4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⤿Sữa dâu chiên giòn: ??? trả đây cho bố m lẹ!!, Hổ con tức giận.gif
⤿Siêu nhân gấu nâu đã trả lời Sữa dâu chiên giòn: cho t là của t, t chê kệ t, KHÔNG TRẢ!, Gấu nâu khinh bỉ.gif - Sữa dâu chiên giòn đã thả phẫn nộ.
⤿Sấm sét cool ngầu đã trả lời Siêu nhân gấu nâu: tr, nghe cái muốn đấm vào bản mặt đẹp trai ấy rê á, Vịt vàng cười mỉm chi.gif
⤿Siêu nhân gấu nâu đã trả lời Sấm sét cool ngầu: nhưng m cũng công nhận là nó xấu?
⤿Sấm sét cool ngầu đã trả lời Siêu nhân gấu nâu: ai dám cãi gì, thì xấu thật ai đã khen đâu??, Vịt vàng e thẹn.gif - Sữa dâu chiên giòn đã thả phẫn nộ, Siêu nhân gấu nâu đã thả tim.

⤿Khỉ con ngọt ngào: sướng nhất e gấu nhá được a hổ nặn cho cái mốc khóa (DÙ XẤU VL)
⤿Đậu nhỏ đáng yêu đã trả lời Khỉ con ngọt ngào: thích cái cách ẻm mở ngoặc viết in (DÙ TRÔNG MD VL)
⤿Siêu nhân gấu nâu đã trả lời Đậu nhỏ đáng yêu: ?? ông khác đéo j ổng??

⤿Hoàng tử điển trai: cho mình hỏi được bạn trai nhỏ tặng mốc khóa tự làm là cảm giác như nào vậy các bạn??
⤿Đậu nhỏ đáng yêu đã trả lời Hoàng tử điển trai: cái thứ như m cả đời cũng k biết đâu nên khỏi hỏi má
⤿Hoàng tử điển trai đã trả lời Đậu nhỏ đáng yêu: @Khỉ con ngọt ngào công túa oii, bạn đọu ăng híp a, Cún vàng mắt long lanh.gif
⤿Khỉ con ngọt ngào đã trả lời Hoàng tử điển trai: kệ cmm chứ liên quan j t?
⤿Đậu nhỏ đáng yêu: tui cười té rế chó bự ơi
⤿Sữa dâu chiên giòn đã trả lời Đậu nhỏ đáng yêu: lo đi giải quyết giấy tờ kiện tụng là đâu có quê vậy, thấy cũng thương mà thôi cũng kệ "cmm chứ liên quan j t?" - Đậu nhỏ đáng yêu đã thả haha, Hoàng tử điển trai đã thả phẫn nộ.
___

Lee Minhyeong ngồi trên ghế xù hết cả lông lên bực bội vì cố vặn mãi cái nắp típ thuốc mà không được. Hôm trước có luộc trứng gà để lăn má cho Moon Hyeonjoon nhưng đến khi bếp tắt lửa thì em ta lăn ra ngủ mất rồi, thành ra 2 quả trứng đó.. đành ngoan ngoãn tự chui vào bụng Lee Minhyeong nằm cho ấm tới giờ vẫn chưa thấy đâu.

Moon Hyeonjoon vừa tắm xong, tay không ngừng lau tóc còn ướt nước đứng một bên tò mò xem xem con gấu lớn đang làm gì, đến khi thấy tên kia có ý định cắn cái nắp đậy thì giật mình nhảy bổ tới ngăn cản.

"Anh bạn à, đói bụng thì phải nói t biết chứ m đừng có ăn bậy mà." Em ta la om xòm giật lấy típ thuốc rồi túm cổ Lee Minhyeong điên cuồng lắc lắc như muốn giúp bạn mình thanh tỉnh.

""Đ-đjt.. đụ aa dm đ-đau đau, đau t Hyeonjoon." Bị đập đau khiến Lee Minhyeong kêu la oai oái bắt lấy 2 cánh tay hổ ta kháng cự vặt ngược Moon Hyeonjoon ra ghế.

Tay gấu nâu không nhỏ, cổ tay hổ trắng lại không lớn, chỉ một bàn tay Lee Minhyeong đã dễ dàng khóa chặt 2 cổ tay Moon Hyeonjoon lại để tiện bề trả thù, anh thừa biết em ta cố tình lợi dụng tình huống để mặc sức lắc người trêu chọc đến thỏa thích nên không khoang nhượng dùng tay còn lại chọt lét em ta đến kêu cha gọi mẹ cầu xin tha mạng.

"Ah haha a a Minhyeong Minhyeong tha tao ah t-tha tao."

"Sao? Sau này còn dám nháo thế nữa không?" Con gấu lớn tạm thời dừng lại, dùng 2 tay nắm thấy cẳn tay người kia vắt chéo hòng không cho kháng cự, nghiêm túc đàm phán.

"Đầu hàng, xin đầu hàng!! Tôi xin phép giương cờ trắng xin ngài tha cho tôi, ngài gấu ú!"

Lee Minhyeong đen mặt "á à thì ra là không muốn đàm phán trong hòa bình! Được thôi, gấu điển trai ta đây sẽ cho người biết tay."

Ngay lúc Lee Minhyeong chuẩn bị tiếp tục Moon Hyeonjoon liền vùng mạnh lên muốn thoát ra khỏi kiềm cập thành công xô ngã Minhyeong qua một bên nhưng vừa chòm người muốn chạy thoát thì bị anh nắm lấy cổ chân kéo ngược lại khiến hổ ta vung chân vẫy đạp, đá loạn xạ cả lên.

Cả 2 giằng co vặt lộn với nhau chẳng ai nhún nhường ai, lúc thì tôi trên anh dưới lúc lại tôi dưới anh trên, cảnh tượng quả thật gà bay chó sủa hỗn độn khó coi.

Đến khi chán chê mỗi thằng nằm vặt ra một góc sô pha mà thở lấy thở để, quần áo đứa nào cũng xộc xệt nhăn nhúm, Moon Hyeonjoon vừa tắm xong cũng phải toát mồ hôi vì vận động.

"Djtme nhích lại đây bố mày còn thoa thuốc cho nè con chó hổ, đang yên đang lành cứ thích khơi màu cuộc chiến."

Moon Hyeonjoon giỡn đến mệt nhừ nên ngoan ngoãn không gây chuyện nữa mà nhích lại gần Lee Minhyeong, thoạt nhìn má của em đã đỡ hơn phần nào nhưng cái màu bầm tím đó thì vẫn không lẵn đi đâu được.

Lee Minhyeong sợ làm đau em nên hành động hết sức nhẹ nhàng, kéo ngắn khoảng cách của cả 2 chăm chú bôi thuốc vào vùng bầm tím bầm xanh kia, Moon Hyeonjoon cảm thấy chút lành lạnh từ loại dung dịch kia nhưng mặt lại bắt giác cảm thấy nóng.

Em không nhắm mắt tiêu tự ghim chặt vào đôi mắt người kia rồi lại cảm thấy ngại ngùng.

Ngại ngùng? Không biết nữa, chắc là gần quá rồi tên Minhyeong kia!!! - Moon Hyeonjoon tự viện cớ đó, chứ chẳng lẽ lại bảo Minhyeong dịu dàng quá, nên em ngại..

"Xong rồi, chú ý chút nhé đừng chạm vào."

"Ah à.. ư-ừ."

"Bị gì vậy? Đau à? Mặt đỏ thế?"

Nếu Moon Hyeonjoon thật sự là một con hổ trắng bằng lông bằng thịt và có thể đổi màu lông thì cá chắc rằng cái đầu đã chuyển từ trắng thành màu hồng đỏ.

"Không có không có, tao ổn mày đi tắm lẹ đi còn ăn tối."

Lee Minhyeong nghe vậy thì nhanh chóng lao vào phòng tắm đóng chặt cửa, bàn tay nắm chặt làm mấy đầu ngón tay trắng bệch, bản thân đang cố ép tâm trí bình ổn lại, muốn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc ngăn cơn nhộn nhạo trong lòng ngực.

Khoảng cách quá gần, anh tự nguyền rủa bản thân.

Sao lại đột nhiên muốn hôn người ta chứ??

Đúng là điên thật mà, một ngày đẹp trời, tôi - quản lý của Moon Hyeonjoon, đột nhiên muốn hôn Moon Hyeonjoon.

Chắc chắc là vì quá gần nên mới nghĩ không thông suốt, đúng vậy đúng vậy ngàn lần đúng vậy.

Đã có một cái cớ hoàn hảo giúp cả 2 người bình ổn và tự bao biện nhưng sao cả 2 nhịp đập lại đồng dạng tán loạn?

Không khí trên bàn ăn có chút gượng gạo khó hiểu, chưa đầy nửa tiếng trước còn vật nhau sức đầu mẻ trán đùa giỡn thế mà bây giờ chẳng ai hó hé nhau câu gì.

Nhưng Moon Hyeonjoon là ai cơ chứ?? Em là diễn viên vừa được thăng B đấy nhé, Hổ con tự đắc, Hổ con tự đắc × 15 (dù rất flop và nổi nhờ tai tiếng).

Sau khi ăn được nửa bát cơm thì hổ ta tích cực diễn xuất đọc thoại bày trò mong rằng có thể hạ chút nhiệt với cái tình cảnh này, không phải chỉ là thoa thuốc thôi sao?? Không phải chỉ là khoảng cách hơi gần thôi sao?? Không phải chỉ là tim đập nhanh hơn chút thôi sao??

Chả sao, em hổ đây là thẳng trai chính hiệu nhé, đẹp trai dáng ngon, nhiều cô rất yêu!!

Em là trai thẳng mà, có gì phải mắc cỡ chứ hahahah.

Nhưng em mắc cỡ quá..

Lee Minhyeong nhìn khuôn mặt vừa mới như hoa nở lập tức xụ xuống như phát hiện nhà hết sữa dâu của em ta thì buồn cười chết được.

Lee Minhyeong vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là người biết khống chế cảm xúc và làm điều đó rất tốt là đằng khác. Anh cảm thấy dù khi nãy có là loại xúc cảm khác lạ gì giữa một quản lý và một diễn viên thì chung quy vẫn nên gạt phăng nó ra khỏi mối quan hệ giữa 2 người.

Moon Hyeonjoon là một diễn viên là người của công chúng, xảy ra chuyện em sẽ là người đứng ở đầu ngọn sóng, người hâm mộ người ghét bỏ thể loại gì cũng có, Minhyeong là người sẽ suy nghĩ thấu đáo sẽ lường trước và rà soát tất cả rủi ro có thể xảy ra cho em bởi anh là quản lý của Moon Hyeonjoon.

Một người vô tư như Moon Hyeonjoon cần một người thấu đáo như Lee Minhyeong ở bên cạnh.

"Ăn xong thì cút đi ngủ cho tao, mai tao đến đón mà còn chưa dậy thì tao vặn cái cổ mày."

"Đại ca à, anh đừng manh động thế chứ, tao đi ngủ sớm là được chứ gì."

"Biết vậy là tốt."

"Thế thì thu lại cái ánh mắt đe dọa đó của mày đi!!"

Moon Hyeonjoon nhai bông cải xanh trong uất hận nhìn người nọ mang giày rời đi còn không quên pai pai như thường lệ nhưng Lee Minhyeong là cái đồ ác ma không có tình người anh chưa vội đi ngay mà chờ con hổ kia nhai nuốt xong cái bông cải cuối cùng mới ung dung bước ra khỏi cửa làm em tức gần chết.

Lee Minhyeong có thói quen đeo ba lô theo khi ra ngoài đến khi bắt đầu làm quản lý cho Hyeonjoon thì đặc biệt cảm thấy thói quen này cũng khá tiện lợi. Lúc trước đeo vì thấy như vậy mang lại cảm xác rất an toàn còn bây giờ thì dùng để đựng toàn đồ là đồ cho Moon Hyeonjoon.

Mà 2 phần 3 trong số đó là sữa dâu, ông trời con đó đòi lúc nào là phải có lúc đấy.

Cái ba lô đen trống trải mọi ngày nay có thêm một cái mốc khóa nhỏ.

___________________________

*Đây chỉ là fanfic, mọi chi tiết đều không có thật!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro