Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong - một nam sinh cấp 3 của trường cấp 3 lớn nhất kì Seoul. Năm nay anh 19 tuổi, là một tên lưu ban có cá tính cực kì ngổ ngáo, học lực ở loại khá - nhưng do quậy phá nên hạnh kiểm lúc nào cũng dưới mức trung bình, chẳng thể lên lớp nên anh đâm ra chán học, lo ăn chơi quậy phá không giống ai.

Bởi vậy, ngoài cái băng đảng chuyên đi đánh nhau túi bụi ra thì chẳng có ai dám nói chuyện thẳng thắn trước mặt Minhyeong, anh rất hay cáu, lại không thích đùa nữa!

Tuy quậy đục nước không giống ai, tính tình lại còn khó ưa, nhưng ở Minhyeong có một vài đặc điểm vạn người mê - là đẹp trai và gia thế lớn. 4 năm ở đây, số người tỏ tình anh chẳng thể đếm nổi - nói không điêu chứ ít thì cũng phải trên 100 người thì phải? Vì gu mấy đứa con gái bây giờ là badboy mà!

Hôm nay cũng như một ngày bình thường thôi! Minhyeong xách cái cặp trống rỗng đến lớp, nhét vào ngăn bàn đầy những là thư tình, rồi mặc kệ tất cả mà gục mặt xuống bàn đi ngủ. Giáo viên muốn làm gì thì làm, dạy gì thì dạy, - đừng có cả gan mà đánh thức anh dậy là được, vì Minhyeong cực kì nóng tính khi bị phá giấc ngủ, sẽ không nể nang mà liền gây phiền phức đâu cho cả đôi bên đâu.

Với Minhyeong nay là một ngày thật nhạt nhẽo - như mọi ngày. Nhưng với lớp 12A9, hôm nay lại đón thêm một thành viên - một niềm vui mới!

"Lớp ta hôm nay có một học sinh mới chuyển tới, là một nam"

Cả lớp nghe được liền ồ ạt vỗ tay liên tục, cực kì cực kì phấn khích. Nhưng sự phấn khích ấy hình như làm phiền một tên lưu ban nào đó rồi thì phải?

"Em vào đi!"

Một học sinh nam bước vào lớp theo sự chỉ dẫn của thầy chủ nhiệm - là một cậu trai nhỏ nhỏ, đáng yêu và có khuôn mặt rất sáng.

"Chào mọi người, mình là Ryo Minseok! Rất mong sẽ được giúp đỡ sau này ạ!" - Cậu cười tươi, cúi nhẹ người chào hỏi.

Lúc này ai kia cũng bị phá mất giấc ngủ vì tiếng reo hò vang trời của mọi người trong lớp.

Minhyeong ngước khuôn mặt nhăn nhó lên, ngó nghiêng ngó dọc xem xét tình hình xung quanh - có gì mà vui dữ vậy trời?

Láo liên một lúc thì ánh mắt của anh cũng phải dừng lại trước cậu Minseok - học sinh mới đang đứng trên bục giảng.

Không hiểu có ma lực nào mà làm Minhyeong cứ nhìn cậu mãi thế nhỉ? Cái dáng vẻ nhỏ con, khép nép, khuôn mặt xinh đẹp, cái má hồng hào phúng phính - thật chẳng khác nào con gái.

"Tướng tá gì mà ẻo lả thế không biết" - Anh vô thức lầm bầm trong miệng một câu rõ chê bai. Rồi ngả người về phía sau, ưỡn một cái cho tỉnh ngủ, không muốn quan tâm đến thế giới này nữa.

"Em xuống bàn cuối ngồi với Minhyeong nhé! Cái bạn trông lớn lớn ấy"

Ấy vậy mà ông trời trêu đùa Minhyeong, cho anh ngồi với cái tên nhóc học sinh mới này. Ban đầu anh mấp máy môi, định bảo thầy cho cái tên ẻo lả này ra chỗ khác ngồi, nhưng rồi nhìn quanh, lớp đã full slot thật! Thế là anh lại thôi - dù gì anh cũng không phải là người nhỏ mọn ích kỉ.

Minseok gật đầu cảm ơn thầy, rồi nhanh chân đi xuống vị trí cạnh anh, đặt cặp, ngồi xuống, khẽ gọi Minhyeong.

"Rất vui được làm bạn cũng bàn với cậu! Mình là Ryo Minseok"

"Lee Minhyeong" - Nói rồi anh quay phắt đầu ra phía cửa sổ, gục xuống bàn nhắm mắt mà nằm ngủ luôn.

Chỉ thông qua cuộc đối thoại cụt ngủn ngủi này đã đủ cho thấy anh chán ghét người bạn cùng bàn này thế nào. Cái vẻ đáng ghét của anh làm Minseok khó hiểu.

Ủa ai làm gì chả mà chả khó tính vậy?

Nhận ra ý ghét bỏ của anh, cậu cũng mím môi, nhẹ nhàng đặt cặp xuống ghế rồi an toạ bên cạnh anh, cúi gầm mặt không nói gì nữa.

Cả buổi hôm ấy, trừ hai câu đầu giới thiệu thì giữa hai người chẳng nói gì hết trơn!

Minhyeong thì ngủ, Minseok thì chăm chăm mà nghe giảng.

Ryo Minseok có vẻ là một người hướng nội, nhút nhát và khá ít nói, đã vậy còn gặp thằng chả cùng bàn có cái nết ngổ ngáo không ai bằng nữa. Thứ gì chịu nổi?

Cậu sinh ra trong một gia đình khá khó khăn, nói chung là làm chỉ đủ ăn, không dư giả gì cả. Việc cậu học cấp 3 hoàn toàn là cậu tự túc đi làm việc để có tiền đóng học. Minseok là cậu bé hiểu chuyện, dễ tính và rất thương bố mẹ.

Vậy là hai người cùng bàn này lại hoàn toàn trái ngược nhau nhỉ?

Buổi học kết thúc, Minseok phải nhanh chóng về trọ, chuẩn bị đi làm thêm kiếm tiền. Nhập học ở thành phố khá khó kiếm việc có thu nhập ổn định, mà may là họ hàng của cậu có giới thiệu cho người quen của họ - Minseok liền có một công việc làm thêm, là dạy kèm môn lý cho một học sinh cấp ba siêu cấp dốt pro.

Việc này thu nhập khá ổn, cậu nghĩ đó sẽ là một thằng nhóc lớp 10 quậy phá, ngổ ngáo. Nghĩ đến thôi là nản muốn chết rồi! Nhưng chỉ có làm mới có ăn! Không làm lấy gì mà hốc?

Tới trước nhà người quen của họ hàng, Minseok liền có dự cảm không lành. Linh cảm cậu mách bảo rằng phía sau cánh cửa kia chẳng có tí an toàn nào cả...

Nhưng rồi cậu cũng phải gạt bỏ suy nghĩ kia, dạn dĩ bước vào, bấm chuông cửa nhà. Cửa chưa mở nhưng phía ngoài cậu đã nghe được tiếng cãi nhau rồi. Có lẽ là một bậc phụ huynh và một thằng nhóc con ương bướng...?

Minseok thở mạnh một cái, thầm mong cho số phận của mình được an toàn trong khi làm việc này. Nhưng đầu cậu vẫn không thoát ra khỏi những hình ảnh bi thảm của mình trong tương lai...

Đợi khi Minseok đứng đợi dài cổ ra thì cửa mới chịu mở.

!?

Minseok giật mình.

Ngay cả người đối diện cũng vậy.

"Min... Minhyeong...?" - Cậu lắp bắp, bất ngờ về người trước mặt, miệng không tự chủ được mà vội gọi tên của anh.

___

Hông có pít gì hết
Xin lỏi anh em vì ngâm quá lâu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro