Căn phòng kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài, đây là căn phòng của cậu chủ" - Người giúp việc

"Cảm ơn, giờ tôi xin phép" - F

F nhìn quanh một vòng quanh căn phòng, đồ đạc đều ngổn ngang, đúng lối sống của một cậu trai trẻ đang ở tuổi dậy thì. Chẳng có gì đặc biệt quanh căn phòng đó ngoài những đồ vật kỷ niệm được cất ngay ngắn trên kệ, một vài tấm ảnh chụp chung với hội bạn thân được treo trên tường. 

Bỗng ánh mắt của F nhìn vào tấm bản đồ đang được trải trên tấm bàn, một tấm bản đồ của thành phố được bán trên tất cả các hiệu sách của thành phố, có một chấm tròn được đánh dấu ở vị trí của nhà thờ Samira. Một nhà thờ đã bị bỏ hoang từ lâu chỉ vì chiến tranh đã tàn phá nó khá nặng nề. 

"Sao người ta chưa phá dỡ nó đi nhỉ" - F thì thầm.

"Thưa ngài thám tử, nếu có gì muốn hỏi, ngài có thể tìm tôi ở cuối hành lang" - người giúp việc

"Cảm ơn" - F

Thám tử F nhìn quanh một vòng quanh căn phòng thêm một nữa, anh nhặt lên một chiếc đồng hồ rơi ở góc khuất dưới bàn mà anh tinh mắt nhìn thấy, nhìn qua nó chẳng có gì đặc biệt, một chiếc đồng hồ cổ điển đã dừng hoạt động. Anh đặt nó vào túi và quay lưng bước ra khỏi căn phòng. 

"Tôi đã xem xong, tôi xin phép" - F

Thám tử F bước xuống dưới cầu thang, ở phòng khách là cha mẹ của cậu nhóc đang khóc nức nở vì con trai của họ đã không trở về nhà 5 ngày. 

"Thưa ngài, có tiến triển gì không ạ" - Mẹ K

"Có vẻ là không, quý bà xin đừng lo, tôi sẽ làm việc hết sức có thể để điều tra ra việc này" - F

"Vậy thì trăm sự nhờ ngài" - Mẹ K

Thám tử F cúi đầu chào cha mẹ của cậu bé, anh tiếp tục bước đến cánh cửa để đi ra khỏi căn nhà đang không có một chút không khí tích cực nào. Anh vừa đi vừa nghĩ lại về vụ án:

"Cậu bé mất tích đã 5 ngày mà vẫn không có bất kỳ một chút manh mối gì mới, thực sự thì đám cảnh sát đang làm cái gì vậy chứ" 

Vụ án mất tích của cậu bé K, 21 tuổi. Cậu bé là một người đang làm công ăn lương ở một xưởng may gần nhà, cậu bé có một ngày nghỉ với lũ bạn của mình vào hôm chủ nhật 5 ngày trước, sau đó cậu một đi không trở về, cảnh sát đã tích cực làm việc để truy tìm cậu bé sau khi phụ huynh của họ không thấy con trở về vào ngày thứ 2. Mọi chuyện càng rắc rối hơn khi không có bất kỳ một manh mối nào để lại, trong khi đó một vụ va chạm tàu điện đang làm hỗn loạn cả thành phố đã khiến cho công cuộc điều tra bị gián đoạn phần nào. Cha mẹ của K đã lo sốt vó, họ liên hệ ngay thám tử F, một vị thám tử nổi tiếng trong vùng để điều tra riêng về vụ biến mất này. F là một con nghiện với những vụ án bí hiểm, anh ta đã theo dõi vụ này ngay khi nó được in trên các mặt báo, anh chỉ chờ một ai đó gõ cửa nhà mình để mời mình tham gia vụ này, anh lập tức đồng ý.

Thám tử F đang vừa đi vừa suy nghĩ, anh đã không nhận ra mình đã trở về cạnh bên văn phòng của mình, anh bước vào, đặt chiếc mũ nồi lên giá treo và ngồi xuống bàn, nhâm nhi ly whisky và bắt đầu xâu chuỗi lại những thông tin có được. Anh bắt đầu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ mà mình đã nhặt được từ căn phòng của cậu bé, quái lạ là không có gì xảy ra. 

"Sao vậy nhỉ, bình thường vẫn được mà" - F

Thám tử F có một khả năng là nhìn thấy những khung cảnh thoáng qua 3 giây để nhìn thấy những sự việc đã xảy ra qua đó dựa vào khả năng suy luận của mình để phá dỡ những vụ án. Kỳ lạ thay, chiếc đồng hồ trên tay anh bây giờ không có gì xảy ra. Anh đặt chiếc đồng hồ xuống và bắt đầu suy nghĩ.

"Liệu có phải là Nhà thờ Samira?" - F tự hỏi

Anh nhận ra rằng bản thân không thể để vụ án này bị trì hoãn quá lâu, 5 ngày đã là con số nhiều so với một vụ mất tích càng để lâu, nạn nhân sẽ càng gặp nguy hiểm. Anh mặc lại chiếc áo khoác, đội lên mình chiếc mũ nồi và rảo bước đến Nhà thờ Samira để tìm thêm dữ kiện.

TRONG KHI ĐÓ

Khu hầm bí mật Ezreal

G: "làm sao bây giờ"

Z: "Em không biết, mọi người vẫn đang tích cực tìm kiếm mà mình ..."

O: "K chỉ mới ở đó nửa phút trước, vậy mà tại sao lại ..."

G: "Nhà thờ Samira giờ đang bị phong tỏa rồi, chúng ta không thể tiếp cận được nó một chút nào."

Z: "Hôm qua cảnh sát đến tìm em để hỏi về K nhưng chắc cũng chẳng khác gì các anh"

G: "Em đã nói gì"

Z: "Thì em nói tụi mình đến Nhà thờ Samira và chỉ nửa phút sau, không còn thấy K nữa"

G: "Em có nói gì về ..."

Z: "Không"

Cả 3 người im lặng, họ là hội bạn thân của K, người đã mất tích. G đang rung đùi rất mạnh xuống sàn, anh ta lo lắng và đang che dấu một điều gì đó, ánh mắt anh tỏ ra lo lắng và không ngừng lẩm bẩm

G: "Cuối cùng thì cậu đang ở đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro