34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là lạnh.

Hàng mi của Taehyung khẽ mở.

Cậu đang ở đâu?

Omega nhìn xung quanh những tòa nhà xa lạ, không có ai trong tầm mắt. Cậu hít một hơi lạnh rồi phả ra từng chuỗi khói dài. Trời đang đổ tuyết. Nhưng hiện tại là mùa xuân mà?

Taehyung nghe thấy một cuộc cãi vã nổ ra trong một con hẻm gần đó. Cậu quay về phía phát ra âm thanh và nhanh chóng bước qua lớp tuyết dày.

Một cậu bé, còn rất nhỏ, có lẽ chưa đến bảy tuổi va vào tường, bị đánh cho bầm dập. Có bốn đứa trẻ khác có vẻ lớn hơn nó một chút. Đánh giá qua quần áo sờn rách và những ngón tay chai sần, Taehyung xác định những đứa trẻ đó đều vô gia cư.

"Mày nghĩ mày có thể đánh lại tụi tao hả?" Cậu bé cười hả hể rồi cùng nhóm bạn bỏ đi.

Taehyung muốn chạy lại. "Này!" Omega gọi họ, nhưng họ không thể nghe thấy cậu. Họ đang đi xa hơn. Cậu cố gắng nắm lấy một trong số họ, nhưng ngón tay lại đi xuyên qua bàn tay nhỏ bé của lũ trẻ đó.

Ngay khi cậu nghĩ rằng mình đã thu hút được sự chú ý của họ, tất cả đều hét lên kinh hoàng. Taehyung nghĩ rằng cậu đã làm họ sợ hãi, nhưng không phải. Những mảnh vỡ thủy tinh đã đâm thẳng vào mắt trái của cậu bé đã cười khi nãy. Máu bắn tung tóe trên nền tuyết trắng tinh và lũ trẻ chạy tán loạn vì sợ hãi.

Cậu bé bảy tuổi thậm chí không dừng lại mặc cho những tiếng khóc và cầu xin tuyệt vọng. Cuối cùng, nó nắm lấy cổ họng của cậu bé lớn hơn và giết chết cậu ngay tại chỗ.

Taehyung nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt một cách kinh hoàng. Làm thế nào mà một cậu bé lại có thể giết người mà không chút suy nghĩ? Cậu bé đứng dậy sau khi nhặt ổ bánh mì có dính một ít máu. Nó giấu dưới chiếc áo sơ mi của mình như thể nó là vật thiêng liêng nhất rồi quay lại.

Taehyung nhìn kỹ khuôn mặt của cậu bé khi cậu ấy khập khiễng rời khỏi khung cảnh. Đôi môi mỏng, đôi mắt nâu to tròn xinh đẹp, nốt ruồi trên đầu mũi cậu bé làm Taehyung nghĩ đến một người.

Jeongguk?

Taehyung đi theo sau cậu. Cậu bé gần như không thể đứng vững. Nó quá yếu ớt và quá gầy gò, đó có phải là cuộc sống của Jeongguk trong tám năm lang thang không? Chiến đấu cho hơi thở tiếp theo và sự sống còn của mình? Anh ấy còn rất nhỏ. Taehyung rưng rưng nước mắt, nhìn Jeongguk gục ngã trong một sân chơi. Cậu bé rên rỉ đau đớn khi lê cơ thể nhỏ bé của mình vào trong một đường hầm để trú ẩn.

Tuyết rơi dày hơn và trời trở nên lạnh hơn. Taehyung muốn sưởi ấm cho anh. Cậu điên cuồng tìm kiếm bất cứ thứ gì mà thể giúp alpha, nhưng không có gì cả. Ngay cả khi có, Taehyung cũng chỉ là một bóng ma. Cậu bé phủi bụi lên gấu áo lem luốc, cầm lấy bánh mì và bắt đầu ăn chậm rãi. Jeongguk không quan tâm đến việc có dính máu hay không. Anh vẫn ăn nó mà không một lời phàn nàn.

Dù Taehyung biết điều đó chẳng có ích gì nhưng cậu vẫn muốn làm. Cậu chui xuống hầm và ôm lấy khoảng không nơi Jeongguk đang ngồi. Cậu biết rằng Jeongguk không thể cảm nhận được hơi ấm của cậu hay nhìn thấy cậu, nhưng cậu vẫn ôm anh rất chặt. Có thể đó chỉ là trí tưởng tượng của cậu, hoặc có lẽ đó là một sự trùng hợp. Jeongguk nhấc tay lên và đặt nó lên trên tay omega.

Tất cả đều đột ngột trở nên trắng xóa.

Tuyết đã biến mất.

Sân chơi đã biến mất.

Cậu bé trong tay cậu cũng biến mất.

Có một luồng sáng chiếu vào mắt omega làm cậu nhăn mặt.

Đôi mắt Taehyung từ từ mở ra. Đó là trần nhà. Đồng tử nâu sáng của cậu sau đó chuyển sang một góc, Jeongguk đứng dậy khỏi ghế. "Taehyung? Em có sao không? Em có nghe thấy anh nói không?" Anh ấy hỏi.

Taehyung có thể nghe thấy tiếng của alpha. Nhưng cậu quá chóng mặt để phản ứng lại. Jimin đã áp ngón tay của mình trên mạch đập của cậu. Cậu nhìn xung quanh căn phòng, nó hơi mờ, nhưng có thể nhận ra rằng tất cả mọi người đều ở đó.

"Cậu ấy chắc không sao đâu, nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn." Jimin trả lời và đặt tay Taehyung lại dưới chăn để giữ ấm cho cậu.

Jeongguk cảm nhận được omega muốn ngồi dậy và lập tức đỡ cậu. "Taehyung, em cảm thấy thế nào rồi?"

Taehyung cảm thấy mình như một mớ hỗn độn.

Đó là gì?

Hình ảnh trong giấc mơ của cậu hiện ra trước mắt. Cậu đã tha thứ cho Jeongguk vì những gì anh ấy đã làm. Vậy nên cậu không thể không nhào vào lồng ngực của alpha, cánh tay ôm chặt lấy vai của người cao hơn.

Alpha chết lặng.

Jeongguk không biết phải phản ứng như thế nào trong một giây, vì vậy anh nhanh chóng nhìn lướt qua các alpha và tất cả đều hiểu ý rời đi. Người đàn ông ôm chặt cậu nhỏ vào lòng, anh có thể cảm nhận được Taehyung đang áp sát hơn.

"Anh là một kẻ dối trá, Jeongguk." Giọng cậu đấu tranh để không vỡ ra.

Taehyung yêu Jeongguk rất nhiều. Vậy mà mỗi lần yêu hết mình, cậu lại càng đau đớn hơn. "Anh đã hứa là sẽ thành thật với em. Anh đã hứa với em rất nhiều lần."

Cậu nhận được sự đáp lại từ Jeongguk là sự im lặng.

Cái ôm của họ đầy khao khát và tiếc nuối. Taehyung không nghĩ rằng mình sẽ quên được sự phản bội mà Jeongguk đã gây ra cho mình. Vì vậy, cậu ấy lùi lại phía sau, alpha không cử động hay nói gì cả.

"Các alpha đã nói với em về những gì anh làm rồi. Tại sao anh lại làm vậy, em sẽ không hỏi. Yoongi không muốn nói với em, nhưng em đã ép cậu ấy, nên anh đừng giận cậu ấy." Không khó để đoán được Yoongi đã tiết lộ điều gì. Jeongguk hẳn đã biết kể từ khi anh ấy hiểu rõ nhất về Yoongi.

Taehyung tiếp tục, cậu nhìn sang một nơi khác. "Anh đã nói dối em suốt thời gian qua. Giờ em mới hiểu ra điều đó. Anh chưa bao giờ muốn em trở thành bạn đời của anh. Anh chỉ coi em như một trò tiêu khiển. Chúng ta không được coi là bạn tình. Anh chỉ đánh dấu em để em có thể loại bỏ Seojoon. Anh đã dìu dắt em, hướng dẫn em. Tất cả những gì anh làm là để biến em trở thành vũ khí của anh. Anh muốn em giết ông Park. Bằng cách đó, cuối cùng em có thể được như anh. Trong toàn bộ kế hoạch của chúng ta, anh chưa bao giờ thực sự làm bất cứ điều gì ngoài tầm tay của anh cả. Anh đang chờ đợi bước tiếp theo của phu nhân Jeon, cũng như chờ đợi en sẵn sàng. Mọi thứ đều do anh, Jeon Jeongguk. Anh đã từng nói với em rằng chúng ta giống nhau. Vậy đây là ý cũng anh, phải không? Điểm yếu của anh cũng là em. Anh chỉ ghen tuông về việc em không nỡ thực hiện các bước quan trọng để làm cho Seojoon đau khổ. Anh nghĩ rằng em vẫn còn yêu hắn. Đó là lý do tại sao anh đã thực hiện các biện pháp cực đoan để làm điều này. Cả anh và mẹ của anh đã lấy em ra làm mồi nhử để loại bỏ Janna và cha của Seojoon."

Omega khóc nấc lên.

"Nói cho em biết đi, Jeongguk. Nếu em bị cưỡng hiếp vào ngày hôm đó. Nếu em không bất lực gọi tên anh, anh có để nó xảy ra không? "

"Em hiểu lầm rồi, Taehyung. Anh không nghĩ xa đến vậy."

"Vậy thì anh nghĩ cái gì, Jeongguk? Anh chưa từng làm một việc chết tiệt nào trong số em vừa nói sao? Anh có dám thừa nhận không bắt em làm mồi nhử không? Anh đã ném em vào biển lửa."

"Anh muốn em trở nên mạnh mẽ hơn. Em nói đúng về Seojoon, anh phát cáu lên về việc em cứ nhắc đến hắn ta. Em nói đúng về anh bồi dưỡng em để trở thành vũ khí hoàn hảo cho trò chơi này. Em nói đúng về việc anh để em làm mồi nhử và mong đợi em giết ông Park. "

Mắt họ chạm nhau.

Không còn một sự oán hận hay giận dữ nào nữa.

Chỉ là hai người yêu nhau muốn biết đối phương đang nghĩ gì.

"Và em cũng đúng về việc anh đang chờ đợi bước tiếp theo của mẹ anh. Bà ấy đang đi trước chúng ta. Anh sẽ tạm thời không làm bất cứ điều gì cho đến khi phát hiện ra sơ hở."

"Anh sẽ tự giết mình đấy, Jeongguk." Omega nhớ lại giấc mơ đó một cách sống động. Ở lễ cưới, alpha bị bắn, cậu gục xuống đất và gọi anh ở lại với mình. "Anh không nên chờ đợi..."

Người cao hơn ghé mắt vào tay Taehyung. Chiếc nhẫn sapphire đã biến mất. Cậu đã cởi nó ra. "Câu cuối cùng em cũng đúng. Em là điểm yếu của anh. Kim Taehyung, em đã khiến anh trở nên yếu đuối kể từ ngày chúng ta gặp nhau."

Đó là những gì Taehyung luôn muốn nghe.

Vậy mà bây giờ cậu lại ước rằng Jeongguk sẽ phủ nhận điều đó. Cậu không phải là điểm yếu của anh ấy. Tất cả đó chỉ là một lời nói dối, một cuộc độc thoại tưởng tượng mà anh đã tạo ra từ sự tàn sát của tuyệt vọng và ghen tị.

Jeongguk thở dài. "Ngay cả khi mẹ anh đã lên kế hoạch sắp xếp cơ hội cho chúng ta gặp nhau. Nhưng nếu anh không rơi vào lưới tình theo ý bà ấy thì sao? Đó là em, Taehyung, anh không thể cưỡng lại em. Em đã nói đúng, ban đầu anh coi em là một trò tiêu khiển, biết mùi hương của anh khiến em nhớ đến ai đó. Lúc đó em đang say đến mất trí và buồn bã. Anh nghĩ em là vật thí nghiệm hoàn hảo cho loại nước hoa này. "

"Thôi đi Jeongguk. Em không muốn nghe thêm về nó."

"Không, Taehyung. Để anh nói xong."

Người nhỏ càng mím chặt môi.

"Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Nhưng không phải vì em bất lực gọi tên anh mà anh đến. Taehyung, kế hoạch của anh, là dù mọi chuyện xảy ra theo hướng nào, thì anh cũng không để em bị xâm hại"

Jeongguk nghĩ rằng có lẽ anh giống như một kẻ đạo đức giả khi nói điều đó. Vì vậy, anh không tiếp tục nữa. Anh đưa tay ra. Omega ngơ ngác nhìn nó, Jeongguk liền nói: "Trả lại chiếc nhẫn cho anh."

Taehyung đập vào bàn tay to tướng ấy. "Chia tay đòi quà sao?"

"Không. Nếu em không đeo thì hãy trả lại cho anh." Jeongguk chắc nịch.

Omega gửi cho anh một cái nhìn đầy sát khí. "Anh đã đưa nó cho em rồi thì đó là vật sở hữu của em. Em có thể ném nó xuống biển nếu thích và đó không phải là vấn đề của anh."

"Không. Đó là vấn đề của anh, Taehyung. Anh cần em trả lại chiếc nhẫn đó thay vì em định vứt nó đi."

"Không có." Omega quay ngoắt mặt đi.

Ánh mắt Jeongguk mờ mịt. "Nó ở đâu rồi?"

"Tại sao anh cứ bận tâm về chiếc nhẫn sapphire thế? Anh giàu có lắm mà. Anh mua một chiếc khác thì có làm sao!" Cậu hét lên, không biết tại sao mình lại nói như vậy. Cậu chỉ cảm thấy rất giận Jeongguk.

"Không có chiếc nhẫn thứ hai đâu Taehyung! Đó là di vật của bà anh!"

Các từ phát ra một cách khó hiểu. "D-di vật của bà!?"

Jeongguk gục đầu xuống véo sống mũi cậu. "Kim Taehyung. Anh thề nếu em làm mất chiếc nhẫn đó, anh sẽ thực sự giận lắm đấy."

"Anh chưa bao giờ kể với em về bà của anh." Cuộc trò chuyện đã bị chuyển hướng khỏi chủ đề. Taehyung chỉ đang cố gắng chống lại sự thật rằng chiếc nhẫn sapphire đó là thứ quan trọng đối với Jeongguk.

"Bà ấy không còn ở đây nữa. Jeon gia ra lệnh không được phép nói về bà ấy, đó là lý do tại sao anh chưa bao giờ nói với em."

"Ch-chà, em đoán là anh cũng không cần kể cho em đâu." Cậu lầm bầm, phải nghe như một tên ngốc. Mặt cậu sôi lên và nhìn vào bất cứ đâu ngoài Jeongguk.

"Đưa nó cho anh đi Taehyung. Anh không có thời gian để tranh luận với em. Chiếc nhẫn ở đâu?"

Taehyung chưa bao giờ đánh mất nó. Cậu miễn cưỡng kéo chiếc áo sơ mi trắng quá khổ của mình và kéo chiếc nhẫn được mắc vào một sợi dây chuyền bạc. Omega đã lo lắng rằng mình sẽ làm rơi nó khi luyện bắn súng và kiếm đạo. Nên anh đã luồn nó vào một sợi dây chuyền đeo cẩn thận.

Jeongguk thở dài, xoa mặt thật mạnh rồi đứng dậy. Anh cảm thấy như mình vừa bị chơi đùa bởi một đứa con nít. "Anh đi đây. Em nghỉ ngơi đi. Lần sau anh sẽ đến." Anh bước nhanh đến cửa và mở nó ra.

Có những tiếng chửi rủa nhẹ nhàng và cả bốn alpha nhanh chóng nhìn khắp mọi nơi trong nhà, giả vờ rằng họ không nghe trộm cuộc trò chuyện của hai người.

Jeongguk không quan tâm. Anh chỉ đi ngang qua tất cả bọn họ và rời khỏi căn hộ đó.

"Ầy thằng nhóc xấu xa này." Seokjin chen vào. Sau đó, anh quay lại và nhìn thấy Taehyung đang ngồi trên giường, ngón tay cậu nắm chặt vào sợi dây chuyền bạc. "Và bé con đáng yêu đây có vẻ cần một tách trà ngon nhỉ?

***

Cuối ngày hôm đó, Seokjin đã pha trà Trung Quốc cho tất cả bọn họ. Jimin là người cung cấp các loại nguyên liệu thảo mộc cho tiệc trà đó. Park Jimin là một dược sĩ, cũng là một nhà thực vật học, anh ấy rất giỏi. Taehyung rất có ấn tượng về tài năng của alpha. Bằng chứng là tách trà thơm ngon đang được ủ ấm trên tay cậu.

Seokjin ngồi ở mép ghế mà Namjoon đang ngồi. "Chính xác thì em định làm gì tiếp theo?"

Đó là câu hỏi mà tất cả họ đều muốn hỏi.

Ngón tay cái của Taehyung lần theo chiếc cốc của mình. "Em cần đi ra ngoài. Em có thể đi ra ngoài không?"

Yoongi cau mày. "Bây giờ á?"

Taehyung gật đầu. "Em có một số việc cần làm."

Namjoon thở dài. "Bọn anh biết, Taehyung. Nhưng em cần phải nghỉ ngơi. Em có biết tại sao mình lại bất tỉnh một lúc trước không? Đó là tác dụng phụ của việc tiêu thụ quá nhiều thuốc cấm sói trong quá khứ. Em không thể để bản thân bị căng thẳng nữa."

"Em biết rồi, bác sĩ Jung đã cảnh báo em trước đây và đây không phải là lần đầu tiên. Làm ơn. Hãy để em đi, các anh có thể đi theo mà." Taehyung lý luận. Cậu biết rằng họ sợ Jeongguk sẽ tức điên lên nếu anh ấy biết họ để cậu ra ngoài.

"Vậy thì em sẽ đi với hyung." Cuối cùng thì Yoongi cũng tình nguyện.

Taehyung gật đầu, hé môi định nói gì đó. "Em cũng muốn hỏi tất cả các anh một câu ..."

"Em muốn biết về bà của Jeongguk phải không?" Namjoon nhướng mày và nhếch mép. Tất nhiên là anh ta đã đoán trúng tim đen của omega.

"Vâng ... Em chỉ hơi tò mò thôi. Tại sao Jeon gia lại cấm không thể nói về bà ấy?" Omega ngả lưng vào ghế, tách trà của cậu đang dần nguội lạnh.

"Thành thật thì anh chưa bao giờ nghe Jeongguk nói về bà ấy." Seokjin nói.

"Ừ. Anh cũng vậy. Chưa bao giờ nghe nói về bà ấy luôn." Namjoon thêm vào.

Jimin giơ tay lên khi đang nhai khoai tây chiên. "Em! Em biết nè." Mọi người đều hướng về anh.

Jimin nhanh chóng nhai xong mớ khoai tây trong miệng của mình trước khi nói "Jeongguk đã từng nhắc đến bà khi cậu ấy say rượu. Cậu ấy nói rằng trên cả thế giới rộng lớn này, chỉ có bà của là người yêu thương cậu ấy, không một ai khác."

"Và sao nữa?" Seokjin hỏi.

Jimin chậm rãi chớp mắt khi anh cố gắng suy nghĩ. "Ờm thì... Sau đó Jeongguk lăn đùng ra ngủ."

Yoongi tặc lưỡi vào má trong, "Chúng ta cần phải làm cho Jeongguk hyung say. Sau đó bắt anh ấy nói ra."

"Ừ cứ làm vậy đi, nếu em không muốn cậu ấy say xỉn và đập phá trước đám cưới của cậu ấy."

Namjoon chế giễu và đảo mắt. "Đi chơi với Taehyung đi, trước khi trời quá tối."

Yoongi đặt cốc của mình xuống. "Được rồi, đi thôi Taehyung hyung của em!"

Taehyung sẽ không bao giờ hiểu được bằng cách nào mà họ lại duy trì được nguồn năng lượng tích cực trong một tình huống nguy cấp như vậy, nó sẽ mãi mãi là một bí ẩn.

***

Họ đang hướng tới địa điểm mà Taehyung muốn đến. Yoongi đi theo sau omega. Họ đã rời khỏi nhà được nửa giờ và đang tiến gần hơn đến nơi không xác định.

"Hyung, thật ra chuyện về bà của Jeongguk hyung em có biết chút ít." Yoongi mở lời

Taehyung quay sang alpha. "Em có thể nói cho anh biết không?"

"Vâng." Yoongi thú nhận. “Em không thể nói điều gì lúc còn ở nhà, không phải vì ưm không tin tưởng các hyung. Chỉ là chuyện riêng của gia đình Jeongguk hyung thôi. Nó rất phức tạp và bị cấm được đề cập đến. Em chỉ nói với hyung điều này vì anh là bạn đời của Jeongguk hyung. ”

Taehyung hé miệng không nói gì. Anh không nghĩ đó là một vấn đề nghiêm trọng như vậy. Điều gì có thể làm cho Yoongi trở nên lo lắng?

“Tae hyung! Bà của Jeongguk hyung là bà nội, thân sinh của ông Jeon. Khi em còn rất nhỏ, em nhớ bà ấy sống xa biệt thự của Jeon gia. Em cũng chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của bà ấy. Nó giống như bà ấy đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi lịch sử của Jeon gia vậy. Tất cả những gì em biết là bà ấy là một người phụ nữ bị điên ”.

"Bị điên?" Taehyung đặt câu hỏi.

“Em nghe cha mẹ nói rằng bà ấy trở nên mất trí, cứ nói lảm nhảm những điều vô nghĩa cả ngày và luôn nghĩ rằng ai đó đang cố giết mình ”.

Taehyung cảm thấy điều đó giống với hoàn cảnh của mình. "Em có biết thêm chuyện gì nữa không, Yoongi?"

“Không, xin lỗi hyung. Đó là tất cả những gì em đã nghe được. Bà ấy đã qua đời nhiều năm trước ”.

Taehyung chậm rãi gật đầu.

Họ đã đến nơi. Yoongi đứng trước căn biệt thự, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. “Hyung? Tại sao lại đến đây? ”

Taehyung gửi cho người kia một nụ cười đăm chiêu.

***

Họ trở về vào buổi tối.

Taehyung đã đặt lại khẩu súng bạc từ nơi cất giấu của mình, cậu đã giấu nó gần để đề phòng.

Hai ngày trước đám cưới.

Thật là buồn cười khi Taehyung vẫn chưa nhìn thấy địa điểm tổ chức đám cưới của mình. Cậu nhớ Jeongguk đã từng hỏi anh muốn chuẩn bị đám cưới như thế nào. Taehyung nói rằng mình thích màu đỏ, cậu không thích màu trắng buồn tẻ như bao đám cưới khác. Nhưng cậu lại rất thích nhìn thấy Jeongguk trong bộ vest trắng.

Taehyung cũng ngừng nghĩ về cơn ác mộng về việc alpha bị bắn. Rốt cuộc thì đó chỉ là một giấc mơ. Cậu không thể để nó ảnh hưởng đến những vấn đề quan trọng hơn.

Một ngày nữa lại trôi qua. Cậu đã luyện tập bắn súng với Seokjin trong nửa ngày. Cậu đã dùng khẩu súng bạc mà Jeongguk đưa. Khi Seokjin hỏi khẩu súng mà anh ấy đưa cho cậu đâu, Taehyung nói rằng mình đã cất nó và muốn làm quen với khẩu súng của Jeongguk.

Sau buổi chiều hôm đó, Yoongi đưa Taehyung đến một trong những cửa hàng áo cưới. Bên trong cửa hàng đã có những omega đứng tuổi đang đợi cả hai. Họ đưa cho cậu một bộ đồ vest đỏ, có áo sơ mi trong suốt và một chiếc vòng cổ có những sợi bạc kim loại kéo dài xuống, gắn trên dây nịt.

Yoongi huýt sáo. Taehyung trông thật nóng bỏng. Chú rể nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ mặc một thứ gì đó khiêu khích như vậy.

"Đây không phải là... Hơi quá đáng rồi sao?" Taehyung không thừa nhận bản thân trông thật hấp dẫn. Chỉ là nó quá quyến rũ.

"Jeongguk hyung đã chọn bộ vest này. Anh ấy nói nó phục vụ cho bài kiểm tra." Yoongi giải thích.

Omega chạm vào áo sơ mi trong suốt của mình. Nếu cậu mặc nó, phần ngực sẽ bị lộ ra và cậu mang trên người hào quang kiểu 'hãy đến và đụ tôi đi'.

Đó chính xác là những gì sẽ xảy ra. Điều đó đã được quyết định từ lâu. Jeongguk sẽ tàn phá Taehyung trước mặt mọi người. Kì phát tình của cậu đã hết, thật may mắn và đã là một thời gian kể từ lần cuối cùng cả hai làm tình.

Taehyung không muốn bỏ lỡ nó. Tuy nhiên, ngày mai phải làm trước đám đông chắc chắn là điều mà cậu không mong đợi.

Rõ ràng, Taehyung là một người khó nắm bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro