32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk và ba người alpha kia đã đi ra ngoài trong nhiều giờ.

Jimin, Seokjin và Yoongi ở chung trong một căn phòng lớn. Một phòng dành riêng cho Namjoon vì chính anh thích sự yên tĩnh. Alpha bận rộn dọn dẹp phòng của Yoongi để Taehyung tạm thời ở đó.

Giường được thay ga phẳng phiu và gọn gàng. Namjoon vỗ nhẹ vào chiếc gối ôm. "Em nghỉ ngơi ở đây đi."

Taehyung đến lại gần và ngồi vào mép giường một cách rụt rè. Omega cảm thấy khó chịu, ngủ một mình khiến cậu lo lắng.

"Hyung." Cậu lầm bầm.

"Ừ?"

Đèn đã được tắt.

"Hyung có thể ngủ với em được không?" Taehyung hỏi.

"Tất nhiên rồi, nếu em không ngại." Alpha gật đầu.

Namjoon chuyển sang phía bên kia giường và tìm thấy điều khiển để bật tivi. Không có chương trình nào thú vị để xem cả, sau khi nhấn hết một loạt kênh, Namjoon chuyển sang một bộ phim hoạt hình. Taehyung và anh cùng nhau xem một lúc.

Bầu trời đã tối đen như mực, họ thậm chí không nhận ra rằng mặt trời đã lặn. Sau khi xem một vài tập phim, họ nghe thấy tiếng cửa mở khóa, tiếp đó là tiếng Seokjin trò chuyện và cười đùa vang vọng cả dãy hành lang. Namjoon đứng dậy ngay lập tức. "Họ về rồi."

Taehyung vẫn im lặng. Alpha đi ra ngoài để chào đón các thành viên trong khi cậu ở lại trong phòng. Cậu không muốn đi ra ngoài, chỉ ngồi đó nghe cuộc trò chuyện mờ nhạt của họ. Anh có thể nghe thấy tiếng Jimin khoe khoang 'lại thêm một người nữa ra đi' và Seokjin chỉ cười như thể toàn bộ câu chuyện đó là một trò đùa. Điều duy nhất khiến Taehyung chú ý là 'một người nữa ra đi.'

Chẳng phải họ đến chỗ Janna sao?

Có một tiếng gõ nhẹ ở cửa phòng ngủ của cậu trước khi cánh cửa mở ra. Taehyung có thể nhìn thấy một bóng đen đang đứng đó, cậu biết đó là ai. Cửa cót két đóng lại và đèn được bật sáng. Điều đầu tiên đập vào giác quan của Taehyung là mùi thơm ngọt ngào đó.

Người kia từ từ tiến lại gần omega, sau đó dừng lại cách đó nửa mét.

Không ai trong số họ cử động hoặc nói bất cứ điều gì trong giây lát.

Chính Jeongguk là người phản ứng trước, rút ​​chai nước hoa trong túi ra đặt lên bàn cà phê trước mặt Taehyung.

Omega nhìn nó từ trong góc, không nói thành lời.

Không gian yên lặng trở lại.

Lần này tới lượt Taehyung là người phản ứng. Chiếc chăn quấn quanh vai tuột ra ngay khi omega tiến lại gần alpha một bước.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau.

Sau đó Taehyung giơ tay tát mạnh vào mặt trái của Jeongguk.

Cú tát vang lên chát chúa đến nỗi các alpha ở ngoài phòng khách nghe rất to và rõ ràng. Họ nhanh chóng chạy đến cửa, nghĩ rằng sắp có chiến tranh diễn ra. Đầu của Jeongguk nghiêng sang một bên, mái tóc đen phủ trên mi mắt khi một giọt máu đỏ chảy ra từ khóe môi mỏng. Chiếc nhẫn sapphire mà Taehyung đeo nhuốm màu đỏ thẫm.

Sự giận dữ trong ánh nhìn của Taehyung.

Sự im lặng của Jeongguk khi người đàn ông lướt các đốt ngón tay của mình qua vết thương.

Alpha quay mặt lại sau đó. Yoongi muốn lên tiếng, nhưng Jeongguk đã đi ngay qua họ. Cậu nhanh chóng nhìn thoáng qua Taehyung, người đang nhìn chằm chằm vào khoảng không. Yoongi không nghĩ ngợi nhiều, liền đuổi theo hyung của mình.

Họ đang ở thang máy, Yoongi chặn không cho cửa đóng lại. "Hyung đợi đã!"

Jeongguk không nhìn cậu. Yoongi bước vào và cánh cửa đóng sập lại. Cả hai đều không ấn nút thang máy, họ chỉ đứng cạnh nhau.

Người trẻ hơn lên tiếng trước. "Em biết tại sao hyung lại làm tất cả những chuyện đó."

Hàng mi dài chớp chớp một cách bất thường khi nhìn Jeongguk ngẩng cao đầu lên trần nhà.

"Từ ngày anh kêu gọi tất cả chúng ta ở đây, cho đến ngày anh đưa Taehyung đến lễ hội. Hyung, anh đã lên kế hoạch tất cả rồi phải không?" Yoongi nói thêm.

Jeongguk vẫn im lặng, nhưng đôi mắt nhắm lại như xác nhận điều cậu nói.

Yoongi dời mắt đi và cũng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Có lẽ bằng cách đó cậu có thể hiểu Jeongguk hơn. "Chị Janna... Anh đã sớm đoán được chị ấy sẽ có những hành động liều lĩnh vào ngày hôm đó. Đó là lý do tại sao anh theo dõi và giả vờ quan tâm chị ấy. Anh thực sự muốn Taehyung hyung nhìn thấy cảnh tượng đó."

Im lặng.

Nhưng Jeongguk đã khẽ mở mắt ra.

"Em nhớ hyung đã nhờ Namjoon hyung làm nước hoa cho ai đó. Cái lọ mà anh cầm hôm nay chính xác là lọ đó. Anh nói rằng có người đã lấy trộm nước hoa từ Taehyung hyung và đưa nó cho chị Janna. Ngày ở lễ hội... Có mùi hương kì lạ tỏa ra, đó là nước hoa? Phải không? "

Không cần biết Yoongi đã hỏi bao nhiêu câu hỏi, Jeongguk vẫn im lặng không nói nên lời, anh lấy tay xoa dịu mí mắt. Alpha đã quá mệt mỏi.

Yoongi tiếp tục. "Sự thật là hyung, anh muốn gieo mầm ý tưởng rằng ai đó đã tặng nước hoa cho chị Janna. Nhưng chính anh mới thực sự là người đưa nó cho chị ấy. Anh đã làm tất cả những điều đó để dụ kẻ theo dõi. Anh đã biết về việc mẹ anh khăng khăng mời Janna đến lễ hội."

Yoongi hít một hơi "Còn về chuyện của Taehyung hyung. Đầu tiên anh để kẻ theo dõi bị thu hút bởi Taehyung, sau đó, hắn sẽ càng bị thu hút hơn bởi mùi hương của anh ấy. Anh đã nói rằng anh không nhìn thấy ai ở thời điểm chị Janna bị tấn công, nhưng chắc chắn anh đã biết gì đó. Nếu không thì làm thế nào anh có thể gọi tất cả chúng em đến căn hộ của Taehyung và tiết lộ tung tích của anh ấy cho ông Park? "

Làm thế nào mà Jeongguk có thể nghĩ ra tất cả những điều đó? Đối với người bạn đời của mình?

Jeongguk đã mạo hiểm đánh cược Taehyung.

"Hyung" Yoongi nhấn mạnh, "anh cố tình lấy kiếm của Taehyung hyung và đưa súng cho anh ấy vì muốn cho anh ấy có cơ hội giết ông Park. Anh đang làm điều tương tự như với Kasper hyung. Anh đang cố gắng làm cho Taehyung trở nên cứng rắn hơn. "

Lời nhắc nhở về người yêu cũ của Jeongguk là vết thương lòng mà anh chưa bao giờ nói ra. Anh lặng lẽ nghe hết những gì alpha trẻ tuổi nói.

Đúng.

Jeongguk đã vô tình khiến Kasper phải chết, anh biết điều đó trong sâu thẳm tâm trí mình.

"Taehyung hyung đã rất giận dữ và lo lắng. Anh ấy càng trở nên cảnh giác và xảo quyệt hơn. Bằng cách đó, anh ấy sẽ không bị tổn thương bởi những người khác nữa. Ngay cả khi anh không có ở đó" đôi mắt của Yoongi buồn bã "Hyung... Có phải đi đến mức này không? "

“Em không hiểu đâu Yoongi…” Đầu óc Jeongguk trống rỗng, giọng nói anh còn có chút run rẩy.

Yoongi chưa bao giờ thấy anh trai mình như vậy. "Nói cho em biết đi? Điều gì đã đẩy hyung đi xa như vậy? Anh biết rằng anh là tất cả những gì mà hyung ấy có mà"

"Anh là tất cả những gì Taehyung có, nhưng nếu một ngày anh không còn ở đó nữa thì sao? Anh là alpha của em ấy, em có hiểu không, Yoongi? Nếu anh không làm vậy, em ấy sẽ không bao giờ có thể sống tốt lên được. "

Nếu Jeongguk luôn ở đó để lấp liếm cho sự yếu đuối của Taehyung, vậy khi anh không còn ở đó nữa thì ai sẽ là người bảo vệ Taehyung? Thế giới này quá mức tàn khốc, Jeongguk chỉ có thể làm được như vậy cho Taehyung. Nhưng đó không phải là điều chính, có một cái gì đó khác. Một điều mà anh đang suy tính không biết có nên nói với Taehyung hay không.

"Anh đã nói dối. Anh chưa bao giờ tha thứ cho Janna, từ tận đáy lòng." Jeongguk dùng nắm đấm đấm vào tường, lông mày nhíu lại khi cảm xúc của anh gần như sắp vỡ ra "Lúc nào cũng vậy, Yoongi, nó đau đớn lắm."

Sự phản bội.

Không phải một lần mà là nhiều hơn.

Tất cả những gì Janna làm, Jeongguk tự nhủ rằng điều đó không khiến anh bận tâm nữa.

Janna đã là quá khứ, là cô ta ngu ngốc quay lại với anh. Alpha đã sử dụng cô như một con rối trong trò chơi của mình. Người ta gọi Jeongguk là kẻ lạnh lùng và độc ác, nhưng anh đang chống lại một trong những kẻ thù của mình và gỡ bỏ nỗi đau mà bọn họ đã gây ra cho Taehyung. Vì vậy Jeongguk phải thật tàn nhẫn. Nếu không phải là anh, thì Taehyung sẽ là người bị họ làm tổn thương. Omega là tất cả những gì Jeongguk quan tâm ngay lúc này.

"Vậy tại sao anh lại cho beta hy vọng hão huyền trước khi giết chị ấy? Anh biết chị ấy đã làm tổn thương mình nhiều như thế nào." Yoongi hỏi tiếp.

"Làm như vậy để buộc cô ta mù quáng khai ra hết, cho dù là nói dối hay nói thật. Anh cần phải có thêm manh mối." Jeongguk thở dài.

Thang máy đang di chuyển. Chắc ai đó đã nhấn nút từ tầng khác.

"Yoongi, anh mệt rồi." Jeongguk hơi trượt lưng xuống thành thang máy.

Alpha trẻ tuổi đưa mắt nhìn qua vai và thấy Jeongguk đang nhắm nghiền mắt và tay đút vào túi áo khoác. Họ đã trải qua một ngày dài hôm nay, rồi sẽ có ngày mai và ngày kia nữa. Đây là một cuộc đua không có kết thúc.

Cửa thang máy kêu vang. Jeongguk bước ra ngay khi một cặp đôi mới bước vào. Yoongi vẫn ở trong thang máy. Khi cánh cửa đóng lại, cậu nhìn hyung của mình đi ngày càng xa vào bóng tối.

***

Một khi ngọn lửa đã được nhen nhóm, nó không thể dễ dàng bị dập tắt. Nó bắt đầu len lói, ngấu nghiến mọi thứ trên đường đi và sau đó trở nên bùng cháy dữ dội hơn. Nó rất háo hức với mùi vị của sự tuyệt vọng, ham muốn và thèm khát. Cuối cùng, tất cả lại về tay Jeongguk. Đôi khi alpha có thể bị bỏng khi không cẩn thận mà chơi đùa với lửa. Và một lần nữa, ai trong trò chơi điên rồ này có thể không mắc sai lầm nào?

Đám cưới sẽ diễn ra trong tuần này.

Vết sưng trên má Taehyung đã lành hơn một chút. Tuy nhiên, một nửa trong số đó đã chuyển sang màu tím. Namjoon thay băng hàng ngày, anh phải bôi kem để làm dịu vết bầm.

Yoongi luôn dậy muộn, Jimin thậm chí còn muộn hơn. Seokjin đang nấu bữa sáng và nó gần như đã sẵn sàng.

"Ăn đi nào Taetae." Seokjin mếu máo.

Tay omega được Namjoon nắm lấy, anh dẫn cậu vào bàn ăn, Seokjin đã nấu cháo cho bọn họ.

Taehyung bỗng giật mình vì tiếng của alpha lớn tuổi nhất đang hò hét Yoongi và Jimin trên lầu. Trong năm phút tiếp theo, Taehyung nhìn thấy hai alpha trẻ ngái ngủ đến ngồi xuống với những chiếc áo hoodie kéo mũ để che đi mái tóc bổ luống lộn xộn của họ.

"Chào buổi sáng Taehyungie." Jimin mỉm cười, mắt của anh híp lại thành một đường chỉ mỗi khi anh làm vậy.

Taehyung cười nhẹ. "Anh cũng vậy."

Yoongi cũng đang cầm lấy chiếc đũa trong khi chào buổi sáng Taehyung. Sau đó, cậu ấy lè nhè Seokjin vì không cho thêm nước chấm.

“Aish, đúng là ranh con.” Seokjin đảo mắt và đi tìm chai nước tương.

"Dù sao thì, Taehyung hyung của em ngủ có ngon không?" Yoongi lấy miếng bánh mì nướng và cắn vào trong khi chờ câu trả lời.

"Em ... Em không biết." Taehyung ngoan ngoãn trả lời.

"Em lại mơ thấy gì hả? ” Seokjin hỏi trong khi mang tương lại bàn trước khi ngồi.

"Dạ." Omega cúi đầu, Taehyung đã từng mơ về nó trước đây, trong thực tế, nó đã được lặp lại.

"Em đã mơ thấy gì?" Namjoon ở bên cạnh hỏi.

"Đó là về đám cưới ... Em đang bước đi trên cung đường rải những cánh hoa hồng. Em biết các anh có thể nghĩ  em bị điên ... Nhưng tất cả những giấc mơ của em đều rất chính xác. Nó giống như một dự đoán về những gì sẽ xảy ra trong tương lai hoặc thậm chí có thể là quá khứ. "

Mọi người đều trở nên im lặng. Mặc dù tiếng nhai bánh mì nướng giòn rụm của Jimin đã phá hỏng không gian yên tĩnh đó vì anh ấy vẫn còn đang ngái ngủ, không để ý gì đến xung quanh. Yoongi phải thúc cùi chỏ vào người để khiến anh dừng lại.

"Vậy hôm qua em đã nằm mơ thấy gì?" Namjoon quan tâm hơn là lo lắng.

Taehyung hé miệng, cậu đang nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang cựa quậy của mình. "Em đang tiến về lễ đài. Đáng lẽ em phải hạnh phúc, nhưng em không cảm thấy như vậy. Em biết rằng đám cưới chỉ để củng cố cho sự tín nhiệm của các trưởng lão đối với Jeongguk, nhưng em đã muốn cưới anh ấy từ rất lâu rồi. Jeongguk biết em rất thích hoa hồng, vậy nên lễ cưới được trang trí tràn ngập trong những cánh hoa. Khi nhìn lên, Jeongguk đã đứng đó, định nắm lấy tay em thì một viên đạn xuyên thẳng vào ngực, anh ấy đã gục xuống. Dù em cố gắng giữ chặt vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. "

"Ồ, nếu vậy Jeongguk hyung sẽ chết sao? Nhưng mà em có bị sao không hyung?" Yoongi vừa tỏ ra quan tâm vừa trêu đùa.

Seokjin liếc alpha trẻ tuổi một cái, sau đó chống cằm nhìn Taehyung, nhếch mép cười. "Vậy làm thế nào để em biết những giấc mơ đó có thật?"

"Em đã từng mơ về Jeon phu nhân và mẹ ruột của Jeongguk. Đó là quá khứ, họ là bạn thân của nhau. Em nghĩ bà ấy đang che giấu điều gì đó và không nói cho Jeongguk biết. Bà đang lợi dụng anh ấy."

"Chà, điều đó chúng ta đều biết. Bà ta luôn như vậy mà, Jeongguk chưa bao giờ có thể sống yên ổn được với bà ta cả." Seokjin chỉ chiếc đũa của mình về phía Taehyung, "Đừng suy nghĩ quá nhiều nhé Tae. Đám cưới này sẽ diễn ra êm đẹp, Jeongguk đã chuẩn bị kĩ càng trong nhiều tháng. "

"Thật ra thì Taehyung hyung không sai. Ở nơi tổ chức có rất nhiều hoa hồng." Yoongi gắp bánh mì nướng và nhai trong khi nhấp từng ngụm cháo của mình.

"Em đã tới đó chưa?" Jimin hỏi, đôi mắt anh chớp chớp một cách nặng nề.

"Rồi. Nó rất hoành tráng! Và nó trải đầy hoa hồng. Em nghĩ đám cưới này là xa hoa nhất từng có ở Jeon gia đấy." Yoongi vừa nói vừa nhai ngấu nghiến.

Namjoon ném cuộn giấy vào mặt cậu nhóc, chửi bới buộc cậu phải ngậm miệng lại.

Seokjin không bị ảnh hưởng bởi cuộc cãi vã phía sau và anh mỉm cười với Taehyung. "Tae. Em có tin tưởng Jeongguk không?"

Omega nâng cằm lên, hít một hơi thật sâu. "Em tin tưởng Jeongguk, ít nhất là anh ấy sẽ không làm hại em. Nhưng bây giờ, thì em cũng không biết chắc nữa."

"Hãy tiếp tục tin tưởng em ấy, ngay cả khi em cảm thấy điều này rất khó khăn. Anh biết cả hai đang giận nhau, Jeongguk muốn bảo vệ em, em cũng muốn bảo vệ cho em ấy. Vậy tại sao không tin tưởng và hành động cùng nhau? Kẻ thù của cả hai đang ngày càng động thủ, Jeongguk phải làm những gì em ấy phải làm. Em cũng vậy, Tae. "

Alpha cố gắng thuyết phục Taehyung. Mặc dù omega không phủ nhận điều đó, nhưng có thể thấy kế hoạch ban đầu của cậu với Jeongguk đã bị chuyển hướng và cả hai đã đường ai nấy đi.

Điều đó khiến cậu tự hỏi, họ đã làm gì vào ngày hôm qua?

"Em tình cờ nghe các anh nói về việc ai đó đã chết. Đó là ai vậy ạ?"

Tất cả đều ngừng nói và quay lại nhìn omega đang bối rối.

Seokjin là người trả lời câu hỏi. "Đó là Janna. Jeongguk đã kết liễu cô ấy."

Taehyung tròn xoe mắt.

Jeongguk ... giết cô ấy?

Tại sao?

Chuyện gì đã xảy ra?

"Jeongguk chưa bao giờ nói với em rằng em ấy có vấn đề về khứu giác sao?" Namjoon nói thêm. "Ban đầu Jeongguk thực sự muốn học Y khoa. Thật không may, một số giác quan của em ấy không được nhạy cho lắm. Điều đó rất khó khăn nếu muốn trở thành một bác sĩ."

Taehyung há hốc.

"Khứu giác của Jeongguk hoạt động không được tốt do bị tai nạn từ nhỏ. Vì vậy, nếu em nói em ấy bị Janna thu hút vì mùi nước hoa, anh sẽ rất nghi ngờ về điều đó. Để Jeongguk bị ảnh hưởng, em nên tấn công em ấy bằng vị giác, may ra mới thành công. "

Taehyung chống cả hai tay lên bàn. Vậy là suốt thời gian qua Jeongguk đã đóng kịch? Cậu nhớ đó lần mình đã cố gắng quyến rũ Jeongguk trong văn phòng của anh ấy bằng cách xịt nhiều nước hoa và thoa thuốc lên môi. Taehyung đã luôn nghĩ rằng đó là do ảnh hưởng của mùi hương ... Vậy đó là do nụ hôn sao?

Vậy là Jeongguk chưa một lần bị dao động bởi mùi nước hoa. Cậu đáng lí phải nhận ra dựa trên phản ứng của Jeongguk chứ.

"Taehyung?" Seokjin cất tiếng gọi.

“Xin lỗi chỉ ... Chờ em một chút.” Cậu che trán, mắt nhắm nghiền khi cố gắng hiểu mọi thứ.

Jeongguk bị mất khả năng nhận thức ở buổi lễ hội.

Janna hôn anh ấy.

Alpha đến chỗ cô ấy.

Cha của Seojoon.

Cái chết của Janna.

Tất cả những điều đó.

Cậu vẫn không thể hiểu được. "Tại sao anh ấy lại giết beta?"

Yoongi hé môi, phân vân không biết mình có nên trả lời hay không. "Em chưa rõ lắm. Nhưng Janna muốn ở bên Jeongguk hyung. Chị ấy cũng đang có âm mưu chống lại anh, hyung chống lại trước và kết liễu cuộc đời chị ấy. Jeongguk hyung chỉ nói rằng anh ấy làm vậy để tiêu diệt kẻ theo dõi và em đoán là mẹ anh ấy cũng có liên quan? "

Nó không giống như cái cách mà bình thường Jeongguk đã hành động. Taehyung sẽ không bao giờ tưởng tượng được việc alpha giết Janna là thật. Anh ấy đã từng yêu cô, làm sao có thể nỡ ra tay chứ?

Jeongguk cũng không để cho Namjoon giải phẫu cơ thể của cô ấy.

Taehyung bất giác liếc nhìn về hướng người mà mình nghĩ đến. Alpha lớn tuổi hơn đang nhấp một ngụm từ Americano của mình. "Không." anh đặt ly xuống "Nhưng anh ước mình có thể làm vậy."

"Tất nhiên là cậu thích mấy cái trò thí nghiệm trên cơ thể người mà." Seokjin cười khúc khích.

Namjoon đảo mắt. "Nhưng mà cơ thể của beta chán lắm. Nếu là alpha hay omega thì có nhiều cái để khám phá hơn."

"Này, này. Em đang ăn đấy." Jimin lườm nguýt.

Seokjin gõ khớp ngón tay vào bàn như một thói quen và ậm ừ. "Dù sao thì Tae, Janna đã được chôn cùng con trai của cô ấy. Bọn anh đã dọn dẹp hiện trường và giả mạo bằng chứng để có vẻ như ông Park đã bỏ trốn cùng cô ấy."

Thi thể của Janna sẽ được hỏa táng cùng với đứa bé bên ngoài thành phố này. Đó là yêu cầu của Jeongguk. Mặc dù họ sẽ không nói với Taehyung điều đó.

***

Cha của Seojoon đã chết.

Seokjin đã giả mạo chữ viết của ông Park để gửi một lá thư nói rằng ông ta đã bỏ trốn. Ông Park được biết là người có nhiều tiền án bệnh hoạn. Ông ta đã bị ám ảnh bởi Taehyung từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Vì vậy, Jeongguk tin rằng phu nhân Park sẽ đủ thông minh để hiểu mọi chuyện.

Jeongguk không sai, bà Park vui mừng vì chồng mình đã chết. Bà ta chưa một lần nào yêu ông Park. Mẹ của Seojoon là người yêu cũ của Jeon Yong, cha của Jeongguk. Nghe tin chồng mất mà lòng nhẹ nhõm, vì bà ta có thể chiếm đoạt tất cả của cải một mình.

Con đàn bà đê tiện Jeon Sooyeon.

Phu nhân Park luôn tỏ ra rất ngây thơ khi Jihan vẫn còn sống. Tất nhiên, thời điểm bạn mình chết, bà ta đã có cơ hội kết hôn với Jeon Yong. Ngay khi nghĩ rằng mình đã thoát khỏi Jihan, một ả khác lại đến.

Junghwa nhìn chằm chằm vào bức thư, tất nhiên bà biết ai đã giả mạo chữ của chồng mình. Họ nghĩ rằng bà dễ bị lừa gạt như thế sao?

Không bao giờ.

Bà bước vào phòng con trai. Seojoon đã về nhà sau khi nghe tin về cha mình. Con trai bà rất ngây thơ và khờ khạo. Đôi khi bà tự hỏi hắn giống ai?

Cánh cửa được đẩy ra và Seojoon ngồi thẳng người. Hắn cúi đầu, trông có vẻ sợ mẹ của mình.

Junghwa chuyển sang ngồi ngay bên cạnh hắn và hướng đầu con trai vào vai mình. "Con trai của mẹ, con đã nghe được tin tức đúng không? Cha của con đã cùng một con điếm bỏ trốn."

Hắn nao núng trước thông tin đó.

Đôi môi ửng đỏ hướng lên trán hắn và khẽ khàng. "Con trai của mẹ. Thế giới này rất tàn nhẫn. Con hiểu rằng con đã được đặc ân như thế nào đúng không? Mọi thứ con có ngay bây giờ, nó có thể bị lấy đi nếu con không chiến đấu."

“Mẹ…” Giọng hắn thỏ thẻ.

“Con trai của mẹ ” bà cắt lời hắn và cố nhồi nhét suy nghĩ của mình vào đầu hắn. Seojoon buộc phải làm theo, bà ấy đã kiểm soát hoàn toàn, "Người bạn thơ ấu của con, Taehyung, sẽ kết hôn với kẻ thù của chúng ta. Làm sao con có thể chịu đựng được điều đó?"

"Mẹ dừng lại đi-" Seojoon không muốn làm Taehyung tổn thương. Không cần biết Taehyung thế nào, hắn không thể lặp lại hành động của mình trong quá khứ.

Cái nắm chặt trên vai hắn được buông lỏng, quay lại nhìn mẹ mình mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Sự ghê tởm trong mắt mẹ của hắn, sự thất vọng và xấu hổ.

Seojoon không thể tìm thấy giọng nói của mình.

***

Đó là một buổi sáng trong lành. Thời gian trôi quá chậm, đám cưới đã đến gần.

Taehyung nghĩ về những gì Seokjin đã nói về việc cậu cần phải làm. Cậu không có thời gian để lãng phí. Omega tới sân sau tập những cú bật cao và xoay người cơ bản. Taehyung thật ra là một Hapkido đai đen, nếu không phải vì bị ảnh hưởng bởi kì phát tình, cậu có thể đã đánh cha của Seojoon đến nát mặt.

Chết tiệt.

Cảm thấy không đủ mạnh, Taehyung đã mượn chiếc túi boxing cũ của Yoongi và móc nó lên cao trên một cành cây.

Trong suốt cả ngày, tất cả những gì có thể nghe thấy là những tiếng chim bay tán loạn khỏi cành khi những cú đá dồn dập của omega va vào túi.

Seokjin là người duy nhất bước ra và quan sát. Anh đang dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực khi quan sát với một nụ cười tự mãn thích thú. Một cú xoay người hoàn hảo và chân của Taehyung đập thẳng vào túi cát. Nó chính xác và rất dứt khoát. Anh rất hiếm khi thấy một omega được trang bị tốt về khả năng võ thuật. Taehyung đã rất thu hút sự quan tâm của Seokjin. Có lẽ đó là lý do tại sao Jeongguk lại khen ngợi omega rất nhiều khi bọn họ hội họp.

Seokjin nghĩ rằng anh cũng có thể giúp một tay.

"Taehyung." Alpha gọi người kia. Omega từ từ thu lại tư thế, lấy mu bàn tay lau mồ hôi dưới quai hàm. Alpha thẳng lưng và nhếch mép cười rộng hơn.

Họ sẽ có một quãng thời gian vui vẻ.

***

Seokjin đưa Taehyung về phòng chung của mình. Jimin đang ngủ say, còn Yoongi và Namjoon đã ra ngoài.

Alpha lớn tuổi lôi một chiếc vali màu đen từ gầm giường của mình ra, anh lọc cọc vặn mật mã trước khi mở nó ra.

Vũ khí.

Không chỉ một, mà là có rất nhiều. Có dao, mã tấu, dao găm, súng với đủ loại độ dài và kiểu dáng khác nhau.

Seokjin tìm thấy những chiếc vali khác của mình và mở tất cả chúng ra. Taehyung bối rối và kinh ngạc. Cậu quan sát alpha chọn một khẩu súng ngắn được đặt trong vali, sau đó khéo léo lắp đạn. Seokjin quay đầu súng của mình lại và nhắm nó vào mặt Taehyung.

Omega nuốt nước miếng.

Alpha cười khúc khích. "Muốn chơi thử không?" Người đàn ông đang hỏi omega như thể anh có một món đồ chơi dành cho trẻ con vậy.

Miệng Taehyung khô khốc khi trả lời "Dạ có..."

***

Họ đặt bảy lon thiếc rỗng trên mặt đất.

Đây là lần thứ hai Taehyung được cầm súng. Mặc dù của Seokjin là một khẩu súng lục đen bình thường không giống như khẩu súng bạc của Jeongguk.

Alpha dạy cậu cách lắp đạn và tư thế khi cầm súng. Tay omega hơi run nên Seokjin đẩy tay trái lên cao hơn. "Hãy nhớ tư thế này. Đầu của em phải thẳng với lưng." Người nhỏ hơn gật đầu và nhắm cẩn thận vào lon đầu tiên.

Viên đạn sượt qua một phần lon, cậu đã gần bắn trúng.

"Tiếp tục cố gắng." Seokjin động viên.

Cằm của Taehyung hạ xuống và vai của cậu đã được alpha chỉnh lại.

Lon thứ hai.

"Hãy tưởng tượng thứ mà em đã đánh mất. Nó khiến em đau đớn nhất. Bây giờ hãy nhắm vào nó và giết nó đi." Seokjin thì thầm bên tai của Taehyung.

Có quá nhiều.

Mối tình đầu của cậu.

Thiên chức được sinh con của cậu.

Một cuộc sống bình thường.

Gia đình.

Và...

Hình ảnh Janna áp môi vào môi của Jeongguk.

Omega nổ súng ngay lập tức, lon thiếc văng tới tận các bức tường phía sau và bật ra.

"Tốt lắm." Seokjin vỗ tay.

Taehyung hạ súng xuống và chỉnh lại khớp ngón tay đặt trên súng.

Lần thứ ba cậu đã khéo léo hơn.

Các lon thiếc lần lượt bị văng ra xa.

Taehyung đã học rất nhanh.

Seokjin bước ra khỏi sân một lúc. Omega không để ý tới vì đang tập trung.

Taehyung đã bắn đến lon cuối cùng của mình khi Seokjin trở lại. Khẩu súng vừa hết đạn. Taehyung quay lại, Seokjin nhấn công tắc và thanh kiếm tự động rút ra. Omega nhìn chằm chằm vào nó.

"Anh đã nâng cấp nó." Seokjin giải thích. Thanh kim loại xoay một cách khéo léo trên ngón tay cái của anh trước khi trả nó lại cho chủ nhân của nó.

Taehyung kiểm tra tay cầm và nhận thấy rằng có một công tắc nhỏ ở cuối. "Cái này là sao vậy?" Ngón tay cái của cậu ấn qua nó, tất cả những gì omega cảm thấy là một luồng điện phóng qua thanh kiếm, nó làm cậu giật mình và thả nó xuống đất.

Seokjin bật cười rồi cúi xuống nhặt. "Khá tuyệt phải không? Nó làm tê liệt đối thủ của em trong một phút."

Thanh kiếm rút lại và alpha đặt nó vào tay Taehyung. "Đừng làm mất nó, Taehyung. Nó sẽ cứu cậu khi không có Jeongguk ở bên cạnh."

Taehyung bỗng không thích nghe cái tên đó. "Em không cần anh ta cứu em."

Cả hai nhận ra Yoongi và Namjoon đã trở lại vì lại nghe thấy tiếng cãi vã của họ. Seokjin quyết định buông bỏ những gì muốn nói và cười sảng khoái. "Được rồi. Hãy vui vẻ với nó."

Anh bước vào trong.

Chỉ còn một mình omega đứng đó. Cậu nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay, suy nghĩ quay trở lại ngày hôm đó khi cha của Seojoon đã hành hung cậu và Jeongguk đã hỏi tại sao cậu không sử dụng súng của mình.

Điều đó đã đúng.

Khẩu súng bạc của cậu đã ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro