae à." Seokjin mếu máo ngồi ngay cạnh giường bệnh. Jimin đặt giỏ hoa quả lên bàn và chuyển sang ngồi cạnh alpha. "Bọn anh nghe tin em tỉnh lại nên vội sắp xếp công việc đến thăm đó."

Omega bẽn lẽn mỉm cười với họ. "Cảm ơn các hyung. Yoongi và Namjoon hyung đâu ạ?"

"Lát nữa Yoongi sẽ đến còn Namjoon đang thư giãn với lịch trình ngủ nướng của hắn rồi. Chà tuần vừa rồi nghe nói Joon ngủ tổng cộng có năm tiếng thôi đấy."

"Thật sao ạ?" Taehyung chớp mắt, rồi cậu nhận ra alpha đã phải giành giật sự sống cho mình vất vả như thế nào.

"Ồ em không cần phải lo lắng," Jimin xua tay, "Được chữa trị cho một omega xinh đẹp như em là vinh dự tám đời của hắn, đúng không Seokjin hyung?"

"Ính ác" Seokjin đang nhồm nhoàm quả chuối trong giỏ trái cây của Jimin mang tới khi trả lời từ chính xác.

“À—” Taehyung đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Jimin phá lên cười. "Dù sao thì em cảm thấy thế nào Tae?"

"Em đã khỏe hơn rồi hyung. Với lại bây giờ trong người em rất nhẹ nhàng, em không còn cảm thấy nặng nề như trước nữa."

"Anh hiểu rồi." Seokjin đưa tay ra hiệu về phía Jimin. Alpha hiểu ý và lấy một gói gì đó trong túi của mình.

"Đây Tae, em ăn cái này đi." Seokjin đưa cho Taehyung một cây kẹo mút được bọc trong suốt. "Hương dâu đó."

"Tại sao anh lại đưa cái này cho em?" tuy thắc mắc nhưng Taehyung vẫn nhận lấy. Omega thích kẹo, nhưng nó lại khiến cậu nhớ về quá khứ tồi tệ với cha của Seojoon.

"Jeongguk không nói với em sao? Chậc, không thể trông cậy vào thằng nhóc này được." Seokjin tặc lưỡi.

Jimin đã giải thích nó. "Đây là thuốc giải độc cấm sói, anh biết em sợ uống thuốc nên đã làm thành kẹo cho em. Trong vòng một hai năm nữa em sẽ khỏi bệnh."

"Chờ đã ..." Omega nắm chặt que kẹo mút. "Ý của anh là em có thể có con với Jeongguk sao?"

"Tất nhiên."

"Nhưng Hoseok đã từng bảo rằng em không thể chữa khỏi mà?" Môi Taehyung run rẩy, nước mắt ứa ra. "Anh ấy nói rằng em sẽ không thể mang thai nữa và nếu có thì khả năng cũng rất thấp."

“Á—” Seokjin hoảng sợ, anh không biết phải làm gì khi ai đó khóc. Anh gập tay áo lại và chạm nhẹ vào dưới mắt của Taehyung. "Khoa học bây giờ rất tân tiến, không bệnh gì không thể chữa khỏi. Em đừng khóc nữa mà, lỡ Jeongguk vào lại hiểu lầm tụi anh bắt nạt em thì sao."

Taehyung khịt mũi. "Em sẽ không để anh ấy hiểu lầm các anh đâu." 

Seokjin thủ thỉ. "Anh biết, nhưng Jeongguk dạo này nhạy cảm lắm, tụi anh sợ nó bỏ mẹ ra." Jimin giúp Taehyung mở gói kẹo và đút nó vào miệng omega.

"Hai người mà sợ em cái gì chứ?" Cánh cửa mở ra và Jeongguk bước vào, anh đã hoàn tất thủ tục xuất viện và có thể đưa Taehyung về nhà.

"Không có gì." Jimin cười hì hì nhìn Jeongguk.

Alpha gật đầu với bạn mình. "Mọi thứ đã xong rồi. Chúng ta có thể về nhà trong vài giờ nữa." Jeongguk thông báo, sau đó đi đến bàn đựng giỏ trái cây Jimin mang đến rồi chọn một quả táo và con dao gọt hoa quả.

Hai alpha kia cùng nhích ghế để Jeongguk có thể ngồi gần Taehyung nhất. Họ tiếp tục cuộc trò chuyện của mình trong khi Jeongguk đang gọt táo.

"Vậy, kế hoạch tiếp theo của em là gì?" Seokjin đánh trống lảng qua chuyện khác. 

"Seojoon." Taehyung đáp lại, biểu hiện của cậu thay đổi ngay lập tức, giống như omega yếu đuối khóc lóc lúc nãy chưa từng xuất hiện.

Lưỡi dao sắc bén cẩn thận lướt qua vỏ màu đỏ sẫm, anh cắt thịt táo thành những miếng nhỏ sau đó đưa gần miệng Taehyung. Kẹo mút được rút ra và omega há miệng ngậm lấy miếng táo mà Jeongguk đút cho.

Hương vị ngọt ngào hòa quyện trên đầu lưỡi cậu. Quả nhiên, bất cứ thứ gì chồng đút cho đều ngon nhất.

"Vậy là Seojoon sẽ bị kết án tử hình sao?" Seokjin nghiêng đầu dò hỏi. 

"Luật pháp là luật pháp. Chúng ta không thể thay đổi được điều gì. Bây giờ ngay cả thần thánh cũng không thể giúp hắn." Jeongguk nói, trong khi ngón tay cái của anh cũng lướt qua khóe môi Taehyung để làm sạch nước còn sót lại.

Seokjin không còn gì để hỏi thêm.

Jeongguk cắt thêm hai lát nữa và đưa cho hai alpha. Seokjin nhanh chóng nhận lấy nhưng Jimin hẳn đã nghĩ ra trò gì đó làm khó anh.

"Đút cho người ta ăn nữa, aaa" Jimin há to miệng trước mặt Jeongguk, cố tình trêu chọc anh.

"Mày có tin sau này mày không còn cơ hội để ăn táo nữa không" Jeongguk đe dọa.

"Ây để anh mày đút. Lại đây Jimin, để anh có cơ hội nhìn lại bộ răng của chú khi còn có thể nào." Seokjin kéo tay Jimin đang xù lông với Jeongguk lại trước khi có bất kì cuộc tranh cãi nào xảy ra.

Taehyung phì cười trước ba alpha trẻ con, sau đó lại trượt chiếc kẹo dâu tây lên lưỡi và áp nó vào má trong của mình.

Cánh cửa lại được mở ra. Tất cả đều quay lại thì thấy Yoongi đã đến.

"Ôi trời, em chạy đến đây nhanh đến mức tưởng rằng phổi của mình sẽ nổ tung ra mất." Cậu vội vã cởi chiếc áo khoác ấm của mình. "Bên ngoài trời đang có tuyết rơi nhiều lắm, em nghĩ là chúng ta ở lại chút nữa đi."

Vẻ mặt của Jeongguk tối sầm lại khi nhắc đến tuyết. Taehyung nhận ra đầu tiên và đặt tay lên alpha của mình. "Chúng ta có thể rời đi sau mà, không có gì phải vội cả." omega cười nhẹ khi liếc nhìn anh.

Trận tuyết đó sẽ không sớm kết thúc.

"Tới giờ kể chuyện bé nghe rồi." Jimin nói điều đó bằng tiếng Anh. Giọng của anh ấy rất đáng yêu khi nhún vai một cách ngây thơ.

“Ồ- Nhưng em không biết kể từ đâu…” Taehyung lầm bầm.

Seokjin cúi người lại gần. "Nói cho bọn anh biết chuyện gì đã xảy ra?"

"Bà Park đã lên kế hoạch để con trai mình giết Jeongguk. Kể từ khi ông Park biến mất, bà ấy cũng muốn loại bỏ con trai mình. Bà ấy đã lên kế hoạch để cả Jeongguk và mẹ kế của anh đều bị bắn. Bằng cách đó, bà Park có thể kết hôn với cha của Jeongguk. "

"Có vẻ như em đã biết ngay từ đầu." Seokjin gật đầu.

"Nguyên nhân khiến bà Park làm vậy cũng dễ hiểu, bà ta đã bị tình yêu làm cho mù quáng. Nhưng tại sao Seojoon lại nghe theo? Hắn không biết đó là một cái bẫy sao?" Seokjin đưa ra ánh mắt dò hỏi.

Tất cả đều tò mò.

Lí do Seojoon nghe theo lời sai khiến là gì?

"Thật ra em đã bàn bạc với anh ấy trước đám cưới."

“Bàn bạc?” Jimin nghiêng đầu.

Yoongi và Jeongguk cùng lúc nhìn thoáng qua Taehyung.

Omega chớp mắt một cách vô tội. “Em đã thuyết phục Seojoon rằng giết Jeongguk là điều đúng đắn. Em bảo Jeongguk rất mưu mô, nếu anh ấy còn sống thì người nắm giữ chức lãnh đạo tương lai chắc chắn là anh ấy. Và nếu điều đó xảy ra, Kyungsoo sẽ tuyệt giao với hắn vì hắn đã hèn nhát làm vụt mất cơ hội của mình. "

"Em đã nghĩ có tác dụng sao?"

"Vâng, Kyungsoo hiện giờ là tất cả của hắn." Taehyung sau đó dựa đầu vào đầu giường, đôi môi ẩm ướt của cậu dính chặt lấy cây gậy khi viên kẹo bị nghiền nát giữa hai hàm răng.

Câu hỏi tiếp theo là tại sao Taehyung lại nghĩ ra kế hoạch này?

"Lý do rất đơn giản. Bất kể Seojoon có giết ai đó hay không, hắn đã sử dụng vũ khí trái phép trước mặt mọi người, chắc chắn hắn sẽ bị xử lí theo pháp luật. Tiếp theo là Kyungsoo. Seojoon nói với em rằng cậu ta đã bỏ đi, nhưng Do gia thì vẫn còn ở đây. Các trưởng lão sẽ nghĩ gì về họ? Con rể Do gia đã cố giết con trai của Jeon gia. Mối thù giữa hai gia tộc sẽ được biết đến. Dù Kyungsoo có quay lại, em sẽ đảm bảo rằng cậu ta không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa. "

"Chà. Thật là ..." Seokjin hắng giọng.

"Tàn nhẫn." Jeongguk nói hết câu cho anh.

"Nhưng tại sao Kyungsoo lại bỏ đi? Cậu ta có xích mích với người bạn đời của mình sao?" Jimin gãi đầu.

Taehyung nhún vai. "Rõ ràng là vậy. Cậu ta nổi giận với Seojoon vì hắn không quan tâm đến danh vọng. Nhưng em nghĩ còn nhiều nguyên nhân hơn thế. Ai biết được, có thể cậu ta đã bỏ trốn với ai đó."

"Không, Kyungsoo sẽ không làm vậy" Jeongguk đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Anh đã cảm nhận được điều gì đó.

Bóng đen sau cánh cửa lặng lẽ bước đi.

"Chắc là Hoseok. Anh ấy đang nghe lén." Jimin nói, anh quay lại quan sát phản ứng của Taehyung và Jeongguk. Cả hai đều không có phản ứng gì.

Taehyung nói "Không sao, em hy vọng bác sĩ Jung sẽ nghe thấy mọi thứ. Vì anh ấy đã đi rồi, nên em sẽ vào phần chính." Taehyung cố gắng ngồi thẳng lưng. Jeongguk nhanh chóng choàng lấy một cánh tay ra phía sau để đỡ cậu. Omega theo thói quen nghiêng đầu về phía vai của chồng mình khi mắt cậu đảo qua trần nhà màu trắng trước khi bắt đầu câu chuyện thực sự. "Em thực sự đã gây rối một vài lần. Khi em gặp Jeongguk lần đầu tiên, tất cả những gì em có thể nghĩ về anh ấy là người bạn đời cũ. Vì vậy Seojoon và Kyungsoo luôn ở đâu đó trong tâm trí em. Em thậm chí đã muốn từ bỏ. Em nghĩ vậy kể từ khi có Jeongguk bên cạnh ... Vậy thì việc trả thù không còn quan trọng nữa. "

Seokjin huýt sáo để trêu cậu. "Vì đã rơi vào lưới tình rồi đúng không?"

Taehyung thấy tai của Jeongguk ửng đỏ. "Đúng vậy." Cậu khá thẳng thắn thừa nhận. "Nhưng Jeongguk không muốn em từ bỏ. Anh ấy nói rằng nếu em làm vậy, thì những người coi thường em sẽ tiếp tục dẫm đạp lên em. Bằng chứng là Seojoon và em họ của em đã kết hôn, lúc đó em cảm thấy mình như bị sỉ nhục một lần nữa. "

Jeongguk vuốt ve lưng an ủi omega, cậu gật đầu với anh rồi nói tiếp. "Vì vậy, em đã đồng ý đến dự đám cưới của Seojoon và Soo. Thật là thảm hại. Tất cả họ hàng đều có mặt ở đó. Em phát hiện ra từ Seojoon rằng mẹ hắn định làm điều gì đó với Jeongguk. Nên em đã nói với hắn hãy báo cho em mọi hành động của bà Park. Đổi lại, em sẽ tặng hắn quà cưới. " Taehyung thuật lại.

"Quà gì?" Cuối cùng thì Yoongi cũng lên tiếng. Thường thì cậu là người ồn ào nhất. Vậy mà lần đó alpha lại rất im lặng.

"Sự tự do." Những từ ngữ trôi chảy khỏi lưỡi Taehyung như thể nó là một bài đồng dao.

"Vì vậy, anh đã lừa dối Seojoon nhận món quà này? Nhưng thực sự anh lại tặng cho hắn ta một cái chết trong tù?" Yoongi khó khăn khi xử lý những thông tin mà omega nói ra.

"Ừ, nhưng ban đầu em không định tống hắn ta vào tù. Em định bắt hắn giết bà Jeon . " Taehyung thở dài.

"Em và hắn định thực hiện kế hoạch một cách bí mật để khi mẹ kế của Jeongguk mất, hắn sẽ lặng lẽ rời khỏi thành phố này. Nhưng sau đó kế hoạch đã phải thay đổi. Jeongguk ..." Taehyung nhìn mình và không định nói tiếp.

"Vì những gì anh đã làm với Janna." Jeongguk nhìn xuống và mắt họ chạm nhau. Vẫn còn một nỗi buồn thoáng qua trong đôi mắt của Taehyung. Jeongguk biết rằng cậu vẫn còn bị tổn thương nghiêm trọng khi thấy anh hôn bạn gái cũ của mình. "Anh nói không đúng sao, Taehyung?" alpha siết chặt tay cậu.

"Khi đó em đã rất giận anh, Guk... Nhưng em còn giận bản thân mình hơn. Em biết mình không thể theo kịp anh. Em đã chậm chạp với mọi thứ và mắc rất nhiều sai lầm. Nếu em bảo Seojoon giết người, hắn sẽ không đồng ý. Vì vậy, em phải thay đổi chiến thuật và sử dụng Kyungsoo như một cái cớ. Điều thứ hai là, sau khi dọn ra khỏi biệt thự, em đã rất lo sợ. Kẻ thù của chúng ta đang đến gần và em lại không thể làm gì cả, em cần phải can đảm hơn, đó là những gì anh đã dạy em, Guk. Vì vậy, em hẹn gặp lại Seojoon và đưa cho hắn khẩu súng của Seokjin hyung. Ngoài ra, em không bao giờ muốn làm hại Jeongguk, em đã định đỡ đạn cho anh dù thế nào đi nữa ”.

"Cái đéo gì thế?" Yoongi chửi rủa.

Tất cả đều không thể hiểu được hành động liều lĩnh của Taehyung. Jeongguk thở dài thườn thượt. Anh đã phần nào hiểu được nguyên nhân cậu cố tình làm vậy. Không chỉ để lấy được niềm tin của anh, mà còn giúp anh loại bỏ đối thủ trong bài kiểm tra.

"Anh còn tỉnh táo không đấy Taehyung hyung. Anh đã quá liều mạng rồi." Yoongi lắc đầu.

"Bất đắc dĩ thôi, nhưng cuối cùng anh đã làm được. Vì vậy, mặc kệ đi, tất cả đều tốt đẹp trở lại rồi. ”Omega lý luận.

Yoongi xoa mặt. Taehyung biết rằng alpha đang rất phiền vì đã nhờ cậu ấy giả mạo bằng chứng. Taehyung quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Jeongguk. Anh vẫn im lặng. Cậu muốn về nhà, cậu cảm thấy thật mệt mỏi.

***

Tuyết đã ngừng rơi. Có một lớp dày màu trắng dọc theo vỉa hè và che khuất lối đi bộ. Taehyung chào tạm biệt các alpha khi cùng Jeongguk quay trở lại căn hộ của Yoongi.

Vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Nhưng có lẽ điều đó chỉ có Jeongguk hiểu, anh không nói lời nào và đưa cho Taehyung chiếc túi nhỏ đựng một số đồ đạc của cậu sau đó nhanh chóng khụy người xuống, vòng hai tay về phía sau.

Taehyung cắn chặt môi. "Không Guk ... Em tự đi được mà"

"Nhanh lên, ngoài trời lạnh lắm."

Taehyung miễn cưỡng, nhưng sau đó cậu vẫn nghe theo. Omega trèo lên lưng Jeongguk và quàng tay qua cổ anh. Alpha vòng tay qua đầu gối cậu và từ từ đứng thẳng dậy. Họ đi ra ngoài, không khí se lạnh, Jeongguk đã cẩn thận trùm kín người cho Taehyung bằng áo khoác bông dày, trong khi anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản. Taehyung không muốn Jeongguk nhớ lại những ngày tháng khó khăn khi còn nhỏ và đã cố gắng hết sức để sưởi ấm cho alpha bằng thân nhiệt của mình.

Một làn khói trắng phả ra từ miệng Jeongguk, anh xốc nhẹ người của omega để điều chỉnh lại tư thế để cậu thoải mái. Taehyung nghe thấy tiếng hừ nhẹ của chồng mình.

"Em có nặng không?" Taehyung bất an hỏi.

"Không." Jeongguk đáp.

Cậu từ từ ghé cằm xuống vai anh. "Bây giờ không còn ai ở đây nữa, anh có thể mắng em được rồi, em sẽ không khóc đâu."

"Taehyung, anh đã dạy em trở nên tàn nhẫn để không ai có thể làm tổn thương em một lần nữa. Nhưng anh không dạy em làm những chuyện liều lĩnh. Em có thể sẽ mất mạng ... Tại sao em lại trừng phạt anh như thế này?" Giọng Jeongguk có chút đau đớn. 

"Bởi vì em cảm thấy mình không còn cách nào khác, Jeongguk."

Alpha dừng lại. Taehyung cảm thấy lồng ngực của Jeongguk thở nặng nề trước khi cất giọng. "Vậy nếu em không bao giờ tỉnh lại thì sao? Khi đó em sẽ làm gì ?!" Jeongguk nhìn qua vai, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ. "Trả lời anh đi Taehyung."

"Nếu em chết ... Vậy thì em sẽ không trở thành người thay thế nữa."

Jeongguk cảm thấy trái tim mình như bùng cháy.

Taehyung nghĩ rằng anh xem cậu là người thay thế Janna. Điều đó khiến Jeongguk nhận ra rằng mình đã thất bại đến mức nào khi làm cho omega của mình bất an, "Taehyung ... Anh chưa chưa bao giờ xem em là người thay thế ai cả", anh phải tiếp tục bước đi, "Em chính là em, Taehyung. Anh không có tình cảm với ai khác ngoài em." alpha thở dài khi một luồng không khí lạnh giá khác tỏa ra từ miệng anh.

Đôi mắt của omega bắt đầu bóng lên bởi những lời đó. "Anh có yêu em không Jeongguk? Hơn tất cả những người yêu cũ của anh chứ?" Không có câu trả lời nào từ alpha. Taehyung hiểu rằng mình đã hỏi một câu rất vô lý. Tất nhiên Jeongguk đã từng yêu Kasper và Janna. Ngay cả khi Janna đã phản bội anh và Kasper đã rời bỏ anh, thì ở một mức độ nào đó, Jeongguk vẫn yêu họ, họ sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim anh.

"Người chết là cũng đã chết. Anh không phải là một người quá chìm đắm vào quá khứ, Taehyung. Nhưng nếu em dám bỏ mạng trong đám cưới vì sự liều lĩnh của mình thì anh sẽ oán hận em cả đời. Bởi vì em đã bỏ rơi anh mặc dù biết anh yêu em. Em đã làm điều đó để làm tổn thương anh nên anh sẽ không bao giờ quên được. "

"Gì nghe kích thích vậy?" Taehyung cười khẽ. "Được con trai độc tôn cao quý của Jeon gia nhớ đến suốt đời không phải là chuyện dễ đâu nha."

Jeongguk ngẩng cao đầu nhìn bầu trời âm u. "Anh đã đánh giá thấp em. Càng yêu thì càng hận. Anh đã biến em thành người như ngày hôm nay, Taehyung. Anh đã giữ em trong lòng bàn tay của mình quá lâu. Anh đã cho em cơ hội để rời xa anh và em đã bỏ lỡ nó. Vì vậy anh sẽ không bao giờ để em rời đi nữa đâu. "

Taehyung nhắm mắt lại, cậu thích thú với hơi nóng tỏa ra từ alpha và nhịp tim ổn định của anh. "Nói anh yêu em đi." Cậu thì thầm. 

"Anh yêu em."

Một nụ cười đăm chiêu nở ra trên khuôn mặt omega. Một giọt nước mắt đơn độc lén lút rơi xuống, làm ướt áo của Jeongguk. "Nói lại lần nữa đi..."

"Anh rất yêu em, Taehyung." Jeongguk nói lại lần nữa. Mắt anh cay xè khi cố chớp mắt một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro