[chogu/??gu] sexy [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

han wangho ôm đầu bất lực nhìn thằng em trời đánh cứng đầu đang ung dung ngồi thưởng trà ăn bánh trong văn phòng của mình, lắm lúc còn quay sang nhìn anh nhỏ của hắn cười một cái rồi quay mặt sang hướng khác.

"chú mày muốn chiến đấu vì tự do gì đó của bản thân tự đi mà tìm ông nội đừng có tìm tới anh." han wangho chỉ tay về hướng cửa ra vào.

"đâu có, chuyện ở nhà em giải quyết gọn gàng hết rồi. em tới đấy tìm anh là có lý do khác." jeong jihoon cười hì hì chạy đến chỗ anh bóp vai đấm lưng.

han wangho thuộc lòng bộ dáng của jeong jihoon, anh kì thị dùng hai ngón tay kéo tay jeong jihoon ra khỏi người mình, anh còn cẩn thận cách xa hắn, "nếu muốn hỏi về chuyện minhyeong thì anh đây càng không muốn tiếp, mời cậu jeong đây về cho."

"anh!" con mèo cam jeong jihoon giãy nảy với anh, hắn ôm gối lăn lộn trên ghế ăn vạ, han wangho nghe mà nhức óc đau tai.

"mày thôi ngay cái kiểu ăn vạ gắn beat trong miệng đó cho anh, nói cái kiểu đó ai mà nghe ra cho được!"

"anh nỡ nhìn crush của em trai mình bị người khác cưỡm đi hả?" jeong jihoon càng không chịu nghe lời, ăn vạ cho bằng được, "lạm quyền đi anh! chứ nhìn bọn họ ở cùng chung cư của công ty sao mà em chịu nổi!"

"chứ mày cũng làm hàng xóm của người ta ba năm rồi còn gì!" han wangho cũng không vừa, đá một cái vô mông jeong jihoon cho bỏ ghét.

"tại làm hàng xóm nên giờ mới còn đơn phương chứ thử mà ở chung là giờ anh có em dâu rồi! thấy tiếc chưa?"

"có mình mày tiếc thôi. chứ thằng kia cũng là em họ tao mà? đưa được minhyeong về thì cũng làm em dâu tao mà?" han wangho đã chuyển từ ghế đang ngồi cùng jeong jihoon sang ghế khác, né tránh con mèo đang làm mình làm mẩy kia.

"anh wangho phân biệt đối xử em họ bên nội với bên ngoại hả."

jeong jihoon thành công ăn một cái gối han wangho ném tới.

"anh mày đương nhiên không đổi nơi ở được nữa, coi như mày chịu ngậm đắng nuốt cay nhìn crush sống chung người ta đi." vẫn là han wangho xuống nước trước, chứ mà để jeong jihoon tiếp tục quậy thì cả cái công ty này nghe hết luôn mất.

jeong jihoon ấm ức thở dài lầu bầu, "cũng tại anh không chứ ai. tự nhiên xếp chỗ em ấy chung với người khác làm gì."

han wangho tức đến giậm chân, "sao mà tao biết bản mặt mèo mày thích ai? không nói cho tao né xong giờ để tao xếp cho đứa khác vô ở cùng cái kiếm chuyện với tao. lỡ mà thực sự có chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là thấy bà mày nha con."

jeong jihoon lắc đầu kịch liệt phản đối chạy ào ra bên ngoài. han wangho cười thầm thấy nhẹ nhõm lỗ tai.

"anh wangho thật biết cách khiến người ta lo sợ." một đứa trời đánh khác tựa lưng tạo dáng trước cửa văn phòng han wangho.

má, mệt ghê.

"khó lắm anh đây mới tiễn được một đứa. chú mày còn muốn làm anh điên đầu tiếp có đúng không?"

"không ạ, em tới chỉ muốn khen sếp của em đúng là công tư phân minh, ui da!"

han wangho ném thêm một cái gối nữa vào người đứa đứng trước cửa, "lũ tụi bây tránh xa văn phòng của tao ra!"

--------

jeong jihoon chạy một mạch đến nhà vệ sinh, hắn tát nước lên mặt giữ tỉnh táo, từ cổ áo đến tay áo ướt nhẹp sẫm màu.

có tiếng mở cửa buồng vệ sinh phía sau lưng hắn, jeong jihoon nhìn người bước ra khỏi phòng vệ sinh qua tấm gương, hai mắt hắn mở to, người kia thấy hắn cứ đứng im lặng không chút động tĩnh mới lên tiếng gọi hắn trước.

"em chào anh jihoon."

"anh ơi?"

jeong jihoon quay người ra sau đứng đối diện nhìn em, hai con ngươi lia lên lia xuống đảo loạn xạ trên người em, lee minhyeong mặt quần dài màu be, áo phông trắng bên trong phối với áo len màu trắng bên ngoài rất hợp mắt người nhìn, hai bên má cùng sống mũi phớt hồng vì lạnh. trông em không khác gì cục bông trắng mềm mại giữa mùa đông, nếu được ôm em vào lòng, thì ấm lắm phải không?

lee minhyeong gọi mãi người kia không trả lời trả vốn gì với em, em chọt ngón tay vào phần ngực săn chắc của người kia vài cái, jeong jihoon đột nhiên cả người hơi đỏ lên. lee minhyeong tưởng anh tát nước rửa mặt dữ quá nên giờ bắt đầu thấy lạnh. em mặt kệ jeong jihoon cứ đứng im nhìn em, lee minhyeong tiến tới gần hơn, kéo áo khoác ngoài của jeong jihoon phũ kin bờ vai vững chãi, tay còn lấy khăn giấy từ trong túi xách lau mặt cho hắn, jeong jihoon thật sự cao hơn em rất nhiều, hơi thở từ miệng em lúc giáo huấn mèo cam không biết lo cho sức khỏe bản thân, hơi ấm cứ thả vào cần cổ cùng phần ngực phía dưới của hắn. cảm giác tê rần vừa ấm vừa nóng, mùi hương từ tóc em vương vấn ở đầu mũi.

giọng của em thì ấm, mùi của em thì thơm.

"nói anh bao nhiêu lần không bao giờ chịu nghe em hết. anh mà bị ốm thì đừng nhắn tin khóc lóc với em." lee minhyeong bực bội anh hàng xóm đối diện nhà hay sống buông thả bản thân.

jeong jihoon cười híp mắt, nghe em mắng. tay giơ lên muốn xoa đầu em liền có giọng nói khác ở bên ngoài gọi tới.

"minhyeong, về thôi."

răng mèo nghiến cành cạch cay đắng hơn khi lee minhyeong thật sự nghe lời người kia chào tạm biệt mình chạy về.

đứa em họ khác của han wangho còn quay lại cười đắc ý.

jeong jihoon rủa thầm trong lòng.

mấy cái tên họ park không có ai là tốt lành hết!

mai tao lên bài rap diss thằng hàng xóm ở ké.

------

một ngày nghỉ bình thường ở nhà của hai kẻ rãnh rỗi, lee minhyeong thoải mái nằm dài trên ghế sô pha, miệng ngậm kẹo mút vị đào thơm ngọt, em chăm chú đọc sách mà anh mình vừa mua cho, hai chân đung đưa lên xuống, bàn chân trần giữa trời đông bị một bàn tay ấm áp khác chộp lấy.

"ha ha ha hâ, anh buông ra, nhột em."

"coi cái con người thư thả đọc sách không quan tâm bạn cùng nhà đang đau khổ vì không có ý tưởng viết lời này." người kia còn xấu xa gãi thêm vài cái vào chân em, lee minhyeong vì bảo vệ mình nên phải bật dậy, em nhăn mặt bất mãn tựa người vào thành ghế.

"có anh jihoon ở bên cạnh cũng là rapper đó, kêu ảnh giúp anh đi. chứ anh ở đây phá em cũng có ra được lời đâu." lee minhyeong ngậm kẹo, hai tay khoanh trước ngực, hai bên má bư vì dỗi xìu xuống bỉu môi.

"nhìn mèo bông như em anh còn có thể ra ý tưởng gì đó chứ nhìn cái bản mặt con mèo cam tai tiếng kia thì có mà xé giấy bẻ bút." anh lắc đầu phản đối ý kiến của em.

lee minhyeong cười xùy, "park dohyeon à, anh xấu tính quá đi."

"sao? chê anh à?" park dohyeon cũng tựa vào lưng ghế phía sau em, cả người nghiên về phía trước thì thầm tai lee minhyeong.

lee minhyeong vì nhột nên né tránh, park dohyeon đã xấu tính còn chơi xấu cướp đi kẹo mút trong miệng em. lee minhyeong giơ tay muốn chộp lại nhưng bất thành.

"dohyeon, anh trả cho em. còn có một cây cuối cùng trong nhà thôi đó!"

"vậy em muốn nếm lại kẹo vị đào không?" park dohyeon lắc cây kẹo trước mặt em trêu chọc.

lee minhyeong hớn hở nói, "anh mua thêm cho em hả?"

"em nghĩ anh tốt bụng thật."

park dohyeon nâng cằm của em tiến lại gần mình, cây kẹo mút trên tay anh còn lại chút nước bóng loáng, anh thoa đều lên môi em không khác gì đang cầm son dưỡng thoa lên môi em. park dohyeon gõ nhẹ cây kẹo lên môi hồng bóng bẩy, anh ở trước mặt em ngậm luôn cây kẹo mút vào miệng.

park dohyeon rời đi với câu nói, "em đúng là ý tưởng sống của anh đó minhyeong."

lee minhyeong người vừa bị cướp mất cây kẹo mút, còn bị người ta giở trò, miệng còn vương lại chất dinh dính của kẹo ngọt nhưng lời nói thì, "cút con mẹ anh đi!"

-----------------------


viper_serious đã đăng tải một bài viết:

demon |  [candy lipstick]
✅ 2024.dd.xx 0AM

➡️ https://ygviperpark-candylipstick.com/

🎬 https://youtu.be/biPoJRv0f_U

"hạ cánh bên anh vào ngay hôm nay, đêm nay chúng ta cùng nhau nhúng nhảy.

kẹo tan trong miệng, còn anh tan trong em ngay.

bóng loáng như là son dưỡng, ngọt ngào trên môi em.

hương vị tình yêu thật thơm ngọt mọng nước làm sao."

lehends_son, park_jaruler 34.546 người khác đã thích.

tải thêm bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro