28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Jeongguk và Janna ở cùng một chỗ đã là chuyện của ngày hôm qua.

Hoseok đến căn hộ của Taehyung để khám định kì cho cậu.

"Tôi đã thấy anh ấy hôn Janna."

"Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra trước đó không?"

"Tôi không biết."

Hoseok gật đầu một cái. "Vậy là anh ta lừa dối cậu?"

"Tôi không biết."

"Tại sao lại không biết?"

"Bởi vì ... Jeongguk. Anh ấy đã hứa sẽ không làm gì tổn thương tôi."

"Đó chỉ là lời hứa. Làm thế nào mà cậu chắc chắn như vậy, Taehyung?"

Im lặng.

Đúng. Làm thế nào mà Taehyung chắc chắn đến như vậy?

Hoseok rời đi sau đó do có lịch trình khám ở bệnh viện. Anh ta cho cậu uống thuốc giảm đau trong thời kì phát tình. Taehyung không cảm thấy đau bụng trong vài ngày qua, nhưng cậu đã không nói với Hoseok điều đó. Omega cho rằng có lẽ tất cả những căng thẳng xảy ra đã khiến mình quên đi cơn đau đó.

Jeongguk đến vài giờ sau khi bác sĩ Jung rời khỏi. Taehyung đã ngây người nhìn alpha nhưng cậu vẫn không nhận được bất kì lời xin lỗi nào.

Trong cơn tức giận, Taehyung cầm lấy con dao gọt hoa quả và chĩa thẳng vào cổ họng Jeongguk. Đầu kim loại lóe sáng nguy hiểm dưới ánh đèn, omega chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm như vậy.

Jeongguk không nói một lời nào, anh nâng cằm lên để thuận cho đầu dao chạm gần hơn vào cổ mình. Taehyung nhắm nghiền mắt lại và đâm thẳng con dao vào tường.

"Giải thích." Cậu nghiến răng không chịu nhìn người cao hơn.

Cuối cùng thì Jeongguk cũng cử động, anh vòng tay qua eo Taehyung và áp sát vào cậu. Omega vùng vẫy thoát ra, nhưng đồng thời, cậu lại không thể nào từ chối Jeongguk.

"Đây không phải là một phần của kế hoạch." Tay cầm của Taehyung vẫn nằm trên con dao khoan sâu trong tường.

"Tại sao anh lại làm vậy?"

"Cô ta chủ động đến ôm anh."

"Tại sao anh không đẩy ra?"

Giọng điệu của cậu đang buộc tội, Jeongguk đáng lẽ phải đẩy Janna ra.

"Taehyung. Anh không thể, cô ta đã khóc và nhảy vào người anh. Anh không tránh kịp. Anh xin lỗi, thực sự anh không cố ý. "

"Không, Jeongguk. Anh phải nói cho tôi biết thực sự đã xảy ra chuyện gì? Sau đó anh đã làm gì với cô ấy? Tại sao anh lại ở đó với cô ấy!?"

Taehyung hét lên. Những gì xảy ra vào ngày hôm qua và những sự uất ức của cậu bấy lâu nay bùng nổ cùng một lúc. Cậu không hẳn là tức giận khi thấy Jeongguk hôn Janna, mà là do hương nước hoa, nó đã tác động đến cảm xúc của cậu rất nhiều.

"Taehyung, làm ơn hãy nghe anh." Người cao hơn nắm lấy khuỷu tay của Taehyung.

"Làm thế quái nào mà anh có thể bình tĩnh được vậy Jeongguk? Anh luôn tỏ ra bình tĩnh giống như không có gì đáng để anh quan tâm vậy. Anh thích hôn cô ấy đến vậy phải không?"

"Không, Taehyung. Anh chỉ đến đó vì Yoongi nói rằng đã nhìn thấy Janna với cha anh ở cùng một chỗ."

"Đừng nói dối nữa Jeon Jeongguk. Cha anh thậm chí còn không tới lễ hội đó."

"Lòng tin của em dành cho anh ít ỏi đến thế sao?"

Đau đớn.

Mắt của Taehyung cay xè.

Lòng tin sao?

Sau tất cả những chuyện xảy ra, Taehyung đã tự bảo rằng cậu phải học cách tin tưởng Jeongguk.

Tuy nhiên trong sâu thẳm, cậu đã biết câu trả lời.

Đúng.

Cậu không thực sự tin tưởng vào Jeongguk. Cậu sợ rằng alpha sẽ rời bỏ cậu bất cứ lúc nào và tìm một người tốt hơn nhiều. Khi cậu nhìn thấy Janna, cậu cảm thấy nó như một cái tát vào mặt mình.

Đó hẳn là do cậu đã làm không đủ tốt. Cậu đã mắc rất nhiều sai lầm trong kế hoạch của họ khiến nó kéo dài. Không phải vì Jeongguk không có khả năng mà tất cả là do cậu. Taehyung đã không thể hành động nhanh chóng và không đủ quyết đoán.

Omega thô bạo lau mặt khi nước mắt cứ liên tục trào ra.

"Anh đã đến chỗ ở của Janna một ngày trước lễ hội. Cô ta nói rằng mẹ anh đã yêu cầu cô ta tới. Sau đó Yoongi nói với anh rằng câuh ấy nhìn thấy cha anh đi cùng cô ta vào một bụi rậm khuất. Anh đến đó chỉ để kiểm tra, nhưng anh không thấy ông ấy. Anh chỉ thấy Janna đang khóc trong khu cố gắng sửa lại chiếc váy. "

Tay người nhỏ hơn vò rối tóc, cậu đang cố gắng hiểu mọi thứ. Jeongguk chuyển hướng chú ý sang một nơi khác. "Anh đi vào và cô ta sợ đến mức chạy đi. Anh đã đuổi theo, Janna nhận ra đó là anh và dừng lại. Cô ta cứ khóc trong vòng tay của anh. Anh không thể đẩy cô ta ra được, Taehyung."

"Làm thế quái nào mà đang khóc rồi hai người lại hôn nhau?"

"Cô ta chỉ- " Jeongguk không thể nói hết.

Taehyung nghĩ rằng cậu đã biết rất rõ lý do tại sao.

"Janna đã sử dụng nó, phải không?"

Người cao hơn không nói gì.

Taehyung hít vào một hơi thở gấp gáp khác. "Con chó cái chết tiệt đó dám dùng thứ đó sao!?"

"Em đang nói gì vậy Taehyung? Dùng cái gì cơ?"

"Nước hoa! Làm sao mà anh lại không nhận ra chứ?!"

Taehyung đi đi lại lại tại chỗ, cố gắng bình tĩnh lại. Cậu đang lầm bầm trong hơi thở như bị ma nhập. 

"Cô ta đang sử dụng nó. Cô ta đang sử dụng nó. Tôi không thể- Cái này không... "

"Dừng lại đi, làm sao cô ta có thể dùng thứ đó được. " Alpha cau mày.

"Đừng tranh cãi với tôi Con khốn đó có mùi hương giống hệt tôi."

Taehyung đang bới tung tủ quần áo của mình và ném quần áo ra ngoài từng cái một. Omeg đang tìm kiếm thứ gì đó. Jeongguk nắm lấy eo và cố gắng xoa dịu cậu.

"Chết tiệt. Nước hoa của tôi đâu rồi?"

Taehyung đang mất trí. Cậu đẩy Jeongguk ra và lật tung mọi thứ. Cậu nhớ mình đã để nó trên bàn làm việc, nhưng sau đó giấu nó trong các bức vẽ của mình.

Không có ở đây.

Không có ở đây.

Không có ở đây.

Bàn tay trên eo Taehyung lại trượt ra sau. Lông mày của Jeongguk khẽ nhếch lên sau đó nhanh chóng dịu lại.

"Em đã để nó ở đâu?"

"Rõ ràng là ở đây! Con mẹ nó!"

Taehyung đi đi lại lại trong phòng và nhăn mặt, cậu đang rất căng thẳng, cậu đã quá bất cẩn. Chắc hẳn ai đó đã lẻn vào. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là Hoseok, nhưng liền nghĩ rằng đó có thể không phải là anh ấy. Có ai đó trong phòng này không? Omega đột nhiên cảm thấy lo lắng dâng trào. Chắc hẳn ai đó đang theo dõi cậu.

Đúng. Phải có người nào đó ở đây.

Chắc hẳn ai đó đang theo dõi cậu.

Alpha đã cố gắng làm cho cậu bình tĩnh lại. Omega đang lật tung xung quanh như thể có thứ gì đó sẽ làm hại cậu vậy. Tinh thần của Taehyung không ổn định, cậu đã nao núng ngay cả khi chạm vào alpha của mình.

"Taehyung, làm ơn đi."

Jeongguk ôm đầu người nhỏ hơn và áp trán cậu vào bờ ngực săn chắc của mình. Anh vuốt ve Omega và sau một vài lần, Taehyung dần thả lỏng và hoàn toàn im lặng.

"Anh xin lỗi vì đã làm cho bạn căng thẳng. Em nói đúng, anh nên cẩn thận hơn. Anh đã bị cuốn đi sau khi hít phải mùi hương đó." Lời thú nhận đó không khiến Taehyung yên tâm thêm một chút nào. Trên thực tế, nó làm cho cậu cảm thấy tồi tệ hơn, cậu cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian.

"Không. Jeongguk. Chúng ta không thể đợi thêm được nữa. Em phải hành động ngay bây giờ." Cậu nói thở không ra hơi và thoát ra khỏi vòng tay alpha.

Taehyung vội vàng ngồi vào bàn trang điểm của mình. Jeongguk hoàn toàn không thể làm gì được anh chỉ đứng đó. Anh biết bây giờ anh nói bất cứ điều gì cũng không thể lay chuyển cậu.

"Em định đi đâu với lớp trang điểm này?"

Taehyung đang tô son mà Jeongguk tặng.

"Đưa cho em những viên thuốc đó." Omega nói giữa lúc vội vàng kẻ đường kẻ mắt.

"Gì cơ?" Alpha khó hiểu. Anh nhìn Taehyung đã phủ một lớp phấn ửng hồng trên má.

"Loại mà anh đã sử dụng khi đến gặp cha mẹ em. Hãy đưa nó cho em ngay bây giờ."

"Em định làm gì với nó?"

"Em sẽ đẩy nhanh kế hoạch. Em sẽ trực tiếp đi gặp cha của anh."

Omega nhìn lại bản thân lần cuối và chỉnh sửa lại mái tóc của mình, chúng được tạo kiểu hơi rũ xuống để trông cậu có một vẻ ngoài quyến rũ.

"Trả lời vào trọng tâm, em định làm gì với nó?"

Taehyung đứng dậy và không khí trở nên căng thẳng. Cậu tiến về phía Jeongguk, đôi mắt thâm quầng và đầy thù hận. Người cao hơn nhìn sâu vào đôi đồng tử đen đó, thậm chí không có một chút sức sống nào.

Taehyung thọc tay vào túi bên trái của alpha và tìm thấy hộp đựng thuốc. Cậu biết Jeongguk luôn mang nó theo bên mình.

"Em đã nói rồi. Em sẽ đẩy nhanh kế hoạch của chúng ta."

Taehyung không thể đợi thêm được nữa, cậu đi ngang qua Jeongguk, bỏ lại alpha phía sau lưng.

***

Dinh thự của Jeon gia vẫn ảm đạm như mọi khi. Taehyung đã được chào đón ở lối vào từ cổng chính. Cậu vẫn chưa phải là con dâu trong gia tộc Jeon, nhưng omega luôn được đối đãi như một thành viên trong nhà..

Taehyung nghe Hoseok nói rằng ông Jeon đã trở về vào ngày hôm qua. Kế hoạch ban đầu của họ là đợi cha của Jeongguk đến đón mình. Nếu những gì Janna nói là đúng, thì Taehyung sẽ là một mục tiêu tiếp theo bị tấn công. Đó là một trong những lý do giải thích tại sao cậu lại đổi ý khăng khăng muốn chuyển ra ngoài.

Một cái bẫy hoàn hảo mà Taehyung đã giăng ra.

Nhưng cha của Jeongguk chẳng bao giờ đến. Ngay cả kẻ theo dõi cậu cũng không có bất kì động thủ nào. Omega nghi ngờ ông Jeon là người đã theo dõi cậu bấy lâu nay, nhưng cậu không dám chắc chắn. Taehyung quyết tâm hôm nay phải làm sáng tỏ mọi chuyện.

Cậu đứng đợi một bên khi cô hầu gái gõ cửa.

"Ông chủ, cậu Kim đến rồi."

Người mở cửa là Hoseok. Taehyung che giấu sự ngạc nhiên của mình đằng sau một nụ cười lịch sự.

"Xin chào bác sĩ Jung. Không ngờ lại được gặp anh ở đây."

Hoseok cũng không ngờ cậu sẽ tới.

"Xin chào cậu Kim. Tôi được gọi đến đây. Tôi sắp đi rồi."

Bác sĩ đẩy cánh cửa đủ rộng để thấy phu nhân Jeon đang đứng ở góc rất xa. Bà ấy nở một nụ cười mà cậu chưa từng nhìn thấy.

"Taehyung. Sao con lại đến đây?"

Giọng bà ngọt ngào đến mức cậu nghĩ rằng mình sắp bị ốm.

"Con chào mẹ chồng. Con chỉ muốn đi thăm cha chồng." Taehyung quay đầu lại và thấy ông Jeon đang ngồi trên ghế văn phòng của mình. Cậu chỉ gặp cha của Jeongguk một lần và đó là ngay sau khi alpha đưa cậu về nhà để bàn chuyện đính hôn.

Bây giờ Taehyung đã có cơ hội nhìn kỹ alpha lớn tuổi hơn. Jeongguk có đôi mắt sáng và đôi môi mỏng tựa như ông ấy. Vì vậy, cậu có thể an tâm phần nào về việc Jeongguk đã không nói dối về quá khứ của anh ấy.

"Con chào cha." Cậu cúi đầu cung kính.

Người đàn ông lớn tuổi cười khanh khách. "Ngẩng đầu lên đi con dâu của ta. Ta đã muốn đến thăm con và Jeongguk sớm hơn. Nhưng sau đó ta nghe nói rằng con đã chuyển ra ngoài."

Ông Jeon đang nói bóng gió, rằng Jeongguk chuyển cậu ra để tránh mặt ông ấy, để cậu không đi vào vết xe đổ của Janna. Taehyung có thể biết được tính gian xảo của Jeongguk là từ đâu.

"Con xin lỗi vì đã không thông báo cho cha."

"Không sao cả, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của hai con. Có phải hai đứa sẽ kết hôn vào tuần sau không? Đó chắc chắn phải là một đám cưới hoành tráng nhất từ trước tới nay từng diễn ra trong Jeon gia."

"Đúng vậy, anh yêu. Chuyện đó là điều hiển nhiên." Mẹ của Jeongguk duyên dáng đi vài bước, đôi giày cao gót của bà phát ra tiếng cộp cộp vào sàn gỗ. "Vì con là con dâu của Jeon gia. Chúng ta chắc chắn sẽ đối xử tốt với con."

Một cơn đau buốt cắt ngang bụng Taehyung, cậu nghiến răng làm ngơ. Người phụ nữ đó thật kinh tởm. Sau tất cả những gì bà ta đã làm, bà ta lại có đủ sự táo bạo để biểu hiện một cách vô tội.

"Con cảm ơn sự chiếu cố của mẹ."

"Được rồi, anh có việc muốn bàn với con dâu, em ra ngoài đi Sooyeon."

"Nhưng mà-"

"Anh nói là đi ra ngoài."

Sự điềm tĩnh tự tin mà bà có được lúc trước đã bị xóa mờ. Đôi môi ửng đỏ của kéo dài thành một nụ cười miễn cưỡng và cuối cùng phu nhân Jeon cũng đi ra ngoài với Hoseok.

"Đi với ta nào, nhóc con. Chúng ta hãy đến một nơi nào đó riêng tư hơn."

Người đàn ông lớn tuổi đứng dậy và di chuyển về phòng làm việc của mình. Omega đã rất do dự, cậu thực sự đến đây vì sự bốc đồng, bây giờ lại có chút hối hận. Taehyung nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình và đi theo người kia. Phòng làm việc chất đầy giá sách. Không có cửa sổ và nó rất ngột ngạt.

Taehyung đứng ở sát cửa phòng để đề phòng có chuyện không hay xảy ra. Người đàn ông lớn tuổi cười khúc khích.

"Ta sẽ không ăn thịt con đâu, đừng sợ."

"Không phải thưa cha. Con không có ý nghĩ đó." Tuy nói như vậy, nhưng thật ra cậu có chút bị Alpha lớn tuổi hù dọa.

Cha của Jeongguk ậm ừ khi mắt lướt qua những cột sách dày dọc hàng. "Ở đây kín đáo, nếu con muốn hỏi chuyện riêng tư thì cứ hỏi."

Nước bọt bị nuốt xuống, đôi mắt của Taehyung hình thành nếp gấp khi nụ cười hình hộp của cậu kéo nở ra một chút, để lộ hàm răng đều tăm tắp. "Jeongguk là một người đàn ông thông minh và đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra."

"Thằng nhóc đó từ nhỏ đã là một đứa thông minh và đầy suy tính, ta có thể hiểu" Ông Jeon quay lại, hất cằm lên, nhếch mép cười.

Taehyung liếm đôi môi khô khốc của mình, nhanh chóng để người đàn ông lớn tuổi không phát hiện ra.

"Con đã ở với Jeongguk một thời gian. Con không nghĩ rằng có nhiều vấn đề xảy ra như vậy."

"Ông già này đã không ở đây quá lâu rồi. Hãy nói rõ hơn cho ta hiểu."

Omega cúi đầu với một nụ cười giả tạo. "Jeongguk biết rất nhiều về con. Nhưng con hầu như không biết bất cứ điều gì về anh ấy. Con muốn biết thêm về quá khứ trước đây của anh ấy. Chúng con hoàn toàn thiếu sự tin tưởng cho nhau."

Alpha lớn tuổi hiểu Taehyung muốn gì. Ông cúi xuống và Taehyung đã chú ý quan sát. Có một chiếc vali rất cũ bên dưới giá sách.

Lạch cạch.

Tiếng khóa vang lên.

Chiếc vali đã được mở ra và cha của Jeongguk đưa cho Taehyung một bức ảnh cũ.

"Đây là những gì con cần phải không?"

Taehyung không nghĩ rằng mình sẽ có được điều đó dễ dàng như vậy. Đó là một bức ảnh cũ, là hình của một người phụ nữ.

Mẹ của Jeongguk.

Người mẹ ruột thịt.

Taehyung không cần phải hỏi. Từ đôi mắt nâu sẫm đến chiếc mũi cao thẳng, đôi môi anh đào mỏng căng mọng và nụ cười duyên dáng ấy. Taehyung đã từng nhìn thấy người này trước đây.

"Rất xinh đẹp phải không?"

Omega nuốt khan, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cậu đã giấu nó rất kỹ. "Vâng. Jeongguk trông rất giống cô ấy."

"Jeongguk chưa bao giờ nhìn thấy mẹ ruột của mình. Con có thể đưa bức ảnh đó cho nó."

"Cha có chắc không?"

"Có. Tại sao lại không chứ?"

Ông Jeon di chuyển chiếc vali với đôi giày da của mình và đẩy nó về phía Taehyung.

"Con có thể lấy toàn bộ."

Cậu không thể tin được điều đó, nhưng cũng không dám thắc mắc. Omega khuỵu xuống, gói thuốc của Jeongguk rơi thẳng ra khỏi túi. Cậu không hề hoảng sợ, cầm nó trở lại và lấy vali bằng tay khác trước khi đứng thẳng dậy.

"Tại sao con vẫn còn đứng đó?"

Mặt Taehyung đỏ bừng, cậu cắn môi dưới. "Dạ không có gì... Con có thể hỏi cha nhiều câu hơn không ạ?"

Alpha lớn tuổi hơn ậm ừ. Mặc dù ông thích thú hơn khi nhìn chằm chằm vào những viên thuốc bên trong túi bên trái của con dâu mình.

"Con... Con muốn biết tại sao Jeongguk lại sống trên đường phố. Mẹ anh ấy đã đi đâu?"

Người đàn ông đưa ánh mắt của mình lên và nhìn thẳng vào mắt Taehyung. "Cô ta đã nhảy từ một vách đá sau đêm tân hôn với ta. Còn về việc Jeongguk phải sống lang thang..." Vẻ mặt của người đàn ông lớn tuổi thay đổi và tối sầm lại. "Ai đó đã đến và bắt cóc nó đi."

"Gì cơ ạ?" Trái tim của cậu như bị vỡ tan trong một giây.

Cha của Jeongguk nói tiếp.

"Mẹ của nó vẫn mặc váy cưới khi cô ta tự tử. Nó vẫn đang ở trong nôi, mới được có vài tuần tuổi. Tất cả mọi người đều tới chỗ hiện trường vách đá. Nó bị bắt trong khi không có ai chú ý."

"Ai đã bắt anh ấy ạ?"

"Không biết. Jeon gia đã không thể tìm thấy nó. Chính người vợ hiện tại của ta đã tìm thấy"

Taehyung vô thức liếm môi dưới của mình lần nữa. Ông Jeon cứ nhìn chằm chằm, omega biết rằng mình không thể đi lạc khỏi mục tiêu ban đầu.

"Thưa cha. Có lẽ cha biết rõ rằng phu nhân Jeon có thể là thủ phạm ạ?"

Người đàn ông cười. Bụng Taehyung lại thắt mạnh vào thời điểm đó. Cậu cảm thấy mông của mình hơi nhói. Có lẽ thuốc đã phát tác dụng, cha của Jeongguk chắc chắn có thể đã nhận ra. Con dâu của ông ta đang ở trước mặt trong tình trạng phát tình. Taehyung cố gắng tỏa ra mùi hương của mình nhiều nhất có thể.

"Có gì mà cha lại cười thế...?"

Alpha lớn tuổi tiến lên một bước, Taehyung theo bản năng lùi lại một bước. Cậu giả vờ có vẻ sợ hãi, giống như một con thỏ bị dồn vào chân tường sắp bị con mồi nuốt chửng.

"Con đang hỏi quá nhiều câu hỏi trong khi ông già này không nhận được bất cứ thứ gì."

"Thưa cha, xin thứ lỗi. Con quên mang theo thuốc ức chế."

Ông Jeon luồn bàn tay bẩn thỉu của mình qua áo khoác của Taehyung, cậu không mặc gì bên trong. Con hứng tình của omega hòa với mồ hôi ngọt ngào đang khiến cậu trở nên ham muốn hơn.

"Đầu vú của con căng cứng rồi."

Cảm giác thật kinh khủng khi được chạm vào như vậy. May là nhờ cấm sói mà Taehyung khống chế được cơn kích thích một cách dễ dàng.

"Làm ơn đừng ... Con sắp cưới con trai của cha đó."

"Jeongguk sẽ không biết nếu con không nói lại với nó."

"Không... Thưa cha. Con không thể."

Người đàn ông chồm tới, Taehyung sẵn sàng đá vào đũng quần của ông ta nếu alpha dám hôn cậu.

"Con đang uống thuốc kích thích. Đời sống tình dục của con với con trai ta không được thỏa mãn đúng không?"

Hoàn hảo.

Ông ta rơi ngay vào bẫy, cậu muốn khịt mũi. Ông già đó thực sự đã rất tự cao về bản thân.

"C-con... không. Làm ơn. Cha hãy dừng lại đi."

Cậu đẩy người đàn ông ra, với lấy chiếc vali và giữ nó phía trước để tạo khoảng cách.

Alpha lớn hơn đã ngã ngửa và cười lớn. "Ta có thể hiểu tại sao con trai ta lại chọn con rồi. Con đáng yêu đến mức khiến một người đàn ông muốn ăn tươi nuốt sống vậy."

"Xin đừng trêu chọc con ..."

"Con hỏi ra có nghi ngờ Sooyeon hay không sao? Nhưng cô ta không có lý do gì để bắt cóc Jeongguk và sau đó mang nó trở lại."

"Vậy thì cha nghĩ đó là ai?"

"Ai mà biết được chứ?" Người đàn ông lớn tuổi nói.

Taehyung chỉ có một câu hỏi nữa để hỏi. "Thưa cha chồng. Đứa con của Janna là của cha phải không?"

"Đó có phải là câu hỏi cuối cùng của con không?"

"Vâng."

"Đúng là ta đã ngủ với beta."

Ruột của omega xoắn lại. Cậu không thể tin được rằng người đàn ông đó lại cùng chung dòng máu với Jeongguk. Cậu định kiếm cớ bỏ đi, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

"Thưa cha, con không-"

"Nhưng ta không phải là người duy nhất." Người đàn ông chen vào.

Môi của Taehyung hé mở khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông vô nhân tính đó và nắm chặt lấy chiếc vali đựng tài liệu trong tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro