Rạp chiếu phim đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukio Mishima đã viết trong một cuốn sách: "Những người trưởng thành về nhà muộn vào ban đêm luôn có sự mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt mà họ không dám đối diện. Giống như khi chạm vào mặt nạ của lễ Giáng sinh ngón tay bị dính bột bạc vậy. Nếu bạn chạm vào mặt họ, bạn sẽ biết thành phố đã tô cho họ màu gì vào lúc nửa đêm."

=====

Đây là lần đầu tiên Ryu Minseok và Lee Minhyung xem phim đêm tại rạp. Những ngày gần đây, các thành viên trong đội bị quấy rầy không ít bởi việc cải tạo các tầng của ký túc xá. Ngủ trong ký túc xá không bằng tránh xa mọi tiếng ồn ào đó, rạp chiếu phim là một lựa chọn lý tưởng. Sau trận đấu tập cũng như solo rank, Ryu Minseok thấy các đồng đội khác đều rời đi, cậu ngăn Lee Minhyung lại, hỏi nhỏ:


"Minhyung, cậu muốn đi xem phim cùng nhau không?"


Lee Minhyung đáp: "Được chứ, Minseok muốn xem phim gì?"


Ryu Minseok lập tức vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé giống như con thỏ nhỏ được cho ăn củ cà rốt yêu thích, cười cười: "Tớ chưa xem Titanic bản làm lại!"


Lee Minhyung nhìn đôi mắt của Minseok sáng lên tạo thành những đường cong xinh đẹp, đôi mắt cậu trở nên dịu dàng: "Được, mình sẽ mua vé."


Trên thực tế, Lee Minhyung đã xem "Titanic" rất nhiều lần. Khi cậu còn nhỏ, anh trai đã đưa đến rạp xem một lần. Cũng là xem bản làm lại, mặc dù khi đó cậu còn trẻ nhưng ấn tượng đối với bộ phim này cơ bản đã phai mờ đi không ít. Sau này, khi cậu đi mua sắm ở một cửa hàng video, cậu tình cờ nhìn thấy phiên bản Blu-ray nên đã mua và xem lại, vì tuổi lớn hơn nên cậu có một cảm nhận hoàn toàn mới mẻ. Lee Minhyung nghĩ, Jack và Rose gặp nhau khó hơn hay là tiền bối Lee Sanghyeok giành được ba chức vô địch khó hơn? Có thực sự tồn tại một tình yêu "You Jump I Jump"* như vậy không?


(*tình yêu chân thành cùng vượt qua gian khó)


=====



Vào cuối năm 2020, Lee Minhyung lần đầu tiên nhìn thấy Ryu Minseok trong phòng tập có cảm giác như lần đầu tiên Jack thấy Rose trên boong tàu, trái tim bỗng đập thình thịch không rõ lý do. Có lẽ cũng vì khuôn mặt đó quá thu hút khiến người ta không thể rời mắt. Mặc dù Ryu Minseok lúc đó không chú ý đến cậu, cậu thì ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người kia một lúc lâu cho đến khi đồng đội dự bị bên cạnh va nhẹ vào vai, lên tiếng: "Đừng nhìn, kia là Keria, là hỗ trợ hàng đầu của LCK, đến T1 là hỗ trợ của tiền bối Teddy, cậu đừng nghĩ nhiều." Điều này như dội một gáo nước lạnh lên người Lee Minhyung. Khi đó, Minhyung đã hạ quyết tâm sẽ trở thành tuyển thủ đánh chính của T1, trở thành người có thể cùng Keria kề vai chiến đấu.


=====



Khoảng cách từ ký túc xá đến rạp chiếu phim rất lằng nhằng, đi taxi thì lãng phí, đi bộ đến đó thì hơi xa. Thấy Ryu Minseok đấu tranh trong thời gian dài, Lee Minhyung đã giúp cậu đưa ra quyết định. Từ trong phòng, cậu lấy ra chiếc khăn quàng cổ Louis Vuitton màu xanh nước biển do một người hâm mộ tặng trước đó, nhẹ nhàng giúp Ryu Minseok thắt vào: "Bên ngoài hơi lạnh, đi bộ một chút sẽ ấm lên."

Gangnam là một trong những khu phố sầm uất nhất ở Seoul. Lúc này, người đi bộ trên đường rất nhộn nhịp, những ánh đèn đường và đèn neon đủ màu sắc tượng trưng cho lối sống về đêm yêu thích của người Hàn. Ryu Minseok và Lee Minhyung đi dọc theo đường Seolleung đi về hướng Apgujeong, Minhyung luôn đi ở phía ngoài, phía gần đường chính. Dù đã cuối đông được hai tháng nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn ở mức mà kính của Lee Minhyung sẽ bị mờ nếu cậu thở mạnh một chút. Nhìn bộ dạng của Minhyung, Ryu Minseok bật cười. Âm thanh trong trẻo và nồng nhiệt từ tai truyền đến trái tim của Lee Minhyung. Minhyung cũng không giận, cậu dùng ngón tay lau tạm qua kính:


"Minseok, còn lạnh không?"



Ryu Minseok lắc đầu, tay vỗ nhẹ vào chiếc khăn quàng cổ xanh đậm:


"Minhyung quàng khăn cho nên rất ấm."


Bây giờ đến lượt Lee Minhyung nở nụ cười:


"Minseok à, cậu luôn biết nói gì đó làm tớ vui vẻ." Ryu Minseok chớp chớp mắt, cúi đầu không tiếp tục nói gì.


=====

Những ngày tập luyện và chờ suất đánh chính là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời Lee Minhyung. Những gì cậu ấy muốn đều có ở ngay trước mắt, ấy thế mà nó giống như một ảo ảnh khiến cậu kiệt quệ về thể xác và tinh thần. Nhưng khi nhìn thấy Ryu Minseok trong phòng tập hay nhìn thấy Ryu Minseok tỏa sáng trên sân đấu, trên màn hình TV trong phòng chờ, trái tim cậu sẽ tràn đầy năng lượng trở lại. Ngay cả sau trận đấu, Ryu Minseok vẫn ra nói chuyện với cậu, cổ vũ cậu bằng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đó. Trong những ngày tháng tăm tối, sự tồn tại của Ryu Minseok là ánh sáng duy nhất của cậu. Cuối cùng, bắt đầu từ mùa xuân năm 2022, Minhyung ở vị trí tuyển thủ thi đấu chính thức với Ryu Minseok. Kể từ thời điểm này, tuyển thủ Keria hoàn toàn là hỗ trợ của Gumayusi.


=====



Khi hai người đi đến cửa rạp chiếu phim, còn 20 phút nữa mới bắt đầu. Lee Minhyung cẩn thận chú ý đến những giọt mồ hôi nhỏ đọng trên trán của Minseok. Cậu kéo đối phương đến trước mặt mình, muốn giúp cậu chỉnh sửa tóc mái. Mà Ryu Minseok chỉ đứng đó, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên để Minhyung tùy ý làm. Vừa mới đi từ ngoài vào trong, lo lắng tay mình quá lạnh, Minhyung xoa tay cho ấm nhưng hơi lạnh từ đầu ngón tay chạm vào da khiến Minseok rùng mình hít một hơi.


"Còn lạnh sao?"


Lee Minhyung lo lắng hỏi. Minseok nắm lấy ngón tay của người kia:


"Không, tại sao Minhyung luôn căng thẳng vậy?"


Minhyung sửng sốt, sau đó đáp lại:


"Tớ sợ Minseok sẽ nghĩ rằng tớ không đủ tốt, và tớ sợ Minseok sẽ bỏ tớ đi bất cứ lúc nào."


Ryu Minseok nghe xong trợn tròn mắt, chưa kịp nói thì Minhyung tiếp lời: "Tớ đi mua nước và bỏng ngô, cậu muốn coca có đá hay không đá?"


"À có đá."


"Vậy Minseok đi lấy vé trước đi."


"Được." Trước khi Ryu Minseok kịp phản ứng,Lee Minhyung đã đi đến quầy bán đồ ăn vặt.


"Cái gì đây, tự nhiên nịnh nọt ai vậy? Nói lời mờ ám khiến tim người ta đập loạn cả lên."


Ryu Minseok đặt tay lên tim, lúc này mới cảm nhận được thứ hoạt bát nhảy loạn xạ "bùm" "bùm" bùm", khuôn mặt trắng nõn của của cậu ửng hồng lên.

=====



Vào mùa xuân năm 2022, Ryu Minseok giành được chức vô địch đầu tiên trong đời. Với trái tim đang dâng trào cảm xúc, cậu không thể kiềm chế được nước mắt khi đứng trước chiếc cúp. Nhìn Ryu Minseok đang khóc như một chú cún con trước mặt, Lee Minhyung choàng tay qua ôm cậu lòng, vỗ lưng an ủi. Mãi đến khi đứa trẻ trong lòng bị pháo hoa làm cho giật mình nhanh nhảu nắm lấy cánh tay cậu, Lee Minhyung mới cười khẽ:


"Minseok trong tương lai sẽ đạt được ngôi vị quán quân nhiều lần nữa."



Lúc đó, Ryu Minseok nghiêng đầu và nhìn Lee Minhyung. Ánh sáng trong mắt cậu ấy khiến Lee Minhyung cảm tưởng mọi thứ xung quanh mình đều mất đi hết màu sắc. Nhưng MSI, Summer Split và World Championship đều chỉ dừng lại ở ngôi vị á quân khiến Lee Minhyung không bao giờ thấy Ryu Minseok tỏa sáng như thế nữa. Lee Minhyung rất buồn, Ryu Minseok đáng nhẽ phải đứng trên đỉnh cao nhất để mọi người chú ý, Minseok không nên ghen tị với chức quán quân của người khác, mọi chuyện không nên như vậy. Mùa đông năm 2022, đối với Lee Minhyung chỉ còn lại ký ức đáng tiếc. Trong trí nhớ, Ryu Minseok nằm đó, khóc đến nỗi không thở được.


=====



Hai người mua chỗ ngồi bên trái bên cạnh lối đi ở hàng cuối cùng. Sau khi an ổn vị trí trong rạp, Lee Minhyung đưa cho cậu cốc coca đá, Ryu Minseok uống một hớp liền cau mày:


"Lạnh quá! Biết sớm hơn thì tớ đã chọn không đá."


Lee Minhyung bên cạnh dường như biết trước rằng Ryu Minseok sẽ hối hận, cầm lên chiếc cốc trong tay Minseok, lấy ra một chiếc cốc khác và đưa cho cậu. Minhyung bảo:


" Đây, không đá nhé."


Hốc mắt Ryu Minseok đột nhiên cảm giác hơi nóng lên, nhìn đối phương:


"Minhyung, sao cậu lại..." Lee Minhyung xoa xoa đầu Ryu Minseok:


"Còn ai hiểu Minseok hơn mình?"


Cậu xấu hổ quay đầu đi, lẩm bẩm: "Đồ ngốc."


Sau khi bộ phim bắt đầu, toàn bộ rạp chiếu phim đều im lặng, chỉ có âm thanh của bộ phim. Để Minseok có thể ăn bỏng ngô thuận tiện, Lee Minhyung nhấc tay ghế giữa hai người lên, tay trái cầm hộp bỏng ngô đặt ở giữa họ.


Lúc đầu, Minseok vẫn ăn bỏng ngô một cách ngon lành nhưng khi tình tiết tiến triển đến cảnh Jack giúp Rose vẽ một bức chân dung khỏa thân, Ryu Minseok không thể không dựa sát vào Lee Minhyung hơn một chút, như thể có chút ngại ngùng. Sau đó tới cảnh ái ân nồng nhiệt, Minseok cũng nín thở tập trung xem, bàn tay nhỏ bé của cậu tự nhiên nắm lấy tay trái của Minhyung. Minhyung mỉm cười, di chuyển bỏng ngô sang vị trí khác, giữ cậu lại gần hơn. Thấy Minseok không chống cự, cậu từ từ biến hai ngón khẽ chạm vô tình thành mười ngón đan xen vào nhau.



Ryu Minseok sửng sốt một chút, cũng may rạp chiếu phim tối đen như mực, nếu không Minseok cảm tưởng Minhyung sẽ cười nhạo bộ dạng ngây thơ này của cậu. Không phải hai người họ chưa từng nắm tay nhau trên khán đài nhưng sự đụng chạm thoáng qua kia kém hấp dẫn hơn nhiều so với hơi nóng liên tục phả ra từ lòng bàn tay của cả hai lúc này.


Cuối cùng, Rose đang nằm trên tấm ván và Jack đang run rẩy dưới biển. Jack nói: "Giành được tấm vé đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh." Khi tàu cứu hộ đến nhưng Jack đã bị đóng băng, Rose hạ quyết tâm đẩy Jack xuống đáy biển, Lee Minhyung cảm nhận hình như Ryu Minseok đang khóc nức nở. Buông tay ra, cậu ôm Minseok vào lòng, để cậu ấy dựa vào vai mình, nghiêng người nhẹ nhàng an ủi cậu:


"Đừng buồn, ít nhất bọn họ cũng yêu nhau mà, phải không?"


Ryu Minseok dần dần bình tĩnh lại, sụt sịt cho đến khi bài hát chủ đề "My Heart Will Go On" vang lên.


Cuối phim, phụ đề chuyển tiếp, câu chuyện của Jack và Rose cũng kết thúc.


Ryu Minseok tháo kính 3D ra, nép vào lòng Lee Minhyung, nhìn người kia với đôi mắt sưng đỏ. Lee Minhyung nhìn lại một hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi: "Minseok à, sao vậy?"


Ryu Minseok chỉ nhìn vào mắt cậu mà không nói lời nào. Đèn chiếu rạp còn chưa bật, chỉ có ánh sáng trắng nhàn nhạt chiếu vào mặt hai người nhưng giờ phút này, Ryu Minseok có thể cảm nhận được tình ý trong mắt Lee Minhyung. Cậu từng nhìn thấy ánh mắt như vậy trong phim hồi nãy, Jack đã nhìn Rose theo cách này.


Một làn sóng dâng lên cuồn cuộn trong cơ thể cậu, có lẽ đây là lần đầu Minseok mất kiểm soát nhất trong 21 năm qua: Ryu Minseok chạm môi với Minhyung. Lee Minhyung không tính tới đây, được đi xem phim với Minseok đã là điều quá đỗi hạnh phúc rồi. Lúc này, Minhyung không biết nên phản ứng thế nào với hành động vượt quá giới hạn này bởi vì nó không hề dễ dàng có được nhưng lại lo lắng đây chỉ là trò đùa của Minseok. Mãi cho đến khi xúc cảm trên môi biến mất, Lee Minhyung mới ngây người ra:


"Minseok, sao cậu lại hôn mình?"


Ryu Minseok cảm thấy người trước mắt thật sự là một tên ngốc, thẹn thùng đứng dậy rồi tức giận bỏ đi. Lee Minhyung nhanh chóng đuổi theo.


Nhưng Lee Minhyung thực sự đuổi không kịp, cứ tiếp tục đi theo sau Ryu Minseok. Minhyung vẫn đang hồi tưởng về nụ hôn vừa rồi, đưa tay chạm vào môi mình. Dường như mùi son dưỡng yêu thích của đối phương vẫn còn đọng lại trên đó.


"Minseok."


Lee Minhyung gọi nhưng người phía trước không phản hồi.


"Minseok, mình không cố ý chọc cậu giận mà."



Nghe những lời này, Ryu Minseok đứng lại và Lee Minhyung cũng dừng lại. Minseok xoay người lại, đối diện với cậu, lúc này hai người cách nhau không đến năm mét.


Ryu Minseok tiến thêm hai bước về phía Lee Minhyung:


"Điều may mắn nhất trong cuộc đời của Minhyung là gì?"


Lúc này, Ryu Minseok rất căng thẳng, cậu mất đi dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Cậu tự nhủ với lòng mình nếu câu trả lời của Lee Minhyung không phải là cậu, cậu sẽ nói rằng nụ hôn vừa rồi chỉ là một trò đùa, như thế sẽ không quá xấu hổ.


Minhyung nhìn chằm chằm vào mắt Minseok một lúc lâu, cho đến khi xác nhận rằng câu nói này không phải là trò đùa mà có thể là một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai người họ, cậu nắm chặt tay đi về phía Ryu Minseok. Lúc này Minseok có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Lee Minhyung.


Tay cậu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Ryu Minseok. Đêm khuya đã biến nhan sắc này thành gì đây? Giống như một quả cà chua chín trên cánh đồng đêm vậy. Lee Minhyung cảm nhận bầu không khí giữa cậu và Minseok đã thay đổi. Không còn là sự gắn bó đơn thuần giữa đồng đội mà là bầu không khí của những người yêu nhau trên tình bạn. Có phải là một ảo ảnh không nhỉ? Tại sao Lee Minhyung lại cảm thấy như vậy vào lúc này? Người luôn tràn đầy niềm vui đang đứng trước mặt cậu vào lúc này và hỏi điều may mắn nhất trong cuộc đời chính cậu là gì.


Lee Minhyung nắm bả vai Minseok, thành kính đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ryu Minseok. Minseok nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng gió thổi bên tai và câu trả lời của Lee Minhyung bằng âm lượng chỉ riêng hai người có thể nghe thấy.


"Ở lại T1, chờ đợi tuyển thủ Keria là điều may mắn nhất trong cuộc đời của Gumayusi. "

"Yêu Ryu Minseok là điều may mắn nhất trong cuộc đời Lee Minhyung."








*lời kết của người dịch: rất lâu rồi mình mới đọc được một cái vừa ý, lặn hơi sâu nhưng đừng quên tui T T**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro