42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từng người trong số họ đều đã chết"

Lại là một sự im lặng đến đau đớn.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc, nó bắt đầu vang lên như một hồi chuông báo tử, đếm ngược từng ngày của họ. Jeongguk với tay vào túi trong áo khoác và lôi ra một chiếc túi kín bằng nhựa với bột trắng và sapphire đã được nghiền nát.

"Bà có nhận ra cái này không?" Anh đã mong đợi bà ta sẽ biết điều gì đó, tuy nhiên, khi quan sát biểu hiện ngạc nhiên, có vẻ như mẹ của Taehyung không biết gì cả.

"Không. Nhưng chất bột màu trắng này ta đã từng thấy ở đâu đó."

"Ở đâu?"

Mẹ của Taehyung nhìn chằm chằm vào nó. "Junghwa từng bảo ta lấy loại bột này từ một người hàng buôn. Đúng rồi, một tay buôn lái người Nhật."

Vậy chính mẹ của Seojoon là người đã tặng Jihan chiếc nhẫn đó? Không, có lẽ bà ta đã giở chiêu trò nào đó để tráo đổi nhẫn sapphire. Tuy nhiên, Jeongguk có thể khẳng định một điều là chiếc nhẫn thuộc về Jihan chứ không phải bà của anh.

Alpha bỏ lại mẫu vật vào túi. "Ý của bà là bọn họ đều đã chết?"

"Ta đoán vậy" bà Kim trả lời một cách rụt rè, "Ta đã nghỉ việc vào cùng ngày đám cưới đó. Bà Park đã hứa sẽ mai mối cho ta một hôn sự tốt, còn hứa nhiều điều nữa. Nhưng con khốn đó đã lừa gạt ta."

'Phải rồi.' Jeongguk nghĩ thầm. Bà Park hẳn đã hứa với bà Kim rằng con của họ sẽ kết hôn và chồng bà sẽ được thăng chức. Một vài điều sáng tỏ trong đầu của anh. Mặc dù thực tế là tất cả những người giúp việc đều chết khiến anh nghi hoặc, nhưng anh đang cố gắng tìm ra một lỗ hổng nào đó, điều duy nhất anh có thể xác định là mẹ vợ của anh vẫn còn sống.

Nếu giết tất cả những người giúp việc để che đậy vụ tự sát của Jihan và bảo vệ danh tiếng của Jeon gia thì điều đó thật khó hiểu. Tại sao mẹ của Taehyung vẫn được Jeon gia giữ lại mạng sống. Tại sao họ lại đi giết tất cả những người giúp việc năm đó?

Toàn câu chuyện thật lộn xộn và khó hiểu.

Jeongguk cúi xuống để lấy chiếc cặp đen đặt dưới chân, cha của Taehyung sáng mắt khi nhìn thấy một đống tiền xếp chồng lên nhau, những tờ tiền won mới tinh thơm phức đủ để họ sống đến hết đời. Ngoài ra alpha còn lấy thêm một sấp giấy tờ. Ông Kim cầm lấy và lôi tài liệu ra; đó là giấy chứng nhận chuyển khỏi thành phố có tên của hai ông bà Kim. Không chỉ vậy, nó đã được Jeongguk ký chấp thuận.

"Lần sau đừng làm chuyện hèn nhát như chạy trốn nữa", Jeongguk đứng thẳng dậy, "Nếu không người gánh chịu hậu quả lại là Taehyung. Em ấy sẽ phải sống với lỗi lẫm của hai người để lại."

Cha mẹ của omega đang xem xét phong bì. Giấy tờ nhà, thẻ ngân hàng, vé máy bay và ID giả. Jeongguk đã chuẩn bị mọi thứ.

"Bây giờ cả hai có thể rời đi. Đừng bao giờ đến tìm Taehyung nữa. Nếu tôi thấy chuyện đó xảy ra, tôi có thể sẽ tịch thu hết những gì tôi đã đưa và tống hai người vào tù đấy."

"Đ-được, con rể à, cha mẹ sẽ không xuất hiện trước mặt hai con nữa, tuyệt đối không." Ông Kim cúi đầu, cảm kích Jeongguk. Alpha nhìn ra phía sau và hất cằm ra hiệu cho hai người bảo vệ của mình đi tới. Anh đã sắp xếp cho các vệ sĩ hộ tống hai vợ chồng già ra khỏi nơi đây để đề phòng xảy ra sự cố nào đó hoặc họ sẽ bị ám sát.

***

Kể từ khi Seojoon thú nhận bà Park sai khiến hắn bắn Jeongguk trong đám cưới, mẹ của Seojoon cũng đã bị bắt. Công an đang đối chiếu các bằng chứng về vụ truy tố.

Seojoon có thể sẽ bị kết án tử hình theo luật pháp, cho uống thuốc độc và chết trong đau đớn. Mẹ của hắn vẫn đang bị điều tra, nếu bà ấy nhận tội thì có lẽ cũng sẽ chung số phận với con trai mình.

Tuy nhiên, Jeongguk biết rằng Taehyung sẽ không hài lòng nếu Seojoon bị xử án theo pháp luật. Anh quyết định đề nghị kéo dài thời gian truy tố và yêu cầu tự bên mình xử lý những thứ cần thiết.

Khoảng thời gian chiều, Jeongguk đến bệnh viện thăm omega. Anh cúi đầu áp mặt vào lòng bàn tay Taehyung. Alpha buông lỏng cảnh giác chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và rơi vào sự ấm áp của cậu, anh đã hoàn toàn kiệt sức. Nhưng vì omega, vì tương lai của cả hai, anh phải chiến đấu hết mình.

Mí mắt cụp xuống một nửa, cơ thể sẵn sàng đầu hàng với cơn buồn ngủ kéo đến. Jeongguk nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Những giấc mơ của anh luôn giống nhau. Anh hít một hơi lạnh, rồi phả ra một chuỗi khói trắng.

Thật là lạnh.

Tay Jeongguk đút vào túi áo khoác để tự sưởi ấm. Anh tưởng mình đã quen với cái tiết trời này, nhưng anh lại không thể. Thị trấn này nhỏ bé hơn rất nhiều so với nơi anh sinh ra. Mùa đông như bao phủ cả thị trấn, cái lạnh là tất cả những gì Jeongguk đã biết trong suốt tám năm. Có lẽ anh đã chết ở đó nếu mẹ kế không bỏ công tìm kiếm anh khắp mọi ngóc ngách trên thế giới này. Anh đã từng ở trong một thị trấn chỉ toàn là sự nghèo đói và bạo loạn. Hầu hết những đứa trẻ ở đó đều bị vứt bỏ, không có ai thương xót chúng.

Jeongguk bước qua lớp tuyết dày. Anh dừng lại ngay trước một con hẻm tối và tìm thấy một chiếc hộp các-tông cũ nát. Thật là buồn cười khi anh biết rằng đây chỉ là một giấc mơ… một hình ảnh trong ký ức của anh. Tuy nhiên, mọi thứ thật sống động, giống như anh lại trở về đó vậy. Jeongguk từ từ quỳ xuống đất, ngồi ngay trên tấm bìa cứng và nhớ lại mình đã trải qua những đêm đói, lạnh và tê tái như thế nào. Anh quay đầu lại và thấy có bóng màu trắng, và càng ngày rõ hơn.

Nhưng lại không có gì.

Không có hi vọng.

Không tương lai ở phía trước.

Anh lại cảm nhận được ai đó bên cạnh, đưa mắt nhìn xung quanh. Thế nhưng vẫn là một cậu bé bảy tuổi một mình và không có ai khác.

Jeongguk kéo lê đôi chân dài lại gần và gục xuống đầu gối. Từng ấy năm anh chỉ giả vờ mạnh mẽ, đó là cách mà anh đã sống trong suốt cuộc đời mình. Anh không muốn người khác biết nỗi đau của quá khứ đã vĩnh viễn ăn sâu vào cốt lõi anh. Alpha phải kiên cường, anh cũng muốn dạy cho Taehyung điều đó. Lòng tốt sẽ không bao giờ cứu con người khỏi nanh vuốt của mãnh thú.

Chúa sẽ không cứu họ.

Không ai sẽ cứu họ.

Chỉ có bản thân tàn nhẫn mới có thể tự cứu mình.

"Jeongguk."

Anh nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Một đôi mắt trăng lưỡi liềm lóe lên, một nốt ruồi trên môi, một nụ cười cún con. "Taehyung ..." Anh thốt lên giữa hơi thở. Jeongguk cảm thấy mi mắt mình bỏng rát, anh vùi mặt vào đầu gối và siết chặt nắm tay. Cố gắng hết sức để không đánh mất hình ảnh quý giá đó.

Ai đó bỗng vụt chạy qua. Một người với mái tóc đen bóng mượt. Chiếc nhẫn cưới của Jeongguk tỏa sáng khi anh ngước đầu lên, hướng tầm nhìn về phía lớp sương giá chỉ cách vai anh một inch.

Một cánh cửa ở ngay phía trước. Taehyung dang tay ra khi những hạt băng bám vào gấu áo khoác đen của cậu ấy và biến nó thành lớp bụi tuyết mù mịt.

Máy theo dõi tim có một chút biến động.

Oxy được bơm qua và máy phát ra tiếng bíp.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Bíp..... Bíp.... Bíp

Mí mắt của bệnh nhân hơi di chuyển.

Bíp..... Bíp.... Bíp

Hàng mi cong mềm mại từ từ mở ra; ánh sáng chiếu vào đôi mắt tuyệt đẹp đó.

"J-Jeonggguk ..." Taehyung gần như không thể mở miệng nỗi, nhưng có một điều chắc chắn là cậu đã giữ lời hứa của mình, cậu đã không bỏ Jeongguk lại một mình, omega đã thoát khỏi cái chết và lao qua cánh cổng địa ngục.

Jeon Taehyung đã tỉnh dậy.

"Jeongguk ..." Giọng nói lại vang lên bên tai alpha.

Jeongguk khó nhọc mở mắt. Trời đã tối. Anh lảo đảo đứng thẳng dậy.

"Jeongguk ... Làm ơn."

Đầu anh đau nhói, tiếng gọi trở nên lớn hơn, nó giống như một tín hiệu vang lên bên tai anh. Một hình ảnh lóe lên. Jeongguk nhìn thấy những viên thuốc màu trắng vương vãi trên sàn và một bàn tay nhợt nhạt, mềm nhũn và thiếu sức sống.

"Jeongguk ... Làm ơn ..."

Giọng nhẹ nhàng của Taehyung bỗng chuyển sang thều thào hơn nhiều khi Jeongguk đứng đó 一 trong căn phòng kín. Có ai đó nằm trên mặt đất.

Kasper.

Anh ấy đã chết như thế nào. Jeongguk chỉ biết đứng đó, mắt trợn trừng, không biết phải làm sao. Anh loạng choạng lùi lại một bước, mặt đất bên dưới sức nặng của anh như vỡ vụn. Jeongguk loạng choạng khi mất thăng bằng, hơi thở gấp gáp.

Một lỗ hổng bắt đầu nứt ngay bên dưới. Trái tim anh quên mất nhịp đập. Vai anh rung lên bần bật và Jeongguk bật dậy ngay khỏi cơn ác mộng của mình.

"Guk- em không sao chứ ??" Namjoon cau mày khi nhìn biểu hiện của người trước mặt.

Jeongguk thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán và cổ áo anh. Alpha nghiến răng và tái mặt. 'Chết tiệt.' Làm thế nào mà anh lại đột nhiên mơ thấy Kasper?

Jeongguk đang ổn định lại cảm xúc và tinh thần của mình. Anh không nhận thức được rằng Taehyung đang nắm lấy tay anh. Những ngón tay ấm áp chạm vào khớp ngón tay gân guốc khiến Jeongguk giật mình. Omega vô tội chớp mắt, đầu nghiêng sang một bên khi nhíu mày. Jeongguk đã phải dụi mắt hai lần để chắc chắn rằng đó không phải là một hình ảnh khác trong trí tưởng tượng của anh.

Namjoon là người đầu tiên phá bỏ sự bất an ấy khi anh hắng giọng. "Taehyung tỉnh rồi. Em không mơ đâu Guk. Với lại cậu ấy cần ở lại thêm một ngày nữa trước khi xuất viện." Anh ta ngáp một cái và vươn người, làm các khớp cơ mệt mỏi kêu răng rắc. "Vậy là anh có thể chăn ấm nêm êm rồi, mấy ngày nay anh mày đã không ngủ ngon đấy. Chú em cứ ở lại với omega trong khi anh đi ngủ." Alpha vỗ nhẹ vào lưng Jeongguk trước khi rời đi.

Cánh cửa đóng lại và để lại không gian cho cặp đôi mới cưới. Jeongguk  vẫn chưa kịp phản ứng, người đơ như tượng. Taehyung cắn chặt môi dưới. Bầu không khí có vẻ hơi khó xử vì sự căng thẳng của alpha.

Omega đành phải mở lời trước. "Xin chào... Em là Tae-" Nhưng trước khi cậu có thể nói hết, Jeongguk đã nhào xuống kéo cậu vào lòng. Vòng tay ôm ấp Taehyung thật ấm áp, khác hẳn với những cảm giác ớn lạnh chết người từ cõi kia.

Jeongguk chúi mũi vào tóc Taehyung khiến omega nhột nhột. "Gukie, nhột quá." Cậu cười nhẹ khi cố gắng làm dịu bầu không khí. Jeongguk không nói gì và tiếp tục ôm chặt lấy cậu. Anh không muốn buông tay một lần nữa. Sau mười phút ôm ấp nhau, cuối cùng thì Jeongguk cũng chịu rút lui một chút. Alpha nghịch cái chăn và thầm nguyền rủa rằng chăn bệnh viện mỏng đến mức nào. Anh cởi áo khoác của mình và quàng qua vai Taehyung. Lòng bàn tay của anh vuốt nhẹ lên lớp vải, đảm bảo người bạn đời của mình luôn được bao bọc trong sự ấm áp.

“Jeongguk…” Taehyung gọi anh.

Người cao hơn đang nắm chặt ga giường, cảm xúc gần như muốn vỡ ra. "Em có khát không?" Anh chuyển hướng câu hỏi để Taehyung không nhận ra nội tâm của mình.

Omega chậm rãi gật đầu; dù cổ họng cậu đã khô như sa mạc.

Jeongguk đứng dậy và di chuyển đến bên giường. Có một bình nước ấm mà Seokjin và Jimin đã đặc biệt mang đến. Jeongguk rót một chút nước vào ly.

Taehyung nghiêng đầu nhìn alpha vì tò mò. Nước đang được rót, nhưng bàn tay của Jeongguk đang run rẩy. Tim cậu lập tức co thắt. Bình nước ấm đang được đặt xuống và Taehyung quay đi, giả vờ như không thấy gì.

Jeongguk nhẹ nhàng đưa ly nước cho cậu, omega cười nhẹ nhận lấy và uống một ngụm chậm rãi, vụng về.

"Taehyung."

Cậu nhanh chóng ngừng uống. "Dạ?"

Jeongguk đang nhìn cậu chằm chằm, anh như muốn nói với Taehyung điều gì đó, nhưng anh không biết phải nói thế nào. "Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khi em bất tỉnh. Em có muốn anh ... Nói cho em biết ngay bây giờ hay để đợi sau khi em hồi phục?"

Taehyung chớp mắt. 'Có phải Jeongguk đang hỏi ý kiến của mình không?' Cậu thầm nghĩ.

"Ồ- Nói cho em biết ngay bây giờ đi. Em muốn biết."

Đó sẽ là một câu chuyện rất dài. Jeongguk đưa tay vuốt dọc gáy khi nhìn sang hướng khác.

Anh nên bắt đầu từ đâu đây?

***

Có quá nhiều thông tin để thu nhận. Taehyung đang nhìn chằm chằm vào Jeongguk như thể anh ấy mọc hai cái sừng trên đầu.

"Vì vậy- cha chồng bị liệt, mẹ chồng đã chết. Bà Park đang bị quản thúc. Seojoon sắp bị xử án tử hình và cha mẹ em đã bỏ trốn ??"

"Ừm. Bây giờ anh đamg đảm nhiệm toàn bộ vị trí của người đứng đầu alpha. Buổi lễ sẽ sớm diễn ra."

"Ồ. Vậy em có cần phải làm gì không?" Taehyung ngây thơ thốt lên.

Jeongguk lắc đầu và khóe mắt cong lên. "Chỉ cần anh có mặt là đủ."

"Vậy Seojoon vẫn còn sống sao?" - Taehyung hỏi thêm.

Jeongguk nâng cằm và nhìn chằm chằm lên trần nhà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi vai anh buông thõng xuống cùng với tiếng thở dài. "Anh vẫn giữ lại cái mạng quèn của hắn ta. Đó là những gì em muốn, phải không?"

"Ừm." Taehyung không chần chừ. "Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Cuộc trò chuyện đã dừng ở đó một cách ngượng ngùng. Trước đây họ chưa từng như vậy. Thường thì lúc này alpha sẽ bắt đầu nói gì đó để trêu chọc cậu. Tuy nhiên, anh đã không làm như vậy.

"Gukie ... Anh giận em à?"

Jeongguk không trả lời, vậy nên Taehyung đã coi sự im lặng đó như một câu trời lời. Cậu gục đầu, thẫn thờ nhìn cốc nước trên tay giờ đã lạnh ngắt.

"Không, anh không giận em" Câu trả lời của Jeongguk thốt ra quá muộn.

Omega bắt chéo ngón tay cái lên chiếc ly thủy tinh và bĩu môi.

Ánh mắt của Jeongguk cũng hạ xuống, anh không giận Taehyung. Anh chỉ đang giận chính mình. "Bây giờ chúng ta đã kết hôn, em chính thức bị ràng buộc với anh. Điều anh muốn nói là ... Taehyung. Anh biết em đã làm hi sinh mọi thứ để thoát khỏi kẻ thù của chúng ta, nhưng cuối cùng tất cả là lỗi của anh. "

Omega cũng biết rằng Jeongguk sẽ phát hiện ra ý định thực sự đằng sau kế hoạch chống lại Seojoon của cậu.

"Chúng ta sẽ không nói về điều đó bây giờ, Taehyung. Còn có chuyện khác mà anh muốn nói với em."

"Là gì vậy?" - Taehyung hỏi.

Jeongguk tìm thấy chiếc túi nhựa trong túi và cho Taehyung xem những viên đá sapphire đã vỡ và dấu vết của bột trắng. "Chiếc nhẫn này thực sự là của mẹ amh Chất bột màu trắng là chất độc. Bà Park rất có thể là người đã cho nó vào. Đó là lý do chính khiến em bị chóng mặt, ảo giác và thậm chí gặp ác mộng về quá khứ. Nó còn có dấu vết của cấm sói nữa. "

Taehyung không bất ngờ lắm trước tin đó. Cậu đã biết chiếc nhẫn có vấn đề khi bị mắc kẹt với bà của Jeongguk. Cậu không nhìn thấy điều gì bất thường trong giấc mơ của Jihan nên suy nghĩ đầu tiên của cậu là cha của Jeongguk, nhưng nếu đó là mẹ của Seojoon thì càng có ý nghĩa hơn.

"Vậy là bà Park bỏ chất độc vào nhẫn và đưa cho mẹ anh à?" Taehyung thắc mắc.

"Nhiều khả năng là đúng. Anh vẫn chưa tra khảo bà ấy," Jeongguk nhét lại vào túi, "Ai đó chắc đã tặng mẹ anh chiếc nhẫn này. Bà Park đã làm giả viên sapphire trước khi nó được gửi cho bà ấy."

"Cha anh đã tặng chiếc nhẫn đó." Taehyung đính chính.

Alpha cong một bên lông mày. "Làm sao em biết?"

Taehyung di chuyển đến để cậu có thể đặt chiếc ly lên giá cạnh giường bệnh của mình. "Em đã nhìn thấy nó trong giấc mơ của mẹ anh."

Một khoảng im lặng.

Taehyung nói tiếp. "Anh có tin chuyện về những linh hồn không?"

"Anh không biết, " Jeongguk thừa nhận," nhưng anh chắc hẳn phải tin bây giờ, phải không? "

Taehyung gật đầu "Em đã nhìn thấy bà của anh. Bà đã nói với em rất nhiều điều, nhưng em cũng bối rối bởi rất nhiều thứ."

Jeongguk trở nên căng thẳng khi cậu nhắc đến bà ấy.

"Em đã thấy rất nhiều thứ, Jeongguk. Rất nhiều thứ không như chúng ta đã dự đoán. Nhưng một điều khác em muốn hỏi anh."

"E-em muốn đi nhìn mắt của anh." Taehyung căng thẳng.

Jeogguk lặng người.

"Ai nói cho em biết, Taehyung?"

"Bà của anh đã kể cho em nghe chiện về những người bạn tâm giao. Em nhớ mình đã thấy đôi mắt của anh thay đổi khi chúng ta lần đầu làm tình ... Nó giống như của em vậy ... Em không bị điên khi nói điều này đúng không? Ưm thực sự đã nhìn thấy bà của anh và bà ấy—"

Đôi mắt của Jeongguk lóe sáng trong một giây trước khi chúng chuyển sang màu sáng hơn, trung tâm của tròng mắt anh chuyển từ màu đen sang màu nâu sáng như ánh trăng; giống hệt Taehyung.

Jeongguk thực sự là người bạn tâm giao của cậu.

Omega cố gắng hết sức để không khóc. Không, cậu sẽ không khóc vì điều gì đó như thế. Qua ngần ấy năm, Taehyung luôn tìm kiếm một người chỉ thuộc về mình. Cậu yêu Seojoon, vì mùi hương của hắn khiến cậu cảm thấy thật bình yên.

Sau ngần ấy thời gian. Taehyung đã sai. Cậu vô vọng chờ đợi tình cảm của người không xứng đáng trong khi Jeongguk đã ở ngay bên cạnh cậu. Mỗi lần Taehyung cảm thấy như chìm đắm trong mùi xạ hương của Jeongguk, ở đâu đó sâu thẳm trái tim cậu lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cảm giác tội lỗi đó đến từ việc ngay từ đầu cậu chỉ bị anh thu hút bởi vì anh có mùi hương giống Seojoon.

Có lẽ Taehyung đã khiến Jeongguk cảm thấy anh chỉ là người thay thế.

Jeongguk là định mệnh của cậu, là alpha của cậu, là người bạn tâm giao của cậu. Điều đó đã khiến Taehyung vỡ òa trong lòng, cậu cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Cậu cảm thấy cả đời này chỉ có cậu theo đuổi một thứ không bao giờ là của mình. Khi tất cả những gì thực sự thuộc về cậu lại ở ngay bên cậu.

Những ngón tay của Jeongguk chạm vào gò má ướt đẫm của Taehyung. Omega lấy mu bàn tay lau mắt, nhưng nước mắt vẫn ứa ra không ngừng.

"Lại đây nào." alpha nói, Taehyung nghiêng đầu về phía trước khi Jeongguk cúi đầu sát vào bụng mình.

Nếu Taehyung chưa từng biết về chuyện này thì sao?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Taehyung không bao giờ phát hiện ra?

Jeongguk sẽ nói cho cậu biết chứ?

Liệu cậu có sống với nỗi hối hận không bao giờ biết không?

Jeongguk như đọc được suy nghĩ của cậu. "Không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Taehyung." Ngón tay của Jeongguk thật trìu mến khi lướt qua mái tóc của Taehyung, an ủi cậu. "Nó không quan trọng, vì vậy đừng nghĩ quá nhiều về nó."

Taehyung lắc đầu ngao ngán và chúi mũi vào gần hơn. Cậu hít hà mùi hương của alpha — Mùi xạ hương quen thuộc khiến cậu được xoa dịu vô cùng.

"Jeongguk ..." omega thì thầm. Cho dù Jeongguk không trách cậu thì Taehyung cũng tự cảm thấy có lỗi vì đã yêu nhầm alpha.

"Em xin lỗi anh ..."

Những mảnh trái tim tan vỡ của Taehyung nằm gọn trong lời xin lỗi đó.

Họ là bạn tâm giao.

Không chỉ thế, họ còn bị ràng buộc về mặt tâm hồn. Vì vậy, họ nên cảm nhận nỗi đau của nhau. Jeongguk luôn cảm nhận được những tổn thương của Taehyung, trong khi cậu chưa một lầm cảm nhận được nỗi đau của Jeongguk.

"Em không làm gì sai để xin lỗi." Jeongguk trả lời. Anh cúi xuống, giọng trầm và chân thành khi đẩy nhẹ đầu Taehyung tựa vào vai mình. "Em không mắc nợ ai bất cứ điều gì."

Người nhỏ hơn cuộn tròn ngón tay của mình giữa nếp gấp áo khoác của alpha. Họ đủ tin tưởng để không phản bội nhau, nhưng lại thiếu tin tưởng vào tình yêu dành cho nhau.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại."

Trái tim của Taehyung như tan chảy khi nghe những lời đó.

"Chúng ta có thể sửa chữa mọi lỗi lầm, được không?" Môi của Jeongguk ở trên cổ Taehyung, hơi thở ướt át và có chút run rẩy.

Họ có thể sao?

Họ có thể bắt đầu lại từ đầu?

Không còn dối trá hay những kế hoạch trả thù.

Chỉ có hai trái tim khao khát nhau?

Có phải không?

Bà của Jeongguk đã tin như vậy.

'Cháu là người mang lại điểm tựa cho Jeongguk. Khi nó không có ai để hướng về, cháu sẽ ở đó để giữ alpha lại. Vì vậy, khi cháu không còn gì cả, Jeongguk sẽ không để cháu lại một mình. '

Jeongguk là tất cả của cậu. Nghe có vẻ thảm hại hay sáo rỗng, nhưng Taehyung không có ai trên thế giới này ngoài Jeongguk. Alpha là trụ cột, là gia đình của cậu.

Do đó câu trả lời của Taehyung luôn là. "Được."

Cả hai đều biết sẽ có rất nhiều chông gai phía trước, nhưng họ sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro