1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh. Vẫn là căn phòng này, vẫn là chiếc giường này. Cậu dần ổn định lại nhịp thở, phù một hơi nhẹ nhõm. Cậu vẫn ở đây.

Tiếng cửa phòng bật mở. Thân hình to lớn quen thuộc bước vào. Bạn cùng phòng của cậu có vẻ như đang không có tâm trạng tốt, sắc mặt hắn tệ quá. 

"Minhyung à..."

Hắn không đáp lại tiếng gọi của cậu, mà chỉ ngồi thụp xuống ngay sau khi cánh cửa trắng kia được đóng vào. Ánh mắt vô hồn của hắn, sự nhợt nhạt trên khuôn mặt kia là điều mà Minseok chưa bao giờ thấy ở người đi đường cùng mình trong suốt khoảng thời gian quen biết. 

"Minhyung, cậu sao thế..."

Nhưng vẫn không có câu trả lời nào cả. Minseok bước xuống giường, từ từ tới gần Minhyung, muốn hỏi hắn rốt cuộc hắn đã gặp chuyện gì. Nhưng khi cậu vươn tay muốn chạm vào người nọ, cậu phát hiện ra, bản thân không thể với tới hắn.

Cậu nhìn thấy bàn tay nhỏ của mình xuyên qua cơ thể to lớn của hắn.

À, quên mất, mình đã chết rồi.

Ngày hôm nay, toàn bộ giới truyền thông đều đưa tin tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok đã không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Phía cảnh sát cho biết khi đo nồng độ cồn trong người điều khiển phương tiện kia thì thấy con số trên mức nguy hiểm, cuối cùng là không kiểm soát được tay lái mà đâm thẳng vào Minseok, khi ấy đang đi bộ qua đường. Minseok qua đời trên đường tới bệnh viện do chấn thương sọ não, cộng thêm việc mất quá nhiều máu.

Và Lee Minhyung, xạ thủ của T1, ngay sau khi nhận được tin dữ đã mặc kệ bản thân đang trong giờ stream, lái xe thẳng đến bệnh viện. Có Chúa mới biết tay hắn đã run rẩy như thế nào khi cầm vào vô lăng và cố gắng điều khiển chiếc xe đến nơi nhanh hết mức có thể. Nhưng cuối cùng, bệnh viện không trả một Ryu Minseok vẹn nguyên cho hắn, mà chỉ còn một cơ thể lạnh ngắt cùng tấm vải trắng toát che kín cả người.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, căn phòng nhỏ mà chỉ mới hôm qua thôi, xinh yêu của hắn, ngưỡng vọng của đời hắn vẫn còn đang nằm ngoan ngoãn trên giường ngủ thật ngon. Cậu luôn có thói quen ôm gấu bông khi đi ngủ nếu không có hắn bên cạnh. Con gấu nâu nhỏ nhỏ đầu giường kia như đang nhắc hắn rằng, chủ nhân của nó đã không còn nữa.

Em của hắn đã không còn nữa.

Hắn bật khóc. Minhyung tự nhận bản thân không phải là một kẻ mau nước mắt, nhưng chuyện này quá sức chịu đựng của hắn. Hắn cảm thấy con tim mình như bị xé thành nhiều mảnh, thắt lên từng cơn. Nước mắt cứ rơi không ngừng trên gương mặt đau khổ của hắn, cổ họng nghẹn cứng lại, không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Minseok quỳ xuống trước hắn, tay chân cuống cuồng muốn an ủi, muốn gạt đi những hàng nước mắt mặn chát kia, nhưng làm cách nào cũng không thể. Cậu chỉ có thể ở yên đó, đau lòng nhìn người mình yêu thương nhất khóc tới quặn thắt tâm can. Và rồi nước mắt cậu cũng từ từ rơi xuống gò má trắng mịn, rồi biến mất trong lớp áo dày.

Minhyung, cậu đừng khóc có được không? Cậu như vậy thì sao tớ có thể yên tâm rời đi đây?

Minhyung cứ khóc như vậy suốt một giờ đồng hồ, tới khi hắn cảm thấy mắt của hắn sắp cạn khô rồi. Hắn loạng choạng đứng dậy, đi về phía dàn máy tính riêng của cậu trong phòng. Màn hình vẫn đang sáng, như thể Minseok chỉ rời đi một lát và chút sẽ quay lại. Hắn đưa tay vuốt nhẹ bàn phím, chữ Keria được custom riêng kia như một nhát dao khảm thẳng vào lòng hắn. Bàn phím này hắn từng mượn của cậu một lần để stream. Cứ nghĩ rằng sẽ không ai để ý cái chữ Keria be bé kia, kể cả hắn có chĩa thẳng camera xuống cho fan xem thao tác tay khi chơi game của mình, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Đêm đó bạn nhỏ của hắn giận dỗi ghê lắm, và hắn đã mất rất lâu mới dỗ được bạn. Mặc dù bị giận, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất đáng. Chí ít, người ngoài nhìn vào sẽ biết Minseok thuộc về ai.

Minhyung lại nhìn về chiếc giường đôi của hai người. Hình ảnh Minseok đang ngồi ngả lưng vào gối và đọc webtoon một cách thích thú hiện ra trước mắt hắn, sống động hệt như điều đó là sự thật. Minseok luôn có một bịch đồ ăn nhẹ đặt bên cạnh mỗi khi cậu nghịch điện thoại như thế, khi là gói snack, khi là hộp kẹo. Và rồi khi ăn hết chúng, cậu sẽ nhăn mặt than với Minhyung rằng liệu cậu có lại tăng cân không nếu cứ ăn đồ ngọt như vậy. Hắn khi đó sẽ cười thật dịu dàng và nói dù Minseok có hình hài như thế nào thì hắn đều rất thích. Minseok đang cau có bỗng vô cùng đắc ý, thi thoảng sẽ vênh mặt lên một cách đáng yêu, hệt như mấy chú cún nhỏ đang lớn. 

Từng thứ, từng thứ một, như một thước phim dài không hồi kết về quá khứ của hai người, hiện lên trong tâm trí của Lee Minhyung. Chúng như bóp nghẹt trái tim đang thoi thóp của hắn, không cho hắn có cơ hội thoát ra. 

"Minseokie..." 

Ryu Minseok ngước lên nhìn hắn. Xạ thủ của cậu có một chất giọng trầm ấm vô cùng dễ nghe, cậu rất thích nghe giọng của hắn, nhất là khi hắn gọi tên cậu. Nhưng sự nghẹn ngào tới đau thương này của hắn khi kêu lên tên cậu, là thứ mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ muốn phải nghe lại lần thứ hai. 

"Minseok à, nếu cậu giận tớ, hãy mắng tớ, đánh tớ, rồi tớ sẽ lại dỗ cậu mà. Sao cậu lại nhẫn tâm rời đi, khi mà chuyện của chúng ta còn đang dang dở?" Minhyung hướng vào khoảng không vô định, cất lên từng tiếng nấc. Hắn lại khóc, hắn sắp không chống đỡ được rồi. 

Chỉ cần đẩy nhẹ một cái, hắn sẽ ngã, và không đứng dậy được nữa.

"Minseok đừng giận anh nữa, trở về với anh đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro