(1) Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2411, Người đẹp là quái thú.

Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/56412304

____________________________________________


Rodrygo lên kế hoạch chia tay với Güler.

Güler có khuôn mặt thanh tú, khi đối nhân xử thế thì vô cùng khéo léo và chưa từng làm chuyện gì không đúng đắn. Vì vậy, Rodrygo hay bị bạn bè trêu chọc, "Hẳn là ngày nào cậu cũng sung sướng lắm khi có bạn trai hoàn hảo như vậy."

"Haha... Đương nhiên rồi." Mỗi lần Rodrygo trả lời như vậy, anh cảm giác trong bụng mình thắt quặn lại.

Đương nhiên anh biết là mình đang nói dối.

Güler ngày thường luôn hoàn hảo, dẫu có chút rụt rè. Chỉ có những ai thực sự gần gũi với cậu mới cảm thấy cậu chàng kỳ lạ. Trước hết, cậu hiếm khi ăn uống trước mặt người khác. Khi cậu ta tìm cớ, như là đang giảm cân, không có hứng ăn, hoặc đã ăn no, Güler chỉ nở nụ cười lễ phép, dù quá đáng mà cự tuyệt. Và đây chỉ là một trong vô số hành động kỳ quái và lạnh nhạt của cậu. Rodrygo càng thân với cậu, anh càng cảm thấy Güler như thể một con người đội lốt quái vật. Dưới vỏ bọc ấy, cậu thậm chí còn không có một chút dấu hiệu của con người. Mặc dù Güler mỗi ngày đều nói "Em yêu anh" khi tạm biệt, đôi mắt ấy lại xuyên thấu qua anh, nhìn chằm chằm vào hư không. Bọn họ thân mật đã được nhiều tháng, nhưng Rodrygo thậm chí còn không biết Güler thích gì.

Một buổi sáng, khi không còn chịu đựng được nữa, Rodrygo quyết định đến nhà Güler và thẳng mặt chia tay.

Cửa nhà Güler không khóa, vậy nên Rodrygo đẩy cửa bước vào. Anh đi một vòng nhưng không thấy nửa bóng người. Anh lại đi ra sân sau và nhìn thấy lối vào tầng hầm mà Güler đã nói rằng "Tuyệt đối không được vào."

Dù sao chúng ta cũng sẽ chia tay. Rodrygo một chân đạp cửa, nghĩ rằng đó là Güler.

Cầu thang dẫn xuống căn hầm tối đen như mực. Kể cả khi anh bật đèn pin trên điện thoại, nó chỉ có thể soi sáng một chút. Hơn nữa, từng bậc thang sền sệt một loại chất lỏng. Rất trơn. Không phải máu, nhưng anh cũng không biết đó là gì, thực sự ghê tởm.

Khi anh xuống hầm, có một cánh cửa khác bị đóng lại. Rodrygo cảm nhận được nỗi sợ hãi khó tả, như thể anh nhận ra rằng nếu anh mở cửa, anh sẽ không bao giờ có thể quay lại. Những ký ức dày vò trước mắt bỗng hiện lên, rồi Rodrygo quyết tâm mà phá cánh cửa sắt.

Khoảnh khắc anh mở cửa, mùi máu tanh nồng gần như xộc thẳng vào khoang mũi, và cảm giác ghê tởm trong dạ dày quay cuồng. Không thấy rõ sự tình bên trong, Rodrygo quay đầu và dựa vào tường để nôn mửa. Hôm nay anh chưa ăn gì, nên anh chỉ nôn ra nước, và rồi chân anh mềm nhũn ra rồi khuỵu xuống sàn. Sau khi anh lấy lại nhịp hô hấp, anh nhớ ra mình phải dùng đèn pin để soi vào bên trong căn phòng. Khoảnh khắc căn phòng được chiếu sáng, Rodrygo liền chôn chân tại chỗ.

Sinh vật đang chiếm lĩnh chính giữa căn phòng không phải là sinh vật mà anh quen biết. Sắc thái trên da như một mặt nước vấy mỡ, từ bộ phận có vẻ như là chủ thể mọc ra nhiều chi và bám vào vách tường.

Trên sàn nhà, một thi thể bị tổn hại đang nằm lay lắt, xương cốt đâm thủng da thịt. Cổ hắn nhàu nát như pha lê, ruột gan rỉ ra, máu me nhầy nhụa.

Sinh vật ấy rõ ràng đã nhận ra sự tồn tại của Rodrygo, bởi vì nó đã lập tức dừng chuyển động, rồi từ từ thu mình lại, biến hóa dung nhan, và tứ chi bám trên vách tường vặn vẹo giãy giụa, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, có vẻ như là cố làm gì đấy nhưng bất thành. Rodrygo cảm thấy nó có chút uể oải, sau đó nhanh chóng từ bỏ thay đổi tứ chi mà chỉnh đốn chủ thể. Da và thịt dần bao bọc lấy lớp vỏ bên ngoài, tụ hợp, căng siết và rồi chậm rãi kiến tạo một kết cấu tương tự với phần thân trên của con người. Cuối cùng, một đầu người cứng đờ từ sau lưng xoay lại. Rodrygo nhận ra gương mặt quen thuộc.

Gương mặt của Güler.

"Rodrygo!"

Giọng nói của Güler đến từ bốn phương tám hướng trong căn phòng. Trên miệng cậu không nhúc nhích dù chỉ một chút, nhưng tứ chi dài và mảnh của cậu, tựa như động vật chân đốt, vặn vẹo kích động đến phát run.

"Không được tiến vào, em đã bảo anh đừng tiến vào!"

Rodrygo nhìn người bạn trai, hoặc là, chỉ nửa trên của thân thể người thương mình. Không giống sự hoàn mĩ bỏ xa trần thế ngày thường, một loại cảm xúc phẫn nộ đến đau thương kịch liệt bao trùm lấy Güler.

"Vì cớ gì anh lại xông vào đây?"

Giọng nói của Güler gần như cay đắng, như thể Rodrygo đã hủy hoại cuộc đời cậu, chứ không phải cậu hủy hoại anh.

Kỳ lạ thay, vừa rồi khi anh ngửi thấy mùi máu tươi, Rodrygo đã cảm thấy phát ói, cả người đổ mồ hôi lạnh, cảm giác kinh sợ khiến chân anh mềm nhũn. Nhưng bây giờ, khi anh thấy Güler, người mà bề ngoài lẫn cảm xúc bên trong đều khác so với thường ngày, nỗi sợ liền lặng lẽ lắng xuống.

Tứ chi bám trên vách tường đột ngột vươn ra, cực kỳ nhanh chóng và vội vã tìm tới gương mặt của Rodrygo, và rồi dừng lại trước khi chạm vào anh. Ngược lại, chủ thể của Güler tiến về phía trước, di chuyển như động vật chân đốt hơn là một con người.

Rodrygo biết rằng bản thân mình chẳng hề dũng cảm. Khi xem phim kinh dị, anh luôn trốn trong chăn hoặc vùi đầu trong vai Güler. Nhưng bây giờ thì anh có thể nhìn vào thứ sinh vật phi con người này mà không chớp mắt. Giờ khắc này anh quỳ gối trên mặt đất, nhìn ra được Güler đang cố gắng di chuyển chậm rãi và vô hại, thật cẩn trọng mà mon men tới. Điều này bất chợt gợi Rodrygo nhớ tới bản thân hôm trước đi đến ven đường cho một chú mèo con nếm thử nội tạng cá. Chú mèo liền bỏ chạy khi nhìn thấy anh. Anh thật sự bất lực, nhưng giờ anh đã thấu hiểu phần nào cảm giác của chú mèo ấy.

Güler dừng lại khi cậu chỉ cách anh nửa mét. Dù cả người Güler phủ đầy máu, lại không có mùi tanh tưởi, ngược lại khiến mùi máu tươi trong không khí phai nhạt đi rất nhiều. Tứ chi cậu tiến lại gần, rồi một lần nữa dừng lại. Hai bọn họ lâm vào một tình thế đối mặt khó xử đến lặng thinh.

Một phỏng đoán lạ lùng hiện hữu trong tâm trí Rodrygo. Sau khi do dự một hồi lâu, anh đã sẵn sàng nói ra, nhưng khoảnh khắc anh mở miệng, giọng anh có chút rung động. Anh đành phải hắng giọng lại, thật cẩn thận mà hỏi:

"...Em muốn chạm vào anh chăng?"

Güler yên lặng một hồi, nhẹ nhàng đáp lại, "Vâng."

Rodrygo chỉ vào tứ chi của cậu trên không trung. "Nhưng do...bộ dáng hiện tại của em. Em không có tay người, nên em không thể chạm vào anh."

Güler lại nói, "Vâng."

Rodrygo nghe xong man mác buồn, và cũng cảm thấy có chút vui trong lòng: "Vậy sao em không chạm vào anh bằng thứ này đi?"

Güler đáp, "Em sợ sẽ dọa chết anh."

Rodrygo im lặng, bởi vì nghe giọng Güler không hề có ý định nói giỡn. Güler không hề phóng đại khi cậu nói cậu sẽ dọa anh chết. Bản thân anh cũng lo rằng mình sẽ hoảng hồn mà chết.

Rodrygo ngẩng đầu lên và nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Güler. Kể cả khi anh cảm thấy đôi mắt ấy chắc hẳn chỉ dùng để trưng bày, nhìn thẳng vào mắt ai đó là cách con người thổ lộ sự chân thành.

Anh nhìn vào con quái vật bất nhân dạng và nói, "Nhưng anh đâu có sợ."

"Em vì anh mà buồn bực đúng không? Anh xông vào mà không được cho phép, lại phá nát căn hầm em khổ tâm dựng lên. Em buồn bực vì em nghĩ anh sẽ rời bỏ em, và em sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài giết chết anh. Nhưng em không muốn làm vậy, em muốn anh sống ở bên em, phải không?"

Güler chỉ im lặng.

Thường thì khi anh nói, Güler cũng không nói gì, nhưng Rodrygo cảm giác sự im ắng này có thể khiến người ta phát điên, sự tĩnh lặng khiến Rodrygo muốn ném mọi thứ mà anh có thể vào khuôn mặt đẹp đẽ chết tiệt của Güler. Nhưng lần này khác biệt, Rodrygo cảm thấy Güler chỉ là  đang chăm chú lắng nghe mình, và sự tĩnh lặng ấy khiến Rodrygo muốn nói tiếp.

Rodrygo cất lời hỏi: "Em có biết tại sao hôm nay anh đến gặp em không?"

Như mong đợi, vẫn không một lời hồi đáp. Nên anh lại tiếp tục, "Anh ở đây để chia tay với em."

Vừa nói xong, tứ chi của Güler liền quấn chặt lấy bờ eo và đôi chân của anh. Tứ chi ấy không hề mềm mại, ngược lại rắn chắc như những thanh sắt mà siết lại, làm đau phần thịt của Rodrygo, nhưng anh cố gắng nhẫn nhịn.

"Anh đã định hạ quyết tâm chia tay với em... Arda, anh không đùa đâu. Bởi vì anh không còn cảm nhận được cảm xúc em dành cho anh. Anh cảm giác... anh không phải là người quan trọng đối với em."

Rodrygo cất từng từ, và rồi trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ rằng mình sẽ bị Güler siết chết. Nhưng sau lời cáo buộc cuối cùng ấy, anh cảm nhận tứ chi ràng buộc quanh người mình nới lỏng. Güler nhìn anh, vẻ bất ngờ đến đau đớn hiện trên gương mặt, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Rodrygo sẽ nghĩ cậu như vậy. Tứ chi cậu trở nên mềm mại và bao bọc Rodrygo, như thể cậu đã làm sai và tìm kiếm sự an ủi.

Rodrygo thở phào một hơi và vặn vẹo phần hạ bộ tê tái. Không còn cảm giác đau đớn, vậy nên xương cốt chắc hẳn không có việc gì. Vậy nên anh tiếp tục: "Nhưng lúc nãy khi anh quỳ xuống đất và em từ tốn đi về phía anh, anh thật sự không cảm thấy sợ hãi hay ghê tởm."

Rodrygo vuốt ve tứ chi bám trên người mình, như thường ngày anh vẫn vuốt ve bờ vai của Güler trên giường. "Em biết anh cảm thấy gì không?" Anh hỏi.

Đôi mắt màu xám tối dán chặt lên anh, không phải xuyên thấu anh nhìn vào hư không, mà nhìn vào chính anh.

Rodrygo như chìm sâu vào ánh mắt ấy. Sau một hồi, anh dịu dàng cất lời: "Anh cảm thấy tình yêu."

Đây là lần đầu Rodrygo nói lời thật lòng như vậy. Một niềm hạnh phúc lớn lao chảy qua người anh như một dòng điện lưu thông toàn thân. Anh run rẩy, nhưng tay không tự chủ được mà chạm lấy gương mặt của Güler. Cảm giác hệt như con người, nhưng lạnh lẽo hơn. Rodrygo nhận ra bản thân trước đây cũng chưa từng cảm nhận được niềm hạnh phúc to lớn như vậy.

"Em lo cho anh, buồn và oán hận anh, bởi vì anh đã có thể sẽ rời bỏ em... Nó khiến anh cảm giác em đang thật sự nhìn anh và rằng em yêu anh."

Rodrygo cảm giác hốc mắt mình tê mỏi. Anh không đủ am hiểu nói nên nhiều lời trữ tình, nhưng giờ phút này, anh hận rằng không thể đem con tim của mình ra cho Güler xem.

"Cho nên... đừng nghĩ anh sẽ rời bỏ em." Anh khóc, nước mắt lăn dài trên má. "Anh yêu em, anh sẽ không rời đi đâu, anh yêu em."

Tứ chi của Güler dịu dàng ôm lấy khuôn mặt của anh và lau đi những giọt nước mắt.

"Nhưng chính em cũng nói yêu anh mỗi ngày, đó không phải là tình yêu sao?" Güler hỏi anh. "Chẳng phải đó là lí do con người phát minh ra ngôn ngữ ư?"

Rodrygo khóc, nhưng cảm xúc nghẹn ngào của anh kẹt lại ở bên trong. Anh suýt chút nữa giận nhưng lại buồn cười: "Khi em nói những lời đó, em có nhìn vào anh dù chỉ một giây không?"

Güler khó hiểu mà nghiêng đầu, và trước khi cậu kịp tạo ra thanh âm khác, Rodrygo dùng chân đá nhẹ cậu.

"Đừng nói gì cả, Arda, và đừng phá hỏng tình cảm vất vả lắm anh mới có được cho em."

"Anh vẫn luôn yêu em mà, em có thể cảm nhận được."

"Đừng nói nữa!"

"...Thôi được."

Sau một hồi, Güler lại cất lời. "Rodry, anh đang mong đợi gì ở em?"

"...Anh chỉ muốn hôn em, nhưng anh không biết hôn ở đâu." Rodrygo chạm lấy đôi môi trên gương mặt Güler mà thậm chí không hề cử động khi cậu nói. "Đây có phải miệng em không?"

Miệng của Güler cử động theo giọng nói: "Có thể. Nhưng cái này được tạo ra phỏng theo con người."

Rodrygo dùng ngón tay vuốt môi. "Anh muốn xem miệng em nguyên bản như thế nào."

Một chi của Güler vươn ra bên cạnh đối phương, và đỉnh đầu chậm rãi từ trung tâm tách ra làm bốn cánh. Hàm răng dày đặc mọc thành từng vòng xoáy bên trong, sắc bén tựa như có thể dùng để cưa hộp sọ. Một cái lưỡi thon dài tựa mãng xà trườn ra, trên có lỗ thủng, giống như ống hút dùng để hút lấy gì đó, như xác chết trên mặt đất, nội tạng vương vãi khắp sàn, nhưng ở đó không có nhiều máu lắm.

Rodrygo nhăn mặt lại: "Arda, anh không muốn hôn thứ này đâu."

"Anh nói anh muốn thấy nó, mà giờ lại chê em." Güler buồn bã nói. "Em còn không khước từ anh. Khi thể hiện tình cảm, chẳng phải ta nên cho lưỡi vào trong khoang miệng của người khác..."

Rodrygo nhìn thứ trên người cậu, chỉ có phần thân trên giống con người, và anh cảm thấy tâm trạng đặc biệt tốt. Anh thuận miệng nói, "Sao vậy? anh thích nó mà."

Güler bất chợt hỏi, "Vậy chúng ta có làm không?"

Rodrygo ngơ ra: "Làm cái gì?"

Güler nhẹ nhàng cất lời, tựa như vừa phát minh ra được một thí nghiệm: "Hôn kiểu Pháp, em có thể đem cái lưỡi thon, dài của mình khuấy đảo khuôn miệng con người này. Anh muốn thử không?"

Rodrygo kinh ngạc há miệng, nhưng lập tức bịt miệng lại như thể anh sợ Güler sẽ nhân cơ hội tuồn gì thứ gì đó vào.

"Em có thể dùng đầu lưỡi thon, dài quấn lấy lưỡi anh. Và khi em lấp đầy cổ họng anh, anh sẽ khó mà thở nổi, nôn nao nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì..." Güler nhẹ nhàng nói. "Nhắc mới nhớ, nó sẽ giống khẩu giao hơn là hôn kiểu Pháp. Anh muốn thử không?"

Rodrygo toàn thân căng thẳng và lo lắng nuốt vào. Dù cho anh chưa thử nó bao giờ, một cảm giác ngột ngạt, khó thở bao trùm, bản thân anh lại bắt đầu phát run.

Güler nhìn ra đối phương sợ hãi và vốn định nói rằng quên nó đi, những thi thể nằm dưới hầm còn chưa được dọn dẹp và cậu phải xử lí. Ngay khi cậu định di chuyển tứ chi, Rodrygo liền nắm chặt lấy cậu.

Rodrygo chậm rãi mở miệng về phía cậu, lưỡi anh nhô ra như một chú mèo, đôi mắt đen thẳm tràn ngập sự cuồng nhiệt, khát vọng lại bất an mà nhìn Güler.

Güler nhìn anh, bỗng nhớ tới chú mèo đen cọ vào ống quần mình mấy hôm trước. Tuy rằng cậu đã không còn nhớ được hương vị, nhưng huyết quản của nó nóng ran, gần như cháy bỏng. Đó chính là nhiệt độ mà cậu ưa thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro