tình yêu tựa cánh hoa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Mùa hè năm trước. Kết quả giải mùa hè không được tốt, tình trạng sức khoẻ của Minseok rất tệ, bạn liên tục đau đầu chóng mặt và nôn khan bởi vì tập trung quá độ, đến cậu cũng tuột dốc theo, chỉ một mình Wooje cũng không thể gánh được đội hình T1 đang rệu rã. Kết quả, bọn họ để thua trắng 3-0 trước Gen G.

Sau buổi tiệc tối, mọi người đều chếnh choáng say rồi mới lên xe trở về ký túc. Minseok ngồi cạnh cửa xe, tì cằm tựa đầu lên kính nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đèn đường hắt lên sườn mặt bạn lấp loáng, mái tóc bồng bềnh dưới ánh sáng nhập nhèm càng thêm nổi bật. Minhyeong yên lặng ngồi bên, hơi nghiêng đầu lén ngắm bạn, dường như có thể thấy rõ gò má bạn đang ửng đỏ vì rượu, thân nhiệt nóng hổi vì dựa sát, cách lớp vải đồng phục truyền qua người cậu.

Muốn đi Nhật quá.

Minseok đột nhiên cảm thán, rất khẽ, như là tự lẩm bẩm trong miệng cho chính mình nghe, nếu không phải trong xe quá đỗi yên tĩnh, nếu không tình cờ ngồi bên bạn, có lẽ Minhyeong cũng chẳng thể nghe thấy nổi.

Đi Nhật. Đi Nhật sao.

Tim Minhyeong khẽ run lên. Minseokie nói muốn đi Nhật.

Về ký túc, chui về phòng chẳng buồn tắm rửa mà bật máy tính tìm kiếm những công ty lữ hành tổ chức tour đi Nhật. Ngày mai tụi nó sẽ về trở về nhà, hưởng thụ kỳ nghỉ hai tuần trước khi bước vào khoảng thời gian luyện tập không ngưng nghỉ cho chung kết thế giới.

Nếu như nói trùng hợp tớ cũng muốn đi Nhật, bạn có muốn đi cùng tớ không?

Minhyeong lắc lắc đầu, đưa tay lên gãi đầu loạn cả lên, quá trắng trợn, không thể nói như thế được.

Tụi nó tuy là đồng đội, là cặp đôi đường dưới luôn song hành cùng nhau, thế nhưng ở ngoài sân đấu còn không tính là bạn thân. Minhyeong không thể tự nhiên giống như Hyeonjun hay Wooje lôi kéo bạn đi nơi này nơi kia, chỉ có thể mở miệng bóng gió rủ rê, trong lòng khấp khởi cầu mong bạn đồng ý.

Rốt cuộc cậu lựa chọn gửi những đường link tìm được lên nhóm kakaotalk chung của cả đội, mập mờ nói chuẩn bị đi Nhật.

Choi Wooje bảo ồ đi Nhật có vẻ vui đấy, em cũng muốn đến Disneyland.

Moon Hyeonjun tiếp lời đi thì nhớ mua quà cho tụi tao.

Haneul hyung nói em định đi Tokyo à, có cần anh gửi vài địa điểm hay ho qua không,

Sanghyeok hyung chỉ seen không tham gia vào bình luận.

Những người khác cũng bắt đầu thêm bớt mấy câu.

Còn Minseok, bạn chẳng đọc chat, cũng chẳng thấy phần online bật sáng.

Nhóm chat rôm rả một lúc rồi cũng nhanh chóng tan rã ai làm việc nấy. Lee Minhyeong ôm điện thoại lăn lộn đến nửa đêm, vô số lần nhìn khung chat kiểm tra xem có hiện tên Minseok đã đọc hay chưa.

Chẳng có gì.

Đáng lẽ đừng nên ôm hy vọng, cũng chỉ là lời vô tình buột miệng nói ra lúc say, sao có thể tin là thật. Có lẽ bạn chỉ đột nhiên cảm thán như vậy, cũng đâu phải thật sự muốn đi. Mà dù có đi thật, thì chắc gì đã muốn đi cùng cậu.

Lee Minhyeong mày là đang mong đợi cái gì đây.

Muốn đi ăn ramen, muốn đến thử đền Nezu, muốn đi xem pháo hoa ở Disneyland, muốn ngắm tháp Tokyo, muốn hoà mình ở ngã tư Shibuya đông đúc, muốn dạo bước trên thiên đường Akihabara.

Muốn được đi cùng với bạn.

Dường như trong ngực có gì đó chầm chậm chảy ra lan tới cổ họng, đặc sánh và tanh nồng. Trong phòng là một mảnh trống rỗng, cùng bóng tối mịt mờ lan tràn nuốt chửng cả người cậu.

Kết quả Minseok dường như không để ý đến chuyện tụi nó bàn luận cái gì trên kakaotalk. Ngày hôm sau cả bọn lục tục trở về nhà. Một tuần sau cậu đi Nhật cùng chị gái.

Cậu đứng ở công viên Shiba ngước mắt nhìn tháp Tokyo sừng sững lấp ló sau những tán anh đào đỏ rực.

Mùa này không phải mùa hoa, chỉ có tàn lá úa vàng buồn bã của mùa thu sang.

Cậu giơ tay lên trước bầu trời xanh rờn, tựa như muốn bắt lấy thứ gì trong khoảng không.

Cậu nhìn những vết chai sạn trên bàn tay mình, lại nhớ đến bạn.

Lệnh giãn cách cuối cùng cũng được gỡ bỏ, năm 2022 cậu lần đầu tiên quang minh chính đại bước ra sàn đấu với tư cách xạ thủ chính thức của T1, không còn là dự bị, cũng không phải là phương án thay thế cho kẻ khác.

Ngồi trong phòng chờ cậu không kiềm được mà run rẩy. Mặc cho đồng đội ngồi bên nói cười, trong lòng cậu vẫn lo lắng không thôi, chỉ sợ nếu mình thể hiện không tốt thì thế nào đây. Những năm tháng đằng đẵng miệt mài trong phòng luyện tập, giờ khắc này cậu cuối cùng cũng được ra quân, sợi dây cơ hội mỏng manh treo ngay trước mặt, nếu không tận lực nắm lấy liền có kẻ khác cướp đi mất.

Minseok ngồi bên cạnh cậu, đưa tay nắm lấy tay cậu.

Cậu giật mình quay qua nhìn bạn, bạn nghiêng đầu cười, mấp máy môi bảo, không sao đâu.

Bàn tay cậu mướt mồ hôi, run rẩy nắm lấy đôi tay nhỏ bé của bạn. Đôi tay hao gầy, khớp xương nhỏ xíu, lọt thỏm trong tay cậu.

Ấm áp vô cùng.

"Nếu mà đi vào mùa hoa thì hay nhỉ, chắc sẽ đẹp lắm."

Chị Mongi một bên cầm cây ốc quế hoa anh đào cảm thán.

Cậu cười bảo, mùa xuân bận rộn lắm, hết mùa giải còn phải chuẩn bị MSI sao mà đi được.

"Em có biết tốc độ của hoa anh đào là 5cm/s không?"

Chị cậu vốn là hoạ sĩ, thông thường sẽ coi rất nhiều phim ảnh bảo là để lấy cảm hứng rồi lôi kéo cậu ra xem cùng bình luận, dù đôi khi cậu chẳng hiểu gì. Có lẽ đây là câu thoại của một bộ phim nào đó mà cậu không nhớ nổi.

"Hoa anh đào rơi chậm như vậy, nhưng chỉ một giây không cẩn thận liền vuột mất." Chị tiếp. "Nếu có một ngàn bông hoa rơi xuống, nhưng em chỉ chú ý đến một cánh hoa duy nhất thì phải cố gắng nắm lấy, nếu không sẽ hối hận."

Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn tàn lá đỏ, nơi mùa xuân tới sẽ trút bỏ lớp khoác ngoài xù xì để dát lên mình màu sắc tươi đẹp rạng rỡ nhất nhưng cũng mỏng manh nhất.

Tình yêu của tớ, ước mơ của tớ.

Dù chỉ có 5cm/s liệu tớ có kịp nắm lấy.

Tớ có thể cầm tay bạn đi hết con đường dài mịt mù trắc trở phía trước hay không?

-

Mùa hè năm nay, bọn nó lại để vuột chức vô địch.

Cậu không đi cùng đội mà đi ăn với gia đình, sau đó về thẳng nhà.

Về đến nhà, cậu bỗng nhiên muốn dắt Doongi tròn xoe đi dạo, chị Mongi cũng nổi hứng đi cùng với cậu

Hai chị em lặng lẽ bước trên con đường dài, chẳng nói với nhau câu nào. Người nhà, vốn chẳng cần những lời an ủi hoa mỹ hay sáo rỗng, chỉ cần sự hiện diện trong thầm lặng cũng đủ để xoá đi cảm giác cô đơn trống trải.

"Noona, chị bảo nếu muốn bắt cánh hoa mình muốn thì cần phải cố gắng có đúng không?"

Chị quay qua nhìn cậu, cười dịu dàng đáp: "Đúng rồi."

"Thế nhưng nếu như ngay cả cơ hội để nắm lấy cũng không có thì sao?" Cậu dừng bước, ngẩn ngơ nhìn Doongi chui vào bồn hoa bên đường cào đất.

Chị sững người nhìn cậu, rất nhanh lấy lại tinh thần vươn tay vỗ vỗ đầu cậu nói. "Nhóc nói gì thế, còn có chung kết thế giới làm lại cơ mà. Chỉ cần em đủ quyết tâm, đủ kiên trì, hai năm, năm năm, mười năm, rồi sẽ làm được thôi."

Thế nhưng, đến thời gian cũng không cho em kiên trì nữa rồi.

Chị chỉ nói 5cm/s là tốc độ của cánh hoa rơi, mà không nói đấy cũng là vận tốc hai con người âm thầm bước qua đời nhau.

Nếu như bỏ lỡ sẽ không bao giờ bắt kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro