9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thực sự không tính đi dự tiệc, dù sao thì chính Jungkook cũng đã nói rằng anh chỉ có thể tận hưởng thiên nhiên và quên đi tiệc tùng. Nhưng trong sâu thẳm anh biết rằng sẽ không có cách nào mà cuối cùng anh lại ở trong lều của anh và Jimin, trong khi những người khác ở đó ... bao gồm, và có lẽ quan trọng nhất, Jungkook.

Anh không chắc cậu ấy thậm chí sẽ ở bên anh nếu anh có thể sẽ ở cùng bạn bè của mình, nhưng anh biết Jimin ít nhất sẽ ở đó và thế là đủ để mạo hiểm.

“Có điều gì đó nói với tớ rằng các giáo viên đều biết về những bữa tiệc này nhưng họ không quan tâm lắm đâu” Namjoon lên tiếng khi họ băng qua những tán cây và hướng tới nơi phát ra âm nhạc xập xình.

“Tất nhiên là họ biết chứ” Jin hậm hực. "Tớ thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi vodka nồng nặc trên xe và họ cũng chẳng nói gì."

Taehyung sờ sờ sóng mũi. Anh có thể sẽ đi dự tiệc nhưng sẽ không có chuyện anh sẽ uống rượu.

"Đang vui mừng vì sắp được gặp người yêu của cưng hửm?" Jimin hỏi anh sau một lúc, lay vào cánh tay của anh. Taehyung tròn mắt ngây ngốc. "Cậu trông thật nóng bỏng đó, cậu ta sẽ thích cậu trong bộ đồ này."

Taehyung tự coi thường bản thân. Anh đang mặc một chiếc quần đùi jean của Jimin và một chiếc áo sơ mi cài cúc hoa mà anh đã mặc ở trung tâm mua sắm vài năm trước và chỉ mặc một lần. Nó khá là đẹp ... anh cảm thấy khá ổn.

“Tớ nghĩ Yoongi cũng thích trang phục của cậu” anh nói, bởi vì Yoongi đã nhìn chằm chằm vào Jimin như thể cậu ấy là một vị thần khi cậu rời khỏi lều với chiếc áo khoét sâu và chiếc quần bó sát nhất từng mặc trước đây. Thật buồn cười khi Jimin đỏ mặt và lắc đầu mặc dù cậu trông như vậy. Tuy nhiên, cậu ấy đã được cứu khỏi bất kỳ sự trêu ghẹo nào nữa khi cuối cùng họ cũng đến được bữa tiệc.

Nơi đây có đầy đủ tất cả các sinh viên đã đến tham gia chuyến đi thực tế, không thiếu một em nào. Có rượu, giống như Jin đã nói, âm nhạc lớn và thậm chí cả lửa trại. Jimin lấy cho mình một ít vodka với nước trái cây và Taehyung uống một cốc bia nhưng chỉ nhấm nháp hai ngụm trước khi đặt nó xuống với vẻ mặt chua chát. Anh không thích bia cho lắm.

Anh nhìn xung quanh, tìm kiếm Jungkook khi Seokjin bắt đầu kể cho họ nghe về một cô gái trong lớp mà anh ấy nghĩ có thể là tình yêu của đời mình. Anh ấy luôn nghĩ những cô gái nóng bỏng là tình yêu của đời mình. Họ không bao giờ tin như vậy, và Namjoon và Yoongi đã nói với anh ấy nhiều như vậy nhưng Seokjin khẳng định lần này là khác.

“Jungkook đang nhìn sang đây đấy” Jimin đột nhiên nói với một cái nháy mắt và Taehyung thậm chí không nhận ra mình đang nhìn xung quanh như một chú cún bị lạc cho đến khi người bạn thân nhất của anh cười phì và nói thêm “Phía sau cậu, Tae.”

Taehyung quay lại và chắc chắn có Jungkook, cậu cầm một chiếc cốc nhựa màu đỏ và mỉm cười với anh. Trông cậu ấy đẹp trai đến mức Taehyung muốn bật khóc. Anh nhớ về lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ấy, giống như thế này, tại một bữa tiệc. Làm thế nào mà đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ấy lại khiến anh dừng lại trên đường đi của mình. Tuy nhiên, lần này, Jungkook đang nhìn thẳng vào anh, dịu dàng nhưng mãnh liệt. Anh nhìn cậu đặt chiếc cốc xuống chiếc bàn gần đó trước khi đi về phía anh, và Taehyung ngay lập tức bước đến gặp cậu.

Jungkook vẫn luôn nhìn vào anh với sự trìu mến mà Taehyung đã quá quen thuộc và nói ngay sau khi họ đến với nhau “Em đã hứa sẽ làm cho chuyến đi xứng đáng với anh nhưng lại không ở bên anh cả ngày nay. Em đúng là người xấu xa nhất"

“Không phải lỗi của em mà, các giáo viên đã xếp bọn anh vào các nhóm” anh nhún vai. “Hơn nữa, em có thể... bù đắp nó ngay bây giờ” anh gợi ý, và anh không thể tin rằng mình vừa nói câu đó và tự hỏi liệu nó có quá mất giá không nhưng Jungkook đang nắm lấy tay anh với sự dịu dàng mà cậu ấy luôn có với anh và cậu đang dẫn anh đi qua những lối đi vào rừng. Cả hai không đi quá xa, họ vẫn có thể nghe thấy nhạc khá to nhưng đủ trầm để nói chuyện. Taehyung có thể nhìn thấy một vài học sinh khác đang đi lại, một số thậm chí còn đang quấn lấy nhau với vẻ cuồng nhiệt. Trông có hơi thô thiển.

“Em thích áo sơ mi của anh rất nhiều” Jungkook nói.

“C-cảm ơn em… anh lại thích đôi mắt của em" anh trả lời trước khi nhận ra điều mình vừa nói và cảm thấy mắt mình mở to. Tay anh đưa lên miệng như thể cố gắng giữ những lời khen khác vào trong lòng nhưng đã quá muộn. Jungkook cười, lắc đầu như không tin.

“Anh thật đáng yêu” cậu thì thầm và trước khi Taehyung đỏ mặt hơn nữa, cậu nhìn lên bầu trời và nói “ Em có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao từ đây. Em ước gì em có thể được thấy chúng khi quay về thành phố ”

Taehyung cũng nhìn lên, một tiếng cảm thán thoát ra trên môi khi anh nhìn chằm chằm vào những ngọn cây và hàng triệu chấm nhỏ vẽ bầu trời thành dải ngân hà đẹp nhất. "Wow, chúng đẹp quá."

"Anh biết anh cũng như thế mà, phải không?"

Taehyung lùi lại vài bước, cố gắng nhìn thấy nhiều ngôi sao hơn trên bầu trời, nhưng dừng lại khi lưng anh đột nhiên chạm vào một thân cây. Jungkook cười khúc khích còn Taehyung cười lại khi nhìn cậu nhích lại gần mình hơn một chút. Anh cố gắng không nhìn chằm chằm vào miệng cậu, vào mắt cậu, vào bất kỳ bộ phận nào trên khuôn mặt của cậu vì anh biết anh sẽ trông như tên biến thái muốn hôn vào chúng vậy.

Anh chưa bao giờ là một người bốc đồng, nhưng Jungkook khiến anh muốn làm rất nhiều thứ.

"Anh có thể tin rằng nó đã được bốn tuần không?" sau đó thì cậu thì thầm, và Taehyung biết chính xác những gì cậu đang hỏi, câu hỏi mà anh đã tự hỏi mình mấy ngày nay. Chỉ mới được vài tuần kể từ khi họ bắt đầu đi chơi cùng nhau, kể từ khi họ trở thành bạn bè, nhưng Taehyung cảm thấy như thể anh đã biết Jungkook trong nhiều năm. Anh cảm thấy an toàn và được an ủi theo cách mà anh chỉ cảm thấy với những người mà anh biết thực sự, thực sự tốt. Giống như Jimin và bố mẹ của anh và có thể là cả chú Jaebum của anh nữa.

“Anh lại cảm thấy có vẻ như lâu hơn” Taehyung thừa nhận. Jungkook gật đầu, cậu tiến thêm một bước về phía anh và Taehyung nghĩ rằng cậu đang ở gần anh đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt mình. Anh không có nơi nào để tránh nhưng ngay cả khi anh có, anh cũng sẽ không rời khỏi Jungkook một cm nào. Người trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào anh như thể cả thế giới bắt đầu ngay từ khóe miệng Taehyung và làm anh chưa bao giờ cảm thấy mình đặc biệt hơn lúc này.

“Ừ, nhanh thật đấy” Jungkook lầm bầm và lần này Taehyung không tưởng tượng được sự gần gũi khi những từ ngữ được thì thầm ngay trên miệng cậu, môi họ chạm vào nhau. Thật chậm, giống như một chiếc lông vũ đang vuốt ve làn da non nớt nơi đó, nhưng Taehyung lại cảm nhận được điều đó trên khắp cơ thể mình. Tựa như có những con bướm bay ra khỏi ngực anh và lao vào những cái cây xung quanh chúng. Họ càng gần gũi nhau hơn nữa. "Cho phép em hôn anh nhé?"

Taehyung trả lời bằng cách thu hẹp khoảng cách gần như không tồn tại giữa họ và áp chặt môi mình vào môi cậu. Jungkook hôn lại anh một cách gần như ngấu nghiến, một cảm giác đói khát mà Taehyung hoàn toàn hiểu được. Anh cảm thấy cậu đang ấn anh  vào thân cây, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh. Chính tay anh di chuyển để choàng quanh cổ Jungkook, kéo cậu lại gần hơn.

Những điều như thế này đáng lẽ sẽ không xảy ra với những người như anh nhưng…

“Tae- ” Jungkook nói mỗi khi họ rời môi nhau, như một câu thần chú. Taehyung không thể ngừng hôn cậu, nghiện đôi môi mềm mại của cậu, với hương vị của lưỡi cậu khi nó quấn lấy anh, đến cách răng cậu kéo vào môi dưới và gợi lên tiếng rên rỉ tên anh. Anh không bao giờ muốn gần gũi hơn với bất kỳ ai khác trong suốt cuộc đời của mình. Có thể đây là tình yêu, có thể đây là cách nó khiến anh cảm thấy vậy, Jungkook luôn làm anh muốn yêu và được yêu.

Và chúa ơi, tình yêu này thật đẹp. Nó thậm chí còn đẹp hơn những gì anh từng tưởng tượng có thể.

Anh cảm thấy người trẻ tuổi bắt đầu rải những nụ hôn xuống cổ và xương quai xanh của anh và anh chuẩn bị rên rỉ để trả đũa thì đột nhiên anh nhận ra những giọng nói lớn, bùng nổ và tiếng cười phát ra từ đâu đó gần họ. Anh đẩy Jungkook ra, mở to mắt và há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy những tên từ xe buýt sáng nay. Bạn bè của Jungkook. Họ đang uống một vài chai rượu tequila và vodka một cách phung phí.

“Này, Jeon Jungkook. Bọn tao không biết là mày sẽ thực sự chiếm được cả hai phần thưởng cho trò chơi này đấy" một trong số họ nói. Taehyung cau mày, không hiểu lắm về ý nghĩa của nó.

"Câm mồm lại-"

“Mày không định chơi tên họ Park sao? Hay anh ta đã từ chối mày nên thay vào đó mày đang tính giải quyết sinh lí với phần thưởng còn lại? " một người khác hỏi tiếp theo, thu được tiếng cười từ mọi người xung quanh. Taehyung cảm thấy choáng váng khi quay lại nhìn Jungkook, chờ đợi một lời giải thích, chờ đợi cậu nói với anh rằng họ chỉ đang đùa và họ là những người mà cậu không hề có bất cứ liên quan gì ... ngay cả khi anh biết đây là bạn bè của Jungkook.

Jungkook trông nhợt nhạt hơn bao giờ hết khi nhìn lại anh. "Tae, chúng ta đi thôi-"

Taehyung lùi lại một bước khỏi cậu, cảm giác toàn thân nặng trĩu. "Ý của họ là gì?"

“Ồ, mày không nói với anh ta à ?? Jungkook đã cố gắng- ”

“Con mẹ nó câm mồm mày lại Yugyeom. Chết tiệt, trước khi tao-” Jungkook quát lên, tiến lên vài bước và giơ nắm đấm lên trời như thể sẵn sàng đánh hắn ta. Anh chàng càng cười lớn hơn, rõ ràng không cảm thấy bị đe dọa bởi Jungkook.

“Bình tĩnh đi, cậu Jeon. Mày là người đang hôn một kẻ thua cuộc thay vì với thân cây- ”một người khác nói với một nụ cười chế nhạo.

"Mày dám gọi anh ấy-"

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Giọng của Seokjin cất lên và Taehyung nhìn thấy họ qua đôi mắt ngấn lệ, Jimin và những người bạn của anh nhìn chằm chằm vào giữa những kẻ say xỉn và họ với đôi mắt ngạc nhiên.

“Không có gì cả, đi thôi nào tụi mày, tao chỉ muốn ghé thăm và thư giãn trước khi đêm nay kết thúc,” anh chàng Yugyeom nói và tất cả họ bắt đầu bỏ đi, rõ ràng là không còn hứng thú với việc trêu chọc nữa. Jungkook dường như do dự giữa việc đi theo họ hay ở lại ngay tại chỗ của mình. Cậu cuối cùng ở lại, ánh mắt đầy thương xót khi nhìn Taehyung.

Taehyung có thể cảm thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt khi anh lắc đầu không tin nổi. Anh không ngu ngốc, anh xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau từ tất cả những gì anh ấy vừa nghe…

"Tae, làm ơn để em giải thích-"

“Đ-đừng. Xin cậu đừng chạm vào tôi” Taehyung nói trước khi quay lại và bỏ chạy, bỏ qua tiếng nói của bạn bè và Jungkook đang hét lên theo sau. Anh thậm chí còn không biết mình đang đi đâu, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy qua những giọt nước mắt của mình và cây cối với bóng tối bao trùm. Nhưng không sao cả, ở bất cứ đâu đều tốt hơn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro