30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk đi thẳng đến chỗ ở của Janna sau khi rời đi với chiếc vali cũ. Những người giúp việc dẫn anh đến phòng của cô. Cô ấy đang chải đầu trước gương trước khi Jeongguk gõ cửa. Janna quay lại và thực sự hạnh phúc khi gặp alpha.

"Jeonggukie." Giọng cô nghe mong manh quá. Cô bước đến ôm lấy cẳng tay anh và Jeongguk đã không chống cự. Anh đặt chiếc vali xuống và vòng tay qua eo cô, giống như họ đã từng làm trước đây.

"Janna. Em cảm thấy thế nào rồi?" Anh có thể nhận ra mùi thơm dịu dàng tỏa ra từ cô.

"Em sợ lắm..." Cô ứa nước mắt ngay lập tức.

Nhìn vào biểu hiện này người ta có thể tưởng tượng được cô đã từng trải qua những chuyện khủng khiếp gì.

Anh dẫn cô đến giường và bắt cô ngồi xuống đó "Nói cho anh biết. Chuyện gì khiến em sợ hãi?"

"Là... Chuyện ở lễ hội ạ?"

"Đúng, em cần phải nói cho anh biết chính xác những gì đã xảy ra, em yêu. Anh không thể giúp em nếu em nói dối."

"Không... Em xin lỗi. Em không nói dối. Nó chỉ là-"

Jeongguk cắt ngang. "Anh đã có kết quả DNA. Đứa bé không phải huyết thống của anh. Vậy chính xác thì ai là cha của đứa trẻ?"

Janna đã gục ngã ngay tại đó. Cô lấy tay ôm vào mặt, kí ức quá đau thương. Cánh tay của Jeongguk vòng qua và lặng lẽ ôm cô vào lòng. Anh cứ ru cô qua lại, cho đến khi tiếng nức nở của cô đã bình ổn.

Jeongguk hỏi tiếp. "Chuyện gì xảy ra ngày hôm đó tại văn phòng của cha anh?"

"E-em đã quá cô đơn khi không có anh bên cạnh. Ông Jeon đã chủ động. Em không thể chống cự lại được nên em đã làm điều đó với ông ấy. Nhưng em thề rằng em chỉ nghĩ đến anh!"

"Vậy tại sao DNA không khớp?"

Nhiều giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp của Janna. "Em đã đợi anh. Sau đó, em uống thứ gì đó và ngủ thiếp đi. Em đã bị đánh thuốc mê, Jeongguk. Khi em tỉnh dậy, có rất nhiều người đàn ông đeo khẩu trang xung quanh và em không biết họ là ai. Từng người một đã xâm nhập vào cơ thể em. " Tâm lý của cô gần như sụp đổ một lần nữa khi nghĩ về đêm đó.

Jeongguk siết chặt beta trong vòng tay khi nghe cô kể về cách họ làm điều đó lặp đi lặp lại mặc cho cô cầu xin họ dừng lại. Đứa bé có thể là con của bất kỳ ai trong số bọn chúng. Cha của đứa bé là ai có lẽ đã không còn quan trọng nữa. 

"Suỵt, em yêu, hãy hít thở sâu nào." Janna hít một hơi dài, run rẩy và nắm chặt lấy áo sơ mi của Jeongguk. "Em bị gì ở lễ hội?"

Đôi mắt cô nhìn ra xa khi nghĩ về ngày hôm đó. Vai cô co rúm và nhớ lại những mảnh vỡ đau thương ấy. "Em không biết ... Trời tối quá. Người đàn ông đó vừa đến ngay sau lưng em. Ông ta bịt miệng để em không thể hét lên. Em cố gắng chống cự nhưng ông ta rất mạnh... Em cắn vào tay ông ấy và hắn đã bỏ chạy... "

"Vậy tại sao em còn cố tới mấy nơi khuất người đó? "

"M-mẹ của anh nói rằng anh đang ở đó. B-bà ấy nói rằng anh sẽ đến. Em không biết có người theo dõi ... Em không nghĩ được nhiều hơn nữa. Vì vậy, em đã chạy khi anh bước vào. Khi em nhận ra rằng đó là anh, em đã quá sợ nên đã hôn anh ... Em xin lỗi ... Em hy vọng Taehyung- "

"Bọn anh đã cãi nhau. Anh nghĩ Taehyung đang cân nhắc việc chia tay với anh." Đó không phải là một lời nói dối hoàn toàn. Nhưng Jeongguk đã nói điều đó để có thêm thông tin.

"Em rất xin lỗi Jeongguk .... Em không cố ý." Janna nói vậy nhưng trong lòng đang rất đắc ý.

Jeongguk không nói gì cả. Anh vỗ nhẹ vào lưng Janna.

Người phụ nữ chồm tới, để cho Jeongguk hít phải mùi nước hoa của mình. Alpha nhận ra nó ngay lập tức, chúi mũi xuống hít hà thật sâu. "Chúa ơi. Em có mùi thơm quá quyến rũ."

Nó đã hoạt động. Janna không thể tin rằng nó đang hoạt động. "Anh có nhớ rằng ngày xưa chúng ta đã từng rất hạnh phúc không?"

Jeongguk ậm ừ. "Anh nhớ."

Đôi mắt Janna đảo qua cẩn thận khi hơi thở ấm áp của Jeongguk phả vào cổ cô. "Em cũng vậy. Em nhớ tất cả mọi thứ giữa chúng ta, Jeongguk. Em nhớ nó rất nhiều." Beta ngả đầu ra sau và đón nhận từng nụ hôn của Jeongguk dọc theo chiều dài của cổ.

"Thật không? Nhớ bao nhiêu? " Anh hỏi ngược lại.

"Rất nhiều. Em hối hận về mọi thứ. Em ước chúng ta có thể quay trở lại."

"Em đang làm gì khiến anh mê mẩn đến vậy?" Anh nhẹ nhàng thở ra. Môi anh cách lớp cánh hoa mềm mại của Janna một inch.

Họ nhìn nhau chằm chằm, môi thì ngậm chặt, cho đến khi không còn khoảng trống ở giữa. Đó là một nụ hôn rất ngắn ngủi, nồng nàn và kết thúc rất nhanh. Jeongguk là người lùi ra xa và vuốt ve mái tóc của bạn gái cũ. "Lần khác anh sẽ đến thăm em. Ngoan nhé."

Janna muốn hôn Jeongguk nhiều hơn. Nhưng cô biết rằng mình phải kiên nhẫn. "Đ-được."

Jeongguk thu dọn cặp sách của mình và đi mất. Khi bước ra khỏi phòng, anh có thể nếm được chút son anh đào phủ trên môi. Anh tìm thấy một chiếc khăn tay trong túi bên trái và lau sạch những dấu vết trên môi với vẻ mặt lạnh như băng.

***

Yoongi không nghĩ rằng Jeongguk sẽ quay lại sau khi rời đi chỉ vài giờ trước. Jeongguk bước vào với một chiếc vali và cẩn thận thả nó xuống bàn.

Jimin từ trên ghế sa lông nhìn sang. "Cái gì vậy?"

"Vài thứ đồ từ mẹ tao. Tao cần sự giúp đỡ của mày với việc này." Jeongguk vừa nói vừa mở khóa hai bên.

Bốn người họ xúm lại. Jeongguk bày năm nguyên liệu khô ra bàn.

"Đây là những thành phần của nước hoa, phải không? " Park Jimin là một chuyên gia về thuốc thảo dược. Vì vậy, đương nhiên anh ấy hiểu một số nền tảng cơ bản của nước hoa.

"Chính là nó." Jeongguk thọc tay vào túi trong và đưa cho Seokjin thanh kiếm của omega. "Anh có thể cải tiến cái này cho em không?"

Seokjin cầm lấy và xem xét nó. Anh ta huýt sáo. "Cái này vốn dĩ được chế tác rất tốt mà. Em muốn anh cải tiến nó như thế nào?"

"Làm cho nó thành thứ vũ khí giấu trong người để dễ dàng phòng thủ. Nó dành cho Taehyung."

"Được rồi, cho anh một ngày." Seokjin gõ nhẹ vào cây bút nhỏ nhắn trong lòng bàn tay.

"Đó là gì vậy? " Yoongi chỉ vào một lọ nước hoa cũ nhỏ đang giấu dưới đáy.

Jeongguk cầm nó vào tay và thấy rằng chất lỏng trong chai đã gần hết. Anh mở nắp ra và ngửi một hơi, mùi rất quen thuộc.

Anh đưa nó cho Jimin trước. Alpha khẽ huýt sáo rồi khịt mũi ngay lập tức. "Mùi đó thực sự không hoàn toàn làm từ nguyên liệu tự nhiên."

Namjoon lấy trộm cái chai và để nó dưới mũi mình. "Hừm. Cậu ấy nói đúng. Không có mùi của các loại thảo mộc. Nó có mùi như hóa chất vậy."

"Như vậy có gì bất thường không?" Yoongi chớp mắt. Cậu không biết gì về nước hoa.

"Nó cơ bản không gây hại cho con người. Nhưng nếu sử dụng quá nhiều thì sẽ ngược lại đấy. Tao sẽ xem xét nó, để đó cho tao."

"Em có cảm giác như mình đã đăng ký tham gia một vụ án giết người nào đó vậy." Yoongi thở dài một cách đột ngột. "Sau này em có thể đòi chia công được không? Em lấy ít thôi, khoảng sáu phần chẳng hạn."

Jeongguk đảo mắt và vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Anh sẽ cho em hết nếu em đừng có lộn xộn."

Yoongi khoanh tay "Hyung cứ tin tưởng vào em"

Họ cười trước biểu hiện tự cao của Yoongi. Seokjin đang xem xét thanh kiếm có thể rút ra một cách vô cùng thích thú khi bước ra khỏi bàn làm việc.

"Vậy để anh đoán xem. Em gọi bọn anh đến đây dự đám cưới chỉ là cái cớ thôi phải không?" alpha lớn tuổi nhất nhìn qua và thấy Jeongguk đang đút tay vào túi, lưng dựa vào bàn.

"Chuyện đó không đủ rõ ràng sao hyung?"

"Uầy đồ lợi dụng." Seokjin tặc lưỡi vào má trong. "Em còn nợ anh nhiều lắm đấy." Anh ta nói và đi đến phòng thí nghiệm của mình để nâng cấp cây kiếm.

"À đúng rồi. Hyung sắp kết hôn." Yoongi xoa gáy. "Em quên mất."

Jeongguk khoanh tay trước ngực. "Em cá là mọi người không mang quà cho em nên phi vụ này coi như tiền mừng đám cưới đi?"

Jimin đứng dậy ngay lập tức và đưa tay lên. "Không, không! Tao có mang quà cưới cho mày."

"Nó là gì vậy hyung?" Mắt của Yoongi đang chăm chú nhìn xem có gì trong balo của Jimin.

Jimin mở khóa và đổ đầy ra các hộp thuốc kích thích và bao cao su.

Jimin biết thằng bạn chí cốt của mình thích gì nhất, Jeongguk nên biết ơn và chấp nhận tất cả các món quà mang đầy thành ý của hắn.

"Hyung định làm cái quái gì với đống này vậy? Anh tưởng Jeongguk hyung có tới tận mười Taehyung hyung sao?" Yoongi giật bắn người ngay lập tức, giả sử có mười Taehyung cũng không dám gặp Jeongguk nữa.

"Mấy thứ này còn làm được nhiều việc khác mà." Jeongguk nói, tay với lấy một hộp thuốc nhét vào túi của mình.

Yoongi cảm thấy khó tin "Anh định làm gì?"

Người cao hơn cười khúc khích trước câu hỏi của Yoongi. Cậu ấy còn quá trẻ người non dạ.

"Được rồi. Sao cũng được, hyung." Cậu khịt mũi và lặn trở lại chiếc ghế dài và chọn một chiếc gối gần nhất.

"Tại sao thằng nhóc phản ứng gắt quá vậy?" Jimin chớp mắt bối rối, xoa xoa gáy. "Tôi đã làm gì sai sao?"

"Cậu không làm sai, Jimin. Yoongi chỉ đang hờn dỗi về Taehyung." Namjoon nói, ngồi xuống cùng với Yoongi ngay sau đó.

"Anh thực sự định làm điều này hả hyung?" Yoongi hỏi Jeongguk.

"Em đang làm tổn thương cậu ấy rất nhiều. Tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy điều đó. " Namjoon nhìn chằm chằm vào anh, Jeongguk không phản ứng và đang nhìn về phía cửa sổ với một biểu cảm khó hiểu.

Namjoon khẽ thở dài qua mũi. "Chỉ cần đừng đạp vào vết xe đổ như em đã làm với Kasper."

Tất cả họ đều biết chuyện đó đã trải qua một cách tồi tệ như thế nào.

***

Một ngày nữa lại trôi qua.

Taehyung có dấu hiệu kích động và lo lắng, cậu cắn cắn những ngón tay của mình để xoa dịu thần kinh do cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Ý nghĩ về việc mất nước hoa khiến omega phát điên. Cậu cảm thấy mình bị xâm chiếm, như ai đó đã lột bỏ lớp áo giáp của mình. Taehyung đang chạy đua với thời gian. Kẻ thù của cậu đã bắt đầu hành động trong khi bản thân vẫn không biết phải làm gì.

Kết quả xét nghiệm DNA là âm tính.

Vậy chính xác thì ai là cha của đứa bé?

Có thể có một người khác nữa?

Đó có phải là kẻ theo dõi không?

Những câu hỏi đó vẫn chưa được trả lời. Cậu đi đi lại lại trong phòng. Janna có thể giữ nước hoa của cậu. Cậu có nên lẻn vào phòng cô và lấy lại không?

Nghĩ cách đi Taehyung.

Nếu là Jeongguk thì anh ấy sẽ làm gì?

Một ký ức thoáng qua trong đầu cậu. Jeongguk đã từng dạy cậu điều đó, trước khi họ rời xa nhau. Jeongguk đã dạy cậu cách vẽ.

'Giết người một cách mù quáng chỉ là lớp phòng bị dại dột của những kẻ yếu đuối.' Jeongguk đã từng nói với cậu.

Lúc đó họ đang vẽ tranh, bàn tay của Jeongguk đặt trên tay cậu, hướng dẫn từng động tác một. Bút cọ lướt nhẹ khỏi khung vẽ và sau đó bắt đầu ở một điểm trống khác. Mực đen thấm qua tấm vải và tạo thành một vết loang lổ.

'Em hiểu không? Kẻ thù của em càng lớn, em càng phải mưu mô hơn. '

Taehyung gật đầu lia lịa.

'Chó con ngoan.' Alpha khen ngợi và hôn một bên đầu của cậu trước khi kéo omega để cả hai có thể chiêm ngưỡng tác phẩm đã hoàn thành.

Một thiên thần được vẽ trong hình dạng đáng sợ nhất của nó. Chỉ có mực đen và một tấm vải trắng, không có gì nổi bật. Tuy nhiên, Taehyung lúc đó nghĩ rằng bức vẽ thật hoàn hảo. Những nét vẽ tự phát mà không có luật lệ nào áp đặt.

Taehyung không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa. Cậu phải làm điều đó mà không cần phải phụ thuộc vào nước hoa của mình. Omega vội vàng nắm lấy áo khoác của mình trên ghế, một chiếc khăn lụa màu vàng rơi xuống đất. Taehyung dừng lại ngay lập tức và nhìn chằm chằm vào nó.

Đó là món quà của Jeongguk dành cho cậu. Trái tim omega như thắt lại, mũi và mắt như bị thiêu đốt bất cứ khi nào cậu nghĩ về alpha. Taehyung hít một hơi thật sâu và nắm lấy chiếc khăn, cậu nhét nó vào túi một cách an toàn. Taehyung đảm bảo rằng tất cả các đèn đã được tắt và mọi thứ đều được đặt vào đúng vị trí. Khẩu súng bạc đã được gài vào thắt lưng phòng mọi trường hợp trước khi cậu rời khỏi căn hộ. Cả căn phòng im lặng khi người chủ đã rời đi. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng kêu rì rì của tủ lạnh đang hoạt động.

***

Lại là một ngày khác.

Taehyung cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Cậu đã về nhà rất muộn vào đêm qua, muốn tận dụng cảm giác tự do từng phút, từng giây trước khi đám cưới đến. Cậu cảm thấy mình sợ hãi ngày hôm đó hơn cả những gì bản thân dự đoán.

Cơn đau bụng của Taehyung lại ập tới. Cậu nghĩ rằng nó đã hết, nhưng kì phát tình vẫn tiếp tục đến và omega liên tục quên uống thuốc của mình. Taehyung ôm chặt lấy bụng và rên rỉ. Cậu ngồi xuống một lúc, cho bản thân một chút thời gian để thư giãn. Cậu đã làm việc quá sức mình.

Taehyung định đi tắm cho đỡ đau thì cửa đột ngột phát ra tiếng gõ. Omega nghĩ rằng đó là bác sĩ Jung. Nhưng Hoseok nói rằng anh ấy sẽ không đến vào ngày hôm nay.

Tiếng gõ cửa vẫn dai dẳng. Taehyung lê người về phía trước và mở khóa. Khoảnh khắc nhìn thấy đó là ai, sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Ngài... Park?" Cha của Seojoon đã đến.

"Chào con, Taehyung. Ta vào có sao không?"

"Chắc chắn rồi..." Cậu mở khóa cửa và để người đàn ông lớn tuổi vào.

Người đàn ông đã mang vào một túi nhựa có một số đồ ngọt và túi trà. Cảm giác như ngày xưa khi cha Seojoon luôn mang cho cậu và Seojoon kẹo mỗi khi đến thăm.

"Ngài không cần phải mua đồ nhiều vậy đâu ạ." Cậu nhìn qua lớp nhựa và phát hiện ra rằng ông Park đã mang đến cho cậu nhiều kẹo mút dâu tây mà cậu rất yêu thích.

"Không cần phải khách sáo với ta đâu Taehyung. Cứ gọi ta là cha, như ngày xưa con vẫn gọi vậy." Cha Seojoon mỉm cười.

Omega cho rằng gọi ông Park là cha như ngày xưa là một điều hơi quá gượng gạo. Mặc dù cha của Seojoon là người đàn ông duy nhất gần gũi với hình ảnh của một người cha trong quá khứ của cậu nhất. Ông ấy đã chăm sóc cậu từ khi cậu còn rất nhỏ.

Vì vậy, có lẽ nó sẽ ổn thôi...

"Cảm ơn cha." Cậu nói.

Bây giờ nó có vẻ hơi lạ trên đầu lưỡi, cậu nhận lấy chiếc túi trong khi ôm chặt lấy bụng mình. Người đàn ông lớn tuổi nhíu mày quan tâm.

"Con trai của ta, con có sao không? "

"Không có gì đâu, thưa cha. Chỉ là... Con hơi đau dạ dày."

"Đứa trẻ tội nghiệp. Mau ngồi xuống đi."

Ông Park dẫn cậu ngồi xuống đi văng và Taehyung cố nặn ra một nụ cười biết ơn. Bụng cậu vừa đau vừa tức và cảm thấy khó thở. "Chờ ở đây. Ta sẽ pha trà cho con uống để giúp dạ dày của con đỡ đau hơn."

Hộp trà bị giật lấy và may mắn có một ít nước đun sôi trong ấm.

Hai tách trà ấm đã được pha, Taehyung tự tay nâng niu nó. Cậu định uống, nhưng rồi nghe thấy giọng nói của Jeongguk vang lên bên tai.

'Hãy cẩn thận với những gì em dùng. '

Có lẽ đó là một bản năng. Taehyung chỉ đưa chiếc cốc lên môi và cuối cùng cậu cũng không nhấm nháp nó.

Cha Seojoon lo lắng nhìn cậu "Sao vậy?"

"Không có gì ạ. Nóng quá nên con để nguội bớt." Cậu cười trừ. "Mà này cha, sao cha lại đến đây?"

Cha Seojoon đặt cốc của mình lên bàn và bắt đầu nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang bối rối đan lại vào nhau của cậu. "Ta muốn xin lỗi vì những gì đã xảy ra với con và Seojoon... Và tại đám cưới nữa."

Vẻ mặt của Taehyung trở nên cứng đờ. Cậu không thích chủ đề đó. "Đó là chuyện của quá khứ rồi ạ."

"Ta biết nó đã làm con khổ sở, Taehyung. Đó là lỗi của ta. Lẽ ra ta phải dạy con trai mình tốt hơn. Chính ta là người đã gợi ý cho con và nó trở thành bạn đời. Ta nghĩ rằng hai đứa rất hợp nhau ..."

"Thưa cha, làm ơn đừng nói đến chuyện này nữa. Con đã có một người bạn đời. Vì vậy, con nghĩ rằng cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi."

Người đàn ông lớn tuổi hơn gửi một nụ cười xin lỗi. "Hắn đối xử tốt với con sao?"

"Dạ vâng." Mặc dù cậu cảm thấy đó là một lời nói dối.

"Vậy thì con có phiền không khi ta hỏi, tại sao hắn không ở đây với con? Tại sao con sống một mình cho đến nay?"

"À. Con chỉ muốn có chút không gian riêng." Omega nhai môi dưới, cậu không thể nói với cha của Seojoon rằng cậu rời khỏi dinh thự của Jeon gia vì ...

Chờ đã.

Mặt anh tái lạnh ngay lập tức.

Làm sao cha của Seojoon biết cậu sống ở đâu?

Taehyung quay sang alpha lớn tuổi và nuốt khan. Cậu bí mật nhìn thoáng qua ly trà của người kia. Ông ấy đã không chạm vào kể từ khi pha nó.

Có cái gì đó ở trong sao?

Không.

Không thể được ... Ông ấy sẽ không làm như vậy.

Taehyung cố gượng cười và đứng lên trong khi ôm lấy bụng mình. "Con đi lấy chút trái cây cho cha." omega đã cố gắng hết sức để không đi khập khiễng. Thần kinh của cậu gần như vỡ ra và cảm thấy ánh mắt diều hâu của người đàn ông đang nhìn mình.

"Taehyung, con có cần giúp gì không?"

Chỉ cần nghe thấy giọng nói đó, Taehyung đã cảm thấy rùng rợn. Cậu hầu như không thể dựa vào giác quan của mình. Những ngón tay hơi run khi với tới con dao gọt trái cây và cậu giả vờ cạo quả táo. "Con không sao, thưa cha. Con cảm thấy thật có lỗi khi không biết trước cha sẽ đến tận đây thăm con. Làm sao cha biết con đã ở đây?"

"À..."

Con dao đang từ từ cắt qua thịt quả táo, nhưng Taehyung quá lo lắng, nuốt khan và chờ đợi câu trả lời.

"Trên đường đến đây ta nhìn thấy Jeongguk và hắn nói rằng con đã ở đây."

Taehyung tròn mắt kinh hãi.

Gì cơ?

Jeongguk?

Không! Không! Không!

Có gì đó không đúng.

Ông Park đứng dậy và quan sát ngôi nhà. "Con có biết không, Taehyung? Căn biệt thự của Jeon gia từng là của Park gia. Ngay cả căn hộ này đã từng là của ta cách đây năm tháng trước. Sau đó họ Jeon đã tiếp quản nó. Con có biết cha của Jeongguk dùng để làm gì không?" Ông Park liếc qua vai Taehyung và thấy bàn tay của omega đang run rẩy. Hắn nở một nụ cười bệnh hoạn và đặt tay lên vai omega. Hơi thở hắn nóng rực khi len lén hít lấy mùi hương của Taehyung. "Con ngon hơn Janna rất nhiều."

Taehyung theo bản năng ném con dao gọt hoa quả về phía cha Seojoon và làm xước mặt của hắn.

"Đụ con điếm!" Hắn hét lên.

Taehyung cố lao về phía cửa nhưng tóc cậu bị túm lại và bị kéo đè xuống sàn nhà, cánh tay bị khóa ở trên.

Taehyung khóc thét lên. "HÃY BUÔNG TÔI RA!"

Omega quỳ người bên trên rồi bò đi. Ông già giật mạnh chiếc áo sơ mi của cậu lại và xé nó ra. Taehyung đang bò trên sàn, tay mù mịt tìm kiếm thứ gì đó để dùng.

"Con trai ngoan của ta. Ta đã thích con ngay từ đầu. Ta đã đợi con lớn lên rất lâu để có thể cưới Seojoon. Bằng cách đó, ta có thể chiếm lấy con. Vậy mà con lại bán thân cho họ Jeon. Ta đối xử không tốt với con sao? "

Hắn kéo mạnh quần của Taehyung xuống và omega đang khóc trong khi bụng co thắt ngày càng nhiều hơn, làm tăng thêm cơn đau và khiến cậu trở nên vô dụng và yếu ớt.

"Con đã mất tích quá lâu và ta nhớ con quá. Ta đã mất rất nhiều công sức để tìm kiếm và con đang làm cái quái gì vậy? Con nằm ngửa cho Jeon Jeongguk chơi! Sau ngần ấy năm, ta đã đối xử với con quá tốt, con lại lên giường với kẻ thù truyền kiếp của Park gia. "

Ông Park tháo thắt lưng trong khi ngón tay Taehyung chạm vào thứ gì đó rắn chắc và cố gắng với lấy nó.

"Ta sẽ làm tất cả những điều này cho con! Con nên biết ơn đồ đĩ điếm!" Hắn tát mạnh vào mặt Taehyung khiến cậu bật máu mũi và má sưng tấy lên. Omega đang bị tước đoạt và với sức lực cuối cùng mà cậu có thể có, những ngón tay run rẩy nắm lấy chiếc bình và đập nó vào đầu người đàn ông lớn tuổi.

Cú đập đó rất mạnh, nhưng nó không giết được ông Park. Người đàn ông nhanh chóng đấm Taehyung thêm mấy lần nữa và mọi thứ trở nên trắng bệch trong một giây. Cậu không thể cảm thấy đau đớn gì nữa, không thể cảm thấy bất cứ điều gì. Omega chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của người đàn ông mà cậu từng nghĩ là cha.

Taehyung không muốn chiến đấu nữa ...

Cậu đã quá mệt mỏi ...

Cậu chỉ muốn nghỉ ngơi ...

Mãi mãi...

Đôi mắt Taehyung gần như không mở ra khi ngước mặt lên trần nhà. Cậu chỉ có thể nghĩ đến Jeongguk vào lúc này. Cậu nhớ alpha đã từng kể cho cậu nghe về việc bạn tâm giao có thể nghe thấy tiếng lòng của nhau. Tuy nhiên, cậu đã không tin vào điều đó.

'Nếu một ngày em cần anh, ngay cả khi anh không có ở đó. Hãy gọi tên anh. Anh sẽ đến đó ngay khi anh có thể. '

Nước mắt cậu trào ra. Taehyung muốn trở nên mạnh mẽ nhưng không thể nữa. Alpha bệnh hoạn gần như muốn đâm côn thịt dơ bẩn của mình vào bên trong. Hắn chỉ còn một bước nữa là có thể làm được như vậy.

Taehyung có thể cảm thấy đầu khấc chạm vào đùi trong của mình và cậu nghiến răng.

"J-Jeongguk." Cậu khàn giọng lẩm bẩm qua những giọt nước mắt của mình.

Omega nhắm mắt lại. Tin rằng alpha sẽ hiện diện ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro