11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tao muốn nói rằng tao đã đoán đúng, nhưng tao khá chắc chắn rằng sau mấy ngày nữa thì mày sẽ bình thường thôi” Hoseok nói.

“Cảm ơn nhưng tao không thấy vậy” Jungkook trả lời trước khi kéo chăn che lên đầu.

Cậu ghét chính mình, thực sự như vậy. Taehyung là người bạn tốt nhất, tử tế nhất, xinh đẹp nhất mà cậu từng có. Và anh ấy khiến cậu cảm thấy mình thậm chí còn không xứng đáng để làm quen với anh. Anh ấy khiến cậu cảm thấy bản thân thật chẳng ra gì. Cậu nghĩ mình có thể giải quyết việc Taehyung không muốn nói chuyện với cậu một lần nữa, có thể giải quyết việc anh ghét cậu vì cậu xứng đáng như thế, nhưng bây giờ đến cả việc đối mặt với anh cậu cũng không có can đảm, cậu cảm thấy mình như một kẻ thất bại.

“Nhìn mày dằn vặt mấy ngày nay nên tao biết mày thực sự thích anh ấy” Hoseok tiếp tục. "Và nếu mày đã có lỗi... mày nên thử nói chuyện với anh ấy."

Jungkook kéo tấm chăn phủ xuống cho đến khi chúng che quanh hông và trừng mắt nhìn người bạn cùng phòng của mình. "Tao đã cố gắng, anh ấy không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của tao và bạn bè của anh ấy đe dọa sẽ cắt bỏ phổi của tao nếu tao đến gần anh ấy một lần nữa"

“Cũng đâu thể trách họ được. Nhưng mày đã thử đến ký túc xá của anh ấy chưa? ”

Người trẻ tuổi lập tức tự chế giễu điều đó. "Không... Jimin nim có thể sẽ ở đó và anh ấy thực sự có thể xử tao đúng với những gì anh ấy cảnh cáo"

“Mày có thể đi khi Jimin tới lớp. Tao có chung lớp khoa học với anh ấy, tao sẽ cố gắng câu giờ cho mày ” Hoseok nhún vai.

"Mày sẽ làm vậy?"

"Ừ."

“Nhưng mà tao sợ là-” cậu lắc đầu. "Thôi nó không quan trọng."

“Tao sẽ nhắn tin cho mày và mày có thể thử xem anh ấy có ở đó không. Sau đó, giải thích và nhớ là bình tĩnh thôi. Nếu sau đó anh ấy vẫn từ chối mày, thì mày cứ lì mặt năn nỉ cho tao. Cùng lắm anh ta thấy mày phiền quá rồi đá đít mày ra khỏi phòng thôi ” bạn cùng phòng của cậu thản nhiên nói, và ngay cả khi nó nghe có vẻ là điều vô lý nhất, nhưng đó là việc duy nhất có thể làm vào lúc này, ngay cả ý tưởng Taehyung cho cậu một cú tát hoặc một giây làm cậu xấu hổ và tội lỗi.

"Tao không biết ... anh ấy quá tốt với tao."

"Dứt khoát lên. Nhưng mày cũng không tệ như mày nghĩ đâu, Jungkook” Hoseok trả lời, và lần đầu tiên kể từ khi gặp cậu, đôi mắt hắn có vẻ dịu dàng thay vì giận dữ hay phán xét cậu như mọi khi. Jungkook cảm thấy quai hàm của mình gần như chạm vào sàn trong sự ngạc nhiên.

"Đó có phải là ... một lời khen không?"

Hoseok đảo mắt khi nhấc túi lên khỏi sàn. “Sao cũng được. Bây giờ tao phải đi thám thính rồi tao sẽ nhắn tin cho mày. Ăn chút gì đó đi” sau đó hắn quay lại trước khi bước ra ngoài, khịt mũi trước khi nói thêm “ Và hãy tắm trước khi mày đến đó, làm ơn. ”

Jungkook giơ ngón tay giữa cho hắn nhưng Hoseok đã biến mất trước khi kịp nhìn thấy nó.

Cậu thở dài khi nhìn lên trần nhà và suy nghĩ. Có lẽ cậu có thể thử nói chuyện với Taehyung một lần nữa, nhưng cậu chắc rằng người lớn tuổi sẽ không muốn nghe cậu nói. Cậu không thể trách anh, tất nhiên là không. Jungkook vẫn không thể tin được những kẻ mà cậu thường gọi là bạn bè đã xúc phạm Taehyung và cậu nhưng cậu không thể làm bất cứ điều gì về nó.

Giá như cậu có thể quay ngược thời gian và để ý đến Taehyung sớm hơn, để ý đến ánh mắt dịu dàng, bàn tay ấm áp, tiếng cười khúc khích và giọng nói trầm ấm cùng chiếc áo hoodie bự và nụ cười xinh xắn của anh.

Nhưng tất cả chỉ là giá như...

***

Hai ngày sau Jungkook đến gõ cửa phòng của anh. Taehyung đang hoàn thành bài luận cho lớp Vật lý của mình, đeo kính đọc sách. Jimin đã đến lớp khoảng một giờ trước và anh đang ở một mình, âm thanh duy nhất vang vọng xung quanh ký túc xá nhỏ bé của anh  đến từ âm thanh của những ngón tay anh gõ vào bàn phím. Anh đang bị phân tâm, đầu óc anh quá bận tâm cố gắng đưa ra một kết luận dài dòng có thể làm hài lòng ông Lee thay vì nghĩ ra bất kỳ câu hoặc ý tưởng tự hạ thấp bản thân, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và Taehyung ngay lập tức biết ai đang tới, ở sau cánh cửa.

Jimin không bao giờ về ký túc xá của mình và bạn bè của anh không bao giờ đến mà không báo trước, đặc biệt là khi Jimin không có ở đây. Anh biết đó phải là Jungkook, và đó chính xác là lý do tại sao anh đứng dựa vào tường, ngón tay run rẩy khi anh tắt máy tính xách tay của mình. Taehyung tự nhủ đó có thể là bạn phòng bên hay gì đó nhưng anh hầu như không tin điều đó.

Anh đã đọc hết những tin nhắn mà Jungkook gửi, hàng tá lời xin lỗi, những lời ngọt ngào, sự quan tâm vô bờ bến mà anh có thể cảm nhận được dù cách qua màn hình. Thật khó để ngăn bản thân trả lời cậu. Anh nhớ cậu ấy, tất nhiên là anh nhớ. Mới được một tuần kể từ chuyến đi thực tế nhưng anh nhớ cậu da diết. Anh nhớ những bữa ăn trưa của họ, cuộc trò chuyện của họ. Anh đã rất gắn bó với Jungkook mà không hề nhận ra rằng cảm giác như cuộc sống của anh đang thiếu một thứ gì đó khi cậu ấy đã ra đi.

Taehyung nghe thấy thêm một tiếng gõ khác và lần này anh hít một hơi thật sâu trước khi từ từ đến gần nó. Anh có thể làm điều này, anh có thể làm điều này.

Khi mở nó ra, anh ghét cách chân tay của mình biến thành thạch và tim anh dường như thở ra nặng nề. Jungkook trông có vẻ đau khổ nhưng vẫn cố gắng trông cực kỳ đẹp trai. Cậu ấy có quầng thâm dưới mắt và mái tóc bù xù nhưng đủ đẹp để nhìn vào. Taehyung vẫn có thể nhớ cảm giác của những sợi tóc luồn qua ngón tay của mình mỗi khi anh xoa đầu cậu. Anh giữ chặt cánh cửa, ấn tay vào đó cho đến khi các khớp ngón tay trắng bệch, cầu xin hai người hãy giữ nguyên vị trí của mình và đừng làm theo lời thúc giục đưa Jungkook lại gần.

"Tae ... chúng ta - chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Taehyung nuốt nước bọt trước khi gật đầu, để cậu bước vào trong và đóng cửa lại sau lưng.

Ngay khi Jungkook đứng ở giữa ký túc xá của mình, Taehyung đã nghĩ…

Điều này thật đau lòng...

“Cậu có năm phút” anh buộc mình phải nói. Anh đã có thể dành cho Jungkook tất cả thời gian trên thế giới nhưng anh tự nói với bản thân mình rằng người này không xứng đáng với bất kỳ điều gì nữa. Không phải sau những gì cậu ấy đã làm với anh.

Jungkook gật đầu như thể cậu ấy đã mong đợi điều này rất nhiều.

“Được rồi” cậu thở hắt, có vẻ như đã sẵn sàng để bắt đầu. “Được rồi… em… em đã tiếp cận anh vì em muốn làm quen với Jimin nim” cậu ấy bắt đầu. “Nhưng em thực sự không nghĩ kỹ và sau đó khi chúng ta bắt đầu đi chơi với nhau và em hứa, em thậm chí còn không nghĩ đến Jimin nim nữa khi chúng ta ở cùng nhau, em thường quên mất bởi vì em rất thích khoảng thời gian bên anh và sau đó em… ”cậu thở dài, đưa bàn tay run rẩy vuốt mặt. “Em không còn hứng thú với Jimin nữa nữa mà thay vào đó là anh. Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ phát hiện ra và em biết điều đó nghe có vẻ khủng khiếp nhưng em đã tự nhủ- ”

Taehyung cảm thấy những giọt nước mắt chảy sâu vào mắt mình, như muốn rơi ra bất cứ lúc nào. Anh đã khóc đủ rồi, anh không muốn phải khóc nữa. "Tôi nghĩ rằng đã hết thời gian-"

“Chờ đã, không. Tae, anh cần hiểu, anh là người tốt nhất, quan tâm nhất, vị tha nhất mà em từng gặp. Anh là một người bạn tuyệt vời đối với em, ngay cả khi anh hầu như không biết gì về em và em- ”

“Tôi đã từng” anh ngắt lời. "Tôi đã từng phải lòng cậu kể từ bữa tiệc chào mừng tân sinh viên năm ngoái. "

Jungkook trông như thể Taehyung vừa đấm thẳng vào mặt cậu ấy. Chuyện đó không làm cho cậu cảm thấy tốt hơn một chút nào.

"Gì cơ ạ?"

“Đó là lý do tại sao tôi không thể tin được khi cậu đến gần tôi...” anh thở ra. “Hóa ra là tôi đã đúng” anh nhìn thấy đôi mắt to và đôi môi hé mở của Jungkook khi cậu ấy cố gắng nói thêm nhưng anh đã đưa tay lên để ngăn cậu ấy lại trước khi anh tiếp tục. “Ngay cả khi những gì cậu đang nói là đúng, ngay cả khi sau này cậu có thay đổi quyết định ... thì cậu đã tiếp cận tôi vì một người khác. Và… tôi không biết bây giờ tôi có thể tin tưởng cậu hay không ”.

Jungkook nhìn chằm chằm vào sàn nhà, và Taehyung chưa bao giờ cảm thấy xa cách hơn với người trước mặt cho đến bây giờ.

“Em ... Em hiểu rồi. Em thực sự xin lỗi, Taehyung nim. Anh xứng đáng có mọi thứ tốt hơn em. Anh sẽ luôn như vậy" cậu thừa nhận. "Và em hy vọng những người bạn khác của anh đối xử với anh tốt hơn em."

Taehyung lắc đầu, cảm thấy có một nút thắt đang hình thành trên cổ họng mình.

“Cậu đã là tuyệt nhất đối với tôi” anh thì thầm.

Jungkook bắt gặp ánh nhìn của anh và cậu hoàn toàn suy sụp khi nghe anh trả lời trong tiếng lầm bầm ấy.

Taehyung không thể nói thêm bất cứ điều gì khác trước khi Jungkook đi qua anh và ra khỏi cửa trong vài giây. Anh đã nghĩ đến việc gọi theo cậu ấy, muốn cậu ôm anh trong vòng tay, nói với cậu ấy rằng anh không sao đâu, anh tin cậu và anh thích cậu rất nhiều, anh chưa bao giờ nghĩ có thể có cảm giác với ai đó nhiều như vậy.

Nhưng anh đã không làm gì.

Vậy là chấm hết rồi đúng không? Đây có phải là cách mà câu chuyện của chúng ta có kết thúc?

Taehyung cuộn tròn người trên giường và khóc ngay khi cánh cửa đóng lại. Anh thực sự không muốn gì hơn là cho Jungkook cơ hội thứ hai, được ôm cậu, được gần gũi cậu thật lâu. Nhưng làm sao anh có thể làm được điều đó khi ý nghĩ về việc cậu ấy chỉ làm vậy vì muốn đến được với Jimin sẽ không rời khỏi tâm trí anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro